Bản doanh có khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Saniwa có vẻ bồn chồn nhìn ra ngoài cổng.

- Ngài đợi ai hả?

Kogitsune hỏi cô.

- Hôm nay bản doanh sẽ có khách đó.

- Một người quan trọng với ngài nhỉ?

- Đúng đó.

Cô mỉm cười háo hức. Bản doanh trước giờ vốn ít khi có người ghé thăm.

*cốc cốc*

Ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Cô vội chạy ra mở cửa.

Một cô gái bước vào.

- Vào nhà trước đã.

Saniwa kéo cô gái đó vào nhà. 

- Con có mua hoa cho má nè.

- MÁ??????

Kiếm trai tại bản doanh YukiChii bất ngờ đồng loạt quay lại nhìn cô gái kia.

Mặc kệ tất cả còn đang ngây người không hiểu điều gì cả hai lại tiếp tục trò chuyện. Tsuru ngồi ngay cạnh nhìn sang đề phòng.

- Hoa gì vậy?

- Hoa hồng đó má. Đẹp không?

- Đẹp chứ.

Cô cười. Cô gái kia lại tiếp tục.

- Làm sao đẹp bằng má con?

"Thính hả???"

Kiếm trai đồng loạt một suy nghĩ trong đầu.

- Làm gì có chứ?

Cô bắt đầu đỏ mặt.

- Má đáng yêu thật nha. Về làm vợ con đi.

"Cái gì vậy???"

Tất cả đồng loạt nhìn sang nhìn sang Tsuru, bạn Hạc như có vẻ sắp thành Hạc đen rồi chứ chẳng còn Hạc trắng nữa. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt, nhưng dường như hai người kia chẳng nhận ra.

- Được rồi, ngồi xuống đi. Con muốn uống gì không?

- Trà sữa trân châu đường đen.

- Được rồi đợi má gọi người ta ship đến.

Trong lúc Saniwa gọi điện. Shinano lại gần cười hỏi.

- Nè, chị gái, chị là con gái của Đại tướng hả?

Cô cũng vui vẻ đáp lại.

- Đúng rồi đó. 

- Nhìn sao cũng không giống, Đại tướng nhìn sao vẫn thấp hơn chị rất nhiều luôn á.

- Thấp thấp vẫn đáng yêu mà. Đâu quan trọng, đó vẫn là má của chị đó.

Saniwa lại trở vào.

- À đúng rồi, vẫn nên giới thiệu đôi chút chứ nhỉ?

- À đúng rồi.

Cô quay mặt sang kiếm trai của Saniwa.

- Ta là Saniwa Sayuri của bản doanh Genkkanbijin. Từ nay về sau ta sẽ thường xuyên đến đây nên mong được giúp đỡ. Tiện thể, để bắt cóc má Chima luôn.

- BẮT CÓC?

Tất cả lại một phen sửng sốt.

- Ai cho bắt mà bắt.

Tsuru phồng mang trợn má nói với giọng giận dỗi. Rồi ôm Chima.

- Papa không cho thì con vẫn bắt đấy.

- Không cho là không cho.

Chima thì chỉ đứng giữa cười cười xem màn đấu khẩu của cả hai.

- Con không bắt nữa đâu. Haizz giá như Tsuru nhà con cũng thương con như papa thương má thì tốt quá.

Chima an ủi Sayuri.

- Biết đâu Tsuru nhà con thương con mà con không biết thì sao?

- Không có đâu, Tsuru nhà con phũ với con lắm.

Cô bật cười.

- Biết đâu Tsuru thương con thì sao nè.

- Hi vọng là vậy.

--------------------------------------

- Tối nay con ngủ cùng má được không?

Sayuri đưa ra lời đề n, không cần phải suy nghĩ lâu, cô đưa ra ngay đáp án của bản thân.

- Được thôi.

Cô quay vào lấy futon của Tsuru ra rồi nhấn vào tay Tsuru.

- Hôm nay ngủ tạm chỗ khác nha.

- Má phũ với papa ghê.

Tsuru gượng cười.

- Chuyện này, quen rồi.

Trước khi Tsuru đi, cô kéo áo anh lại.

- Không giận?

- Không giận.

Cô hỏi lại lần nữa.

- Thật.

Tsuru cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô. Rồi nói khẽ vào tai cô.

- Thật ra là rất giận đó.

Rồi đi thẳng, cô bật cười nhìn theo bóng lưng đó.

Vào đến nhà chính, Kasen mới chạy ra nói.

- NGÀI QUẢ THẬT LÀ DỤ DỖ CON GÁI NHÀ LÀNH!

Cô quay sang một bên cười.

- Làm gì có.

- LÀM NHƯ CÓ AI TIN ẤY.

Một buổi tối đã trải qua như thế.

--------------------------------------

Con gái @_-Sayuri- OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro