Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của đứa trẻ thật não nề.
Nữ nhân thân Kimono họa tiết cầu kì, tóc vấn gọn.
- Sao nhóc khóc thế?
Giọng trầm trầm, cô hỏi cậu bé.
- Em không thấy cha mẹ đâu cả.
- Nghe ta nhóc này.
Khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười một cách máy móc.
- Nhóc không thể gặp lại cha mẹ được nữa.
- Tại sao?
Khuôn mặt lấm lem nước mắt, cậu ngước mắt lên hỏi cô.
- Nhóc chết rồi.
Giọng cô chẳng chút xúc cảm, nụ cười cũng tắt hẳn.
- Không thể nào.
Cậu nhóc có vẻ rất sốc. Cô chẳng mảy may để ý.
- Không....KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!!!
Cậu nhóc bắt đầu gào lên. Từ người cậu bé bắt đầu bốc lên thứ khí hắc ám.
- Ù ôi, ác linh này.
Cô nở nụ cười kì dị.
- Ấy, không được, lỡ hai người kia thấy thì không được.
Cô bắt đầu cất giọng. Bài ca du dương, giọng ca huyền ảo.
Ác linh chú ý tới nơi phát ra bài ca ấy và bắt đầu tấn công.
Cô né ra vẫn tiếp tục bài ca.
Ác linh đột nhiên khựng lại chăm chú lắng nghe.
*xẹt*
Âm thanh phát ra phá hỏng bài ca.
- Này!
Cô tức giận gọi tới.
- Ngươi rảnh quá nên ngồi hát cho ác linh nghe à?
Nam nhân bạch y lạnh lùng nói.
Cô phồng má.
- Ác linh này không thể qua cầu được nữa.
- Sao lại không được?
Cô chỉ tay về phía ác linh. Nhưng giờ ác linh lại trở về cậu bé ban đầu.
- Nhóc ấy cũng chỉ là linh hồn bình thường thôi.
- Sao cũng được.
Nói rồi hắc y nam nhân vác linh hồn kia đi.
- Đợi... đợi với!
Hai người kia không thèm quay mặt lại.
----------------------------
- Chào chị đẹp~
- Chào nhóc~ Yukifuon~
Hai nam nhân một áo trắng một áo đen nhìn hai người kia chào nhau.
- Lần nào ngươi đến đây ắt hẳn có chuyện.
- Hể? Vậy sao? Ví dụ.
*ầm*
- Như cục đá bự chảng kia mới rơi vào nồi canh của ta kìa.
Rồi cả hai nữ nhân nhìn nhau cười.
- Uống canh hơm?
Nữ nhân áo tím đẩy chén canh tới trước mặt người kia.
- Ngu gì uống.
- Có ngày ta sẽ đổ được canh vào miệng nhóc.
- Mơ đi.
Cô tự nhiên lấy ghế ngồi xuống.
- Hôm nay tới để làm gì?
- Vá hồn.
Vừa dứt lời, từng mảng, từng mảng linh hồn rời rạc nhau ra.
- Ây, ngươi định dọa chết ai à.
- Có lẽ.
Cô nhúng vai.

- Ngươi còn muốn chết không?

- Không. Ta tìm được lí do để sống rồi.

Cả hai im lặng hồi lâu.

- Đau thì nói.

- Không đau.

- Ta có việc nhờ ngươi

- Việc gì.

Người kia dừng tay, lấy từ trong tủ ra một cây dù rồi đưa cho cô.

- Cầm cái dù này, bước qua cầu đi.

- Tại sao? Rồi ta có quay về được không?

Giọng điệu như có chút bông đùa, chẳng biết thật hay giả. Nữ nhân kia lúc nào cũng thấy thật mệt mỏi khi nói chuyện với cô. Nhưng rồi cô cũng đứng dậy, những vết nứt trên linh hồn biến mất.

Cô bung dù, quay gót bước đi.

- Ngươi sẽ quay lại được thôi.

Cô quay lại, nở một nụ cười, rồi đi mất.

- Quả thật là rất giống...nụ cười ấy.

-----------------------------------------

Hôm đó, như bao ngày, ta gặp cô ta.

- Vườn bỉ ngạn này ngươi trồng sao?

Vườn bỉ ngạn này là niềm tự hào của ta nên ta vui vẻ vỗ ngực tự hào.

- Đúng thế.

Cô gái ấy mặc một bộ kimono không cầu kì, cầm một chiếc dù.

- Ở đây không nắng cũng không mưa, sao ngươi lại cầm dù?

- Vì sao nhỉ?

Giọng cô ta có chút bông đùa làm ta phát điên.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

- Ngươi là Mạnh Bà?

- Đúng là ta.

Người đó lại cười. Rồi từ từ bước qua cầu.

Cô bình tĩnh đi qua cây cầu gỗ, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ, mặc kệ biết bao linh hồn đang gào thét dưới cầu.

" Cho ta lên cầu"

"Ta cũng muốn lên cầu"

Cô cầm dù, đứng bên chân cầu đầu bên kia.

Ta nghe vài tên quỷ nói với nhau.

- Vị thần kia hôm nay lại tới rồi.

- Nghe nói cô ta đang đợi người thương.

- Người thương của cô ta là con người đấy.

- Thần mà lại đi tương tư một con người sao? Thật nực cười.

Đến tối, cô lại bước qua cây cầu trở về. Đột nhiên cô ta rẽ gót bước sang ngôi nhà nhỏ bên bờ Hoàng tuyền của ta. Giúi vào tay ta một loại hạt rồi đi mất.

Ta ngẩn ngơ, nhìn hạt đó trên tay.

Nhưng ta vẫn trồng hạt đấy vào chậu hoa. Thật kì lạ, lòng ta lại nao nao...

Ta muốn gặp cô ta một lần nữa...

Ngày qua ngày, cô ta lần nào cũng đến...

Cứ thế đã 3 năm...

Hôm nay cô ta gặp được người thương.

Hắn ta chưa kịp húp bát canh của ta, một cái quạt bay tới hất đổ cả. Ta tức giận đứng dậy quát.

- AI? KẺ NÀO NGÔNG CUỒNG HẤT ĐỔ CANH CỦA TA?

Vẫn là cô ta, nhưng hôm nay khuôn mặt ấy lại lạnh lẽo đến sợ.

Cô đưa tay lên, chiếc quạt trở lại tay của cô.

- Nàng...

Một tay cô dùng chiếc quạt ấy đánh bay hồn phách của kẻ kia.

Thì ra, hắn ta biết cô là thần, lợi dụng cô, giết hại bao nhiêu sinh linh mà cô vẫn luôn bảo vệ. Cô hận, hận bản thân ngày đó tin tưởng vào hắn.

Hôm sau cô bị bắt đưa về âm giới xét xử.

- Cô biết tội của mình chứ?

Cô không trả lời, môi vẫn nở nụ cười.

- Ngươi đến chết vẫn không hiết tội của mình.

Đáng lẽ, cô ta cũng đã bị đánh bay hồn phách, nhưng những việc cô làm lúc vẫn còn là thần, hình phạt ấy đã giảm nhẹ.

Chỉ đầu thai, nhưng vĩnh viễn không là thần nữa.

- Ta vui lắm.

Trước khi chuyển kiếp cô đã mỉm cười thật tươi và nói câu đó với ta.

Húp cạn chén canh, rồi đi.

Ngươi biết không, hạt cây ngày ấy ngươi tặng ta đã ra hoa rồi đấy.

Là Bỉ ngạn trắng, không phải là những đóa bỉ ngạn đỏ nở hoa rực rỡ bên bờ Hoàng tuyền.

Thanh khiết nhẹ nhàng.

Rồi ngươi trở lại, hay không nhỉ?

Một người giống hệt ngươi, vẫn là nụ cười ấy.

- Đây là đâu thế? Ta lạc đường rồi.

Từ đó trở đi, ngươi lại hay đến thăm ta.

Lần này ta đã có thể nói chuyện với ngươi nhiều hơn lần trước. Nhưng ngươi mãi mãi vẫn mãi mãi chỉ xem ta là bạn.

Trong lòng ta...

-----------------------------------------------

Âm giới một phen hỗn loạn khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Đó là điều mà Mạnh bà luôn muốn.

Mặt Chima ngơ ngác nhìn cảnh huyên náo, tự nhủ có lẽ tới lúc quay về rồi.

Về tới nơi của Mạnh bà, cô đặt cây dù lên bàn, mặc kệ nữ nhân kia vẫn cười nhăn nhở.

- Ngươi vẫn như thế chẳng thay đổi.

Mặc kệ luôn cả lời nói kia, cô lại trở về nơi mà cô thuộc về.

-------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro