Khoảnh khắc bạn nhận ra chủ nhân mình....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện lâu rồi mới kể. Dựa trên một câu chuyện có thật.

Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra vị chủ nhân của mình vẫn còn tốt chán? Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra chủ nhân của mình là thất bại của tạo hóa?

Đây là câu chuyện ở hai Bản doanh nào đấy....

Mới sáng ra Howl đã gọi điện tới. Chima có chút ngạc nhiên, thằng nhóc này coi bộ có duyên với cô đấy, gọi cú nào cô đều bốc ngay. Qua điện thoại Howl có chút gấp gáp.

"Chị gái, có thể nhờ chị chút chuyện không?"

Chưa đầy 5p sau cô đã có mặt ở Bản doanh của Howl.

"Chuyện gì thế?"

Chima ngồi xuống đối diện Howl. Nhìn điệu bộ gấp gáp của cậu cô nghĩ chuyện này coi bộ quan trọng đây.

"Không biết chị có thể quản lí hộ em nơi này được không? Dạo này em có chút bận việc học."

Chima gật đầu không chút suy nghĩ. Dù sao cô cũng khá rảnh.

"Được rồi, chị sẽ giúp nhóc, ờm...chúng ta cũng nên làm giấy ủy thác cho chắc nhỉ?"

Nhanh chóng, Konosuke phụ trách Bản doanh của Howl đã xuất hiện chuẩn bị giấy tờ cho việc này.

"Hai vị mời kí vào đây và đây."

Cả hai nhanh chóng làm xong thủ tục, cả hai mỗi người giữ một bản.

Chima nói bằng giọng cực kì đa cấp.

"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi."

"Chị đừng đùa nữa."

Chima cười khúc khích, vỗ vai Howl.

"Nhóc an tâm, chị sẽ trông nơi này tốt cho nhóc."

Cũng không hẳn ủy thác được thực hiện ngay. Howl đã đi học từ lâu, cô cũng nhàn nhã thu xếp việc nhà, lon ton chắc cũng 2 tiếng sau mới bắt đầu sang chỗ của Howl.

Mọi người ở đây hẳn được Howl báo trước cho mọi người về việc cô nhận ủy thác. Mà trước khi làm việc chính, Chima lượn lờ một vòng Bản doanh của cậu trước ánh mắt nghi ngờ từ toudan của Howl.

"Ngài có thể ngưng được không?"

Hasebe của Howl nghe tin Chima được Howl ủy thác trông coi nơi này, mặc dù vẫn đang trong thời gian ở chỗ Chima làm vài việc Howl giao cho cũng không an tâm mà đi theo đảm bảo vị hung thần kia không phá hoại cái gì.

"Ta chỉ xem qua một tí, tiên cho việc ủy thác thôi."

Chima đóng lại kho đồ, lấy danh sách mà Howl đưa cho. Theo yêu cầu của cậu thì là đưa đội hai map 3 đi event.

Lần này cào ngọc, bên cô cũng không cần gì nhiều, đạt đủ chỉ tiêu lấy được Samidare nên đã tạm nghỉ từ lâu.

Mouri là đội trưởng đội 2. Khác với Mouri ở bên cô, cậu nhóc này chưa kiwame, và như yêu cầu của Howl là cày hộ giúp cậu để cậu nhóc này đạt lv99.

"Hừm...Naginata."

"..."

Cả đội quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Cô vừa làm cái gì sai à? Cô vẫn chỉ làm theo thói quen thôi mà.

Nhưng cả đội không có thời gian mà để ý nhiều, chỉ chú tâm vào trận chiến. Tất cả đều hạ Thoái sử quân một cách nhẹ nhàng. Toàn đội tiến về phía trước. Ba lá bài hoa bày ra trước mắt Chima.

"Yari."

"!!!!!!"

Vẫn là ánh mắt kì thị từ họ, rõ cô thấy rất bình thường mà. Còn về phía toàn đội họ bắt đầu thấy nhớ vị chủ nhân không rõ đang nơi nào của mình. Cũng đều là cái cách train không thời gian nghỉ nhưng mà nó lạ lắm.

Cái vị kia rõ là đam mê bốc Naginata, Yari và Oodachi!!!

Hà cớ gì Waki cùng tantou địch cũng ở đó nhưng có nhất định là rẽ sang mấy tên to lớn kia thế hả?

"Hừm còn một bước nữa..."

Chima ngước nhìn cấp của Thoái sử quân. Đã là cấp 3 rồi à, Chima có chút suy nghĩ rồi lại nhấn nút đẩy cấp của địch lên tối đa. Toàn đội nhà Howl như chết lặng. Tất cả đều thầm nghĩ: Đây chắc chắn không phải con người, vì éo có người nào sống lỗi như thế cả!

Toàn đội đều tả tơi sau khi "tiếp đãi" kẻ địch. Còn nguyên nhân của việc này thì đã nhanh tay thao tác tiếp tục xuất chinh. Nhưng lúc này đã có người đã bắt đầu biểu tình. Chima thay ra rồi toàn đội lại tiếp tục.

Tất cả như đã quen với chuyện cô cứ đâm đầu vào chọn bộ 3 kia. Chết tâm nhiều lần rồi bạn sẽ thấy vững vàng trước những khó khăn.

"Uầy, sao lại chọn Yari vậy nè."

Mutsunokami vừa mới được thay vào không nhịn được mà cảm thán 1 câu. Cả đội quay lại nhìn anh đồng thanh.

"First time?"

First time rồi thì sẽ có second time, third time,...nth time. Nhìn mãi rồi thì chắc chắc sẽ quen với sự khốn nạn của người kia.

"À mà ta không phải là người, nên là tự hiểu đi ha."

Chima ngồi nói bâng quơ. Tự hiểu cái bép, nói thẳng ra là không có tình người chứ gì?

Sau một buổi vật vã thì Chima cuối cùng cũng buông tha cho họ, hay nói đúng hơn là tạm tha. Cô trở về bản doanh của mình.

Bọn họ ai trở về phòng nấy, rã rời vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau khi bị cô tra tấn tinh thần cả thể xác.

Phút giây này đây họ mới cảm thấy thương yêu vị chủ nhân nhỏ của mình vô cùng. Chỉ mong cậu có thể về sớm để đá vị hung thần kia đi.

—--------------------------------------------

Gần nửa đêm, cả Bản doanh của Howl đã đều chìm vào giấc mộng. Cả không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió cùng vài tiếng công trùng kêu.Chỉ là bầu không khí đó nhanh chóng bị một tiếng chuông phá vỡ.

Tiếng chuông triệu hồi viễn chinh, hoặc cũng có thể là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi. Tất cả quần áo xộc xệch nhưng không quen cầm theo bản thể mắt nhắm mắt mở chạy ra nhà chính.

"Chủ nhân có chuyện gì sao?"

Hasebe tới sớm nhất, nhưng ở đây không có chủ nhân của anh, chỉ có một cô gái đứng đó, tóc đen xõa ra tung bay trong gió.

"Chủ nhân của các anh không ở đây. Nào, chúng ta lại bắt đầu xuất chinh tiếp nhỉ?"

"...."

Bây giờ đã gần nửa đêm rồi ít gì? Sao vị kia vẫn còn nhã hứng xuất chinh thế kia? Giờ nghĩ lại chủ nhân họ cho dù có đì đi xuất chinh thì vẫn để giờ nghỉ mà, nhưng vị kia còn không cho họ thời gian nghỉ thật sự nữa là.

"Nếu rảnh quá sao không đưa nhà ngài đi xuất chinh ấy?"

Ichigo không muốn em trai mình phải đi lúc này liền phản đối việc xuất chinh.

"Khỏi phải lo, họ cũng đang đi rồi."

"....."

Người kia vậy mà hai tay điều hành hai nơi thật!!!

Chima vươn vai rồi ngáp một cái.

"Đội 2, 15p chuẩn bị."

Nhìn cô không có chút phong thái gì của một vị chỉ huy, nhìn giống một đứa nhóc tùy ý mà thôi.

"Dù gì cũng trễ rồi, sao ngài không đi ngủ đi, nhất định xuất chinh lúc này à?"

"Mất ngủ kinh niên."

Hasebe nhìn cô, nhìn sao cũng giống một đứa nhóc mới mười mấy tuổi đầu, vậy mà mở mồm ra là mất ngủ, chắc cũng giống Howl nhà anh suốt ngày than đau lưng dù mới 17 tuổi?

"Ngày bao nhiêu tuổi rồi mà bảo mất ngủ?"

"Hừm....chắc là hơn 900 nhỉ?"

Ra là người già thật. Còn là người già sống bằng giờ sao hỏa.

Cả đội lại được thêm một phen hành hạ thể xác tinh thần đến gần 1h sáng mới được cho nghỉ. Mà thật ra là tự giác nghỉ vì người kia đã ngủ quên từ lúc nào. Ngồi tựa lưng vào tường ôm chân, hai màn hình trước mặt vẫn sáng đèn.

Tất cả rón rén tránh người kia tỉnh dậy lại tiếp tục điều đi xuất chinh. Nhưng kiếm tính không bằng trời tính, cô thức dậy, có chút ngái ngủ nói nhỏ.

"Về rồi đó à?"

Tất cả nín thở chờ xem người kia tính làm gì tiếp theo, nhưng cô chỉ đứng dậy dụi mắt rồi về Bản doanh của mình. giây phút ấy họ nhận ra bản thân mình sống thật rồi.

Nhưng mà ác mộng dường như chưa kết thúc...

"Dậy đê, sáng rồi."

Họ có cảm giác như vừa đặt lưng xuống đã bị gọi dậy. Giờ chỉ mới hơn 6 rưỡi sáng, vị kia đã dựng đầu họ dậy.

"Khởi động buổi sáng tí nào."

Là khởi động hay bạo hành?

________________________

"Chúng ta đã bị áp bức bóc lột quá nhiều!."

"Đúng vậy!"

"Đã đến lúc đứng lên và lật đổ chính quyền độc tài này!"

"Đúng vậy."

Mặc dù không thuộc những người được điều động đợt này, thế nhưng Akashi lại là người khơi mào việc này.

"Vậy thì chúng ta làm gì?"

"Làm gì à..."

_________________________

"Gọi tôi ra đây làm gì?"

Đột nhiên Akashi gọi cô ra bảo có tí việc, cô liền biết là có điều không ổn. Bình thường cả hai tránh gặp mặt nhau, nếu gặp nhau chắc chắn sẽ cãi nhau nên là mỗi người đều tự giác mà né ra.

Cô đọc suy nghĩ, Akashi cũng biết rằng cô sẽ đọc, không giấu diếm suy nghĩ mà đắc ý: Chima, hôm nay cô chết chắc!

Cô chết chắc? Chắc chắn là chuyện hão huyền, cô nào đâ—

"Clm thả ta xuống!!!!!!!!!!!!!"

Ichigo cùng mấy toudan khác nhà Howl, nói chung là hội anh trai của những nhóc tantou bị cô hành đêm qua. Chima cố vùng vẫy, nhưng dù gì cô cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi.

"Cô chết chắc, vĩnh biệt."

Akashi cười gian manh khi mấy ông kia nhấc cô qua lan can. Phía bên kia lan can là mặt biển đang gợn sóng nhẹ nhàng.

"Mà cô biết bơi không?"

Chima đã thôi vùng vẫy, cam chịu họ làm gì thì làm. Đanh đá liếc Akashi 1 cái.

"Đ*o!"

"Ơ thế thì vĩnh biệt nhé. An nghỉ đi nhá, nghiệp chướng."

Cô rớt ùm xuống biển. Mấy trăm cái xuân xanh nào đã biết bơi. Cô chắc kèo mình lần này tiêu thật rồi.

Nhưng cũng thật kì lạ, bằng một cách thần kì nào đó....cô đã được vớt lên bờ. Do sự náo loạn này mà xuất chinh buộc phải tạm dừng. Chima trở về nhà thay đồ, khi trở lại ám khí còn nặng hơn ban đầu.

"Chúng ta lại tiếp tục chứ nhỉ?"

____________________________

"Chị gái, mấy hôm chị cày hộ có việc gì sao, em về cảm thấy cứ khác khác..."

"Có gì đâu, nói chung là có vài việc nhỏ xảy ra, nhưng chị giải quyết hết cả rồi."

Howl gật gù. Mặc dù vẫn cảm thấy lấn cấn sao đấy, nhưng nói chung hiệu suất làm việc của Chima

"Mà chị nè."

"Hửm?"

Chima vẫn gác tay lên bàn chống cằm tay nghịch điện thoại.

"Hay chúng ta đổi bên quản lí 1 ngày?"

"Hửm được đấy."

Chima trả lời không cần suy nghĩ, trong quãng thời gian nhàm chán như thế này, cơ hội để vui vẻ như thế này làm sao cô có thể bỏ qua?

Cả hai theo giao kèo, Howl sang chỗ Chima, Chima sang chỗ Howl. Toudan nhà Howl đã nhìn chán mặt cô từ lâu, cứ tưởng là thoát, nhưng có vẻ chủ nhân họ lại giao kèo cùng vị kia rồi.

"Hừm, lần này nhẹ nhàng thôi, đi xuất chinh kiểu dưỡng sinh là được rồi."

Mặc dù cô nói như vậy, nhưng còn lâu họ mới tin nổi. Kí ức đau thương từ phi vụ đào ngọc xuyên thời gian đã để lại bao nhiêu sang chấn cho họ.

"Đừng nhìn ta như thế, thong thả đi."

Nhìn dáng vẻ của cô không có gì vội vàng như đợt cào bi trước đó.

"Chủ nhân các anh muốn lấy được Tomoe, không biết cách này có ổn không. Nhưng mọi người, chúc may mắn. cố gắng đem thành quả về cho chủ nhân của các anh nhé?"

Nói rồi cô nhấp chọn map 5-4, Chiến trường Atsukashiyama bắt đầu.

Lần này đúng thật nhàn nhã như lời cô nói. Sáng trưa chiều mỗi đợt đi chỉ tầm 4-5 lần. Cũng không còn việc nửa đêm trồi dậy. Làm cho họ có chút không quen.

Định cho yên bình xong rồi đánh úp dồn dập à? Với cái suy nghĩ đó, cả đội 2 nhà Howl chẳng tài nào mà ngủ yên cho được.

"Uầy. Được hai ngày rồi nhỉ?"

Chima chống thanh kiếm xuống đất, đưa tay che nắng nheo mắt nhìn ra xa.

"Ngài đến đây làm cái gì?"

Yamanbakiri đã qua quá trình tu luyện của nhà Howl trông ngầu thật, Chima thầm nghĩ như thế, và hơn cả, anh nhìn khí thế hơn so với lúc trước nhiều.

"Đấm nhau dãn gân cốt."

Dù sao họ cũng đã từng xem qua kĩ năng chiến đấu của cô vào cái lần đầu tiên họ thấy cô. Một cô gái trông nhỏ nhắn thế kia nhưng lại có thể đánh bại mấy tên Kebishii to lớn hơn mình nhiều lần.

Chima ra tay nhanh gọn, nói chung cũng có chút biết phối hợp mà họ dễ dàng tiêu diệt kẻ địch.

Lúc này sấm chớp nổi lên.

"Ồ."

Chima cảm thán một câu, tay vẫn thản nhiên lau kiếm.

Ở Bản doanh của cô hầu như không gặp Kebishii bao giờ, phần vì cô đều tránh đi vào boss note, phần vì cái map duy nhất nhà cô có Kebishii đóng chốt, có lẽ bọn chúng đã ngủ quên nên chẳng bao giờ thấy xuất hiện. Còn nhà Howl, Kebishii cũng đã đóng được kha khá.

Cả đội lại đi hết một vòng Atsukashiyama, nhưng lại vẫn không thấy Tomoe đâu. Thôi vậy, thử vận may sau.

Chúng ta đi PvP trước khi trở lại 5-4 tiếp nào.

Nói ra có hơi hề chút, nhưng mặc dù mang tiếng bản doanh của bản thân đã có thâm niên 3 năm nhưng về level thì thua xa Howl. Trong khi nhà cậu nhóc này đã đạt mức 145, nhà cô cũng chỉ mới lv90.

Mà xem ra bầu trời khoảng trên coi bộ khó thở đấy. Nhìn lực lượng nhà bên kia mà cô không thể nào ngừng trầm cảm. Chima cũng nghĩ nên nghiêm túc cày nhà mình cho nghiêm túc, nhưng rồi cô lại bỏ ngang.

"Ơ khoan..."

Chima nhìn trạng thái Toudan nhà Howl, có mất vài HP.

"Chậc, không để ý đấy, lát PvP xong thì ghé phòng chữa thương vậy."

Nhưng Chima đã quên mất, cũng không ai nhắc cô, nói chính xác là không nhắc kịp, cô đã chuyển cả đội đến 5-4 từ lúc nào.

Nhưng cô cũng nhanh chóng nhớ ra điều mình đã quên. Và lần này cô đã nhớ ra việc cần làm, cô đưa toàn đội đến phòng chữa thương. Dù sao vẫn đang diễn ra event chữa thương 0h nên việc chữa thương cũng diễn ra một cách chóng vánh.

Khi đã chữa thương xong tất cả cũng chuẩn bị sẵn sàng tiếp cho đợt xuất chinh sau vài phút nữa. Lúc này Chima bỗng đột nhiên dừng lại trước phòng rèn.

"Ê mà nếu ta rèn vài cái chắc không sao đâu nhỉ?"

Cô hỏi Yaman, còn anh vẫn lạnh lùng trả lời một câu ngắn gọn.

"Không biết."

Mặc dù vậy nhưng Chima vẫn đi vào phòng rèn.

"Đứa éo nào đây."

Hizamaru đang là cận thần lúc này vội đứng ra nói.

"Ngài ấy là bạn của chủ nhân."

"Đến đây làm gì?"

"Nghĩ thử nếu đến phòng rèn không rèn kiếm thì làm gì? Bộ đi ngủ chắc?"

Rèn nhà Howl cũng gật gù nhưng rồi cũng hất cằm nghênh mặt hỏi cô.

"Công thức?"

"660/660/760/760"

"Rèn Naginata à?"

"Ờ, ta không tin là nhà Howl rèn ra không nổi Tomoe."

"Ờ hớ."

Sau một vài thao tác, cả hai slot rèn đều đã đỏ lửa. Chima trầm mặc nhìn, một cái thì 1h30, 1 cái thì 3h. Cô thầm xin lỗi Howl. Có vẻ hôm nay không phải là một ngày may mắn rồi.

Cô lại tiếp tục điều đội 1 nhà Howl đi 5-4. Note thứ nhất qua một cách nhẹ nhàng, có kiếm rớt. Mỗi lần kiếm rớt cô đều nghĩ thầm, nếu là Tomoe thật thì cậu nhóc vui lắm đây. Không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả đều không như ý muốn.

"Chậc, chắc lần này Tomoe cũng không về nổi rồi. Haizz."

Chima thở dài, nhìn màn hình xem kiếm rớt là ai. Là một bóng trắng xuất hiện sau màn đào lả tả rơi.

"Tôi là naginata Tomoegata. Không có khắc chữ kí, cũng chẳng có một giai thoại thú vị, là tập trung của những tomoegata không có câu chuyện. Đó chính là tôi."

*phụt*

Chima tắt màn hình theo dõi một cái phụt. Cô xoa trán trầm mặc.

"Cmn vậy mà về thật đó à?"

Thêm một hồi trấn tĩnh cuối cùng Chima mới bình tâm mà mở màn hình lên lại. Tomoe vẫn đứng đấy. Tạm thời cô yêu cầu đội nhà Howl giữ bản thể của vị Naginata kia, trước mắt cứ một vòng 5-4 cho xong cái đã.

Cuối cùng toàn đội cũng đã trở về. Họ mang theo Toudan mà Saniwa họ mong chờ từ lâu. Tomoe trở lại dạng người, nhìn một lượt Bản doanh. Đến trước mặt cô nghi hoặc hỏi.

"Ngài là chủ nhân của tôi?"

"A không phải, chủ nhân anh là một người khác. Nếu không phiền cứ ở đây chờ, chủ nhân anh vài tiếng nữa sẽ về thôi."

Cả bản doanh của Howl được một phen náo loạn. Vị Naginata mà chủ nhân họ suýt sạt nghiệp chỉ để rèn, vậy mà về một cách nhẹ nhàng như thế.

Chima xoay cằm suy nghĩ gì đó. Cô vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hừm, ta biết Tomoe là người mà Howl chờ từ lâu nhỉ? Nếu thế chúng ta có nên làm gì bất ngờ cho nhóc ấy không nhỉ?"

Tất cả đều tỏ ý đồng tình.

"Nếu thế thì làm cách nào?"

Akashi cũng khá tò mò không biết vị này tính làm gì đây.

"Hizamaru lại đây."

Cô gọi Hizamaru lại rồi nói nhỏ cái gì đấy.

"Không phiền, miễn là chủ nhân vui là tốt rồi."

"Vậy tốt, cứ như vậy nhé."

—-----------------------------------

Chima trao trả lại quyền hành cho Howl. Trước khi rời đi còn không quên vui vẻ nói với cậu.

"Hừm, chị tính nói với nhóc chuyện này, nhưng như thế thì không vui. Nên là nhóc về xem thử đi nhé."

Howl không rõ chuyện gì. Nhưng vẫn gật đầu, Chima còn không quên búng ngón cái nháy mắt một cái.

Howl chỉ về mới tầm vài giây, cậu nhóc đã chạy qua cái cổng hôm trước được tạo giữa hai bản doanh.

"Chị gái! Chị giao nhầm bản doanh nào cho em rồi!"

"Hửm? Không nhầm đâu, là Bản của nhóc đấy."

Howl lại đi qua, nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại.

"Không, Bản doanh của em đã làm gì có Tomoe."

"Giờ thì có rồi đó."

"Chị lấy được Tomoe rồi?"

"Ừ."

"Rèn?"

"À ha ha, chị đây đâu nhưn phẩm thế. Rớt map đấy."

"Rớt thật luôn."

Chima gật đầu. Nhìn cậu nhóc vui vẻ thế, cô cũng cảm thấy vui lây. Ôi mission completed.

_________________________

"Mọi người nhìn ta làm gì?"

"Ngài bằng một góc của ngài Howl thì tốt."

Kasen để lại một câu rồi đi mất, để lại Chima vẫn chưa hiểu vụ gì vừa xảy ra.

Hotaru thấy thế cũng lại cho cô biết chuyện gì xảy ra.

"Ý của anh Kasen là: Nếu ngài có thể nhớ đeo troop cho mọi người trước khi ra trận thì tốt rồi."

"......"

Xin lỗi mọi người.

__________________________

Note:

Ngoài mấy cái tình tiết hư cấu ra thì còn lại là thật á mọi người :))))) Tui với Sei đổi bên đi xuất chinh á. Cái đợt cào bi chắc tui ở bên chỗ Howl còn nhiều hơn bên Bản mình nữa á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro