Những ngày cuối cùng của một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu rơi khiến không khí trở nên lạnh hơn. Chima quàng khăn thêm một vòng, rụt cổ xuống vì lạnh. Cô cảm thấy chút hối hận khi không đeo găng, cả bàn tay lạnh cóng trắng bệch.

Chima thở ra làn khói mỏng, cũng đưa tay hà hơi rồi chà sát vào nhau cho đỡ lạnh. Lúc này một bàn tay lớn hơn, cầm tay cô. Bàn tay này ấm áp, cầm vào rồi cô không muốn dứt ra nữa.

"Đỡ lạnh chưa?"

"Hì, đỡ rồi."

Tsuru khoác thêm cho cô một lớp áo, áo anh to hơn nhiều, khoác lên liền phủ gần tới đầu gối.

"Nào, anh mặc đi, em vầy được rồi."

Chima toang lấy áo xuống trả anh, thì Tsuru đã liền giữ nó trên vai cô.

"Không cần. Em lạnh thế rồi mà."

"Anh thì không lạnh chắc?"

Nói rồi cô vẫn tháo xuống, kiễng chân rồi khoác lại lên vai anh. Cả hai nắm tay, đứng ngắm cây thông được trang trí rực rỡ để chào mừng Giáng sinh. Cả hai cũng giống như bao cặp đôi khác ở nơi này. Cùng nắm tay, cùng cười nói, như vậy cũng đã đủ ấm áp trong thời tiết lạnh giá như vậy.

Đó là nếu Tsuru không phải trông thêm đám nhóc Tantou.

"Mấy đứa cẩn thận lạc đấy, lạc rồi thì không đền cho anh trai mấy đứa nổi đâu."

Chima vẫn nắm tay Tsuru, quay lại mà nhắc nhở mấy cậu nhóc. Mặc dù không phải là đi hết, nhưng như vầy cũng quá đông đi rồi. Tsuru muốn có chút không gian riêng với Chima đi chơi như vầy thôi mà sao khó quá.

"Vâng chị!"

Cả đám nhóc đồng thanh trả lời. Chima dặn trước, khi đến đây phải gọi cô là chị, mấy đứa nhỏ đều rất ngoan ngoãn nghe lời.

"Chủ- chị ơi, cậu ta ném tuyết vào Sayo kìa."

Shinano từ xa gọi cô, vừa chỉ tay vào một thằng nhóc con nhà nào đấy. Chima cười nhẹ rồi thản nhiên nói một câu.

"Đấm nó cho chị."

"......"

"....."

"....."

Mọi người cùng ở đây đồng loạt nhìn về phía cô, vừa hay, người có vẻ là mẹ đứa nhóc kia tiến lại.

"Cô nói cái gì cơ."

Chima nhắm mắt, nhún vai. Do đã bị mấy tầng khăn che khuất, nhưng Tsuru cá là cô cũng đang bĩu môi.

"Trẻ con thì biết cái gì? Nó cũng chỉ chơi đùa thôi mà."

"Thì tôi đã nói gì đâu nhỉ? Trẻ con nào biết cái gì, tôi cũng chỉ là nhắc mấy nhóc nhà mình 'chơi đùa' vui vẻ cùng con nhà chị tí thôi mà."

Tsuru khẽ kéo Chima như muốn nhắc nhở cô đừng nên quá nóng giận mà gây ra vài việc không hay. Chima chỉ bóp nhẹ tay anh, cô lại tiếp tục nói với người phụ nữ kia.

"Chị mà không đưa con chị đi...có chuyện gì thì tôi không biết đâu. Dù sao trẻ con mà, đùa với nhau tí thôi thì không sao đâu mà chị nhỉ?"

Người kia cũng không muốn dây dưa, nhanh chóng mà kéo con mình đi thẳng.

Chima nhìn người kia đi khuất, khe khẽ cười. Cô kéo Tsuru lại ngồi lên một cái ghế còn trống ở gần đấy.

Trời không phải quá lạnh, nhưng cũng đủ để cô không muốn tiếp tục làm gì nữa, nếu đang ở nhà thì tốt, cô muốn ngồi ôm chân cơ. Chima nhìn về trước, sự nhàm chán khiến mí mắt cô nặng trĩu.

Tsuru ngồi bên cạnh, thấy vẻ mơ màng gật gù như muốn ngủ tới nơi của cô, liền kéo đầu cô lại gối lên vai mình. Chima cũng theo đó mà dựa vào, nhưng cũng cố gắng để thắng được cơn buồn ngủ.

"Nhắm mắt nghỉ tí đi."

"Phải trông mấy nhóc ấy nữa."

Lần này chỉ có cô cùng Tsuru đi trông mấy đứa này. Dù sao đưa nhiều người quá chắc chắn sẽ gây sự chú ý không cần thiết. Ai bảo mấy ông ai cũng đều quá đẹp làm gì. Chỉ có mỗi Tsuru đi cùng nhưng cũng không ít ánh nhìn theo rồi.

Hôm nay là Giáng sinh, một ngày lễ của con người, Tsuru thầm nghĩ. Anh cũng biết Chima không mấy để tâm tới ngày lễ này. Đức tin của mỗi người là khác nhau, anh biết điều đó. Nhưng chỉ là anh từng nghe ai đó kể rằng, nếu cặp đôi nào hôn nhau dưới cây tầm gửi vào đêm Giáng sinh thì tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi.

Liệu điều đó có thật không nhỉ?

"Đừng có suy nghĩ linh tinh."

Chima vẫn đang tựa đầu lên vai anh, bàn tay nhỏ lại càng đan chặt vào tay anh hơn. Tsuru xoa đầu cô.

"Được rồi, không nghĩ nữa."

"Mà...cần gì nhất định phải dưới cây tầm gửi chứ..."

Chima rụt cổ sâu vào khăn nói nhỏ như thể sợ anh nghe thấy vậy. Nhưng cũng vừa hay, Tsuru cũng đã nghe thấy cả rồi, Tsuru cười vì không ngờ Chima cũng có lúc đáng yêu như thế. Ở cùng cô, anh như cảm thấy mỗi ngày lại là một điều ngạc nhiên khác.

Chima vẫn tựa đầu vào vai anh, Tsuru thầm nghĩ trong đầu muốn hôn cô một cái quá. Nhưng ở đây nhiều người như thế, chắc chắn cô sẽ nổi cáu cho xem. Nhưng vậy thôi cũng đủ rồi.

____________________________

"Mấy đứa nhỏ ngủ chưa?"

Chima nói khẽ, để một hộp quà nho nhỏ cuối cùng vào trong một cái túi to màu đỏ đầy ắp quà.

"Đều đã ngủ rồi, chủ nhân."

Ichigo cũng nói khẽ.

Mặc dù không tin là có ông già noel nhưng Chima cảm thấy vẫn nên tặng mọi người vài món quà gì đấy.

"Được rồi, ngài đi ngủ trước đi, ở đây cứ để chúng tôi lo."

Đã gần nửa đêm, Chima cùng mấy nhóc tantou về cũng đã khá muộn nhưng vẫn sang phụ chuẩn bị quà, vậy nên Hasebe cũng muốn đuổi cô đi ngủ sớm chút.

"Cứ để ta."

Mọi người đều biết con người bướng bỉnh kia đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi quyết định, nên đành vậy cứ để cô làm việc mình muốn làm.

Chima rón rén đến từng căn phòng.

"Ồ, chủ nhân đó à?"

"Ét."

Chima đập thẳng hộp quà vào mặt Mikazuki do giật mình. Nhưng rồi cũng nhớ cần phải im lặng vì Ima vẫn còn đang nằm ngủ gần đó, Chima đưa tay bịt miệng Mikazuki rồi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Có lẽ vì nghe thấy âm thanh gì đó, Ima cũng cựa người, Chima như nín thở, nếu nhóc tan này dậy thật thì kế hoạch đổ bể cả.

Vẫn may, Ima vẫn tiếp tục ngủ, nhưng lúc này Kogitsune, Ishikirimaru, Iwatoshi đều cũng đã thức giấc. Không còn cách nào, Chima truyền âm cho họ.

"Quà cho mọi người, vậy thôi, ngủ tiếp đi."

Chỉ vậy thôi, Chima lại tiếp tục đi đến các phòng khác.

________________________

"Tất cả xong rồi nhỉ?"

Tất cả quay trở lại đã quá nửa đêm. Hasebe xem xét mọi thứ, xem như mọi thứ đã hoàn tất nên chào Chima rồi đi trước. Nhưng đúng lúc này Chima kéo tay áo Hasebe lại.

"Cái này cho anh."

"Chủ nhân cho tôi?"

Chima cười mỉm gật đầu.

"Là chủ nhân tặng cho mình, chắc chắn vì mình là người giỏi nhất, là người được chủ nhân tin tưởng nhất, cả tên Tsurumaru cũng không có cửa đâu. Đây chính là phần thưởng cho người xứng đáng nhất năm!"_Hasebe thầm nghĩ.

"Ch–"

"Cái này cho anh, cho anh luôn nè."

Hasebe vừa định quay lại cảm ơn cô, thì đã thấy Chima đưa cho Ichigo cùng Tomoe hai hộp quà nhỏ tương tự.

"Sao đấy Hasebe?"

"À không có gì."

___________________

"Quà cho anh đây."

Chima cầm một hộp quà nho nhỏ đưa về phía trước, Tsuru nhìn nó rồi nhìn cô như kiểu chỉ vậy thôi hả?

"Không lấy à?"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chứ muốn gì nữa."

"Nghĩ đi nào Chima."

"Không."

"Thôi nào."

Cả hai đứng nhìn nhau thử thách sự kiên nhẫn.

"Chẹp, tối nay em qua phòng Hyuuga."

Tsuru vội kéo cô lại.

"Em còn nợ anh một cái hôn nha."

"Nằm mơ hẻ?"

Nhưng Tsuru cũng nhanh chóng mà hôn nhẹ một cái lên môi cô rồi cũng lấy luôn hộp quà. Chima chỉ đứng đấy, thầm nghĩ cái mặt kia chính là càng ngày càng muốn ăn đấm rồi.

_____________________

Cuối năm, nhưng Bản doanh cũng không định dọn dẹp gì nhiều, vì vốn dĩ cô ăn tết theo lịch âm chứ chẳng phải lịch dương, vậy nên, tết dương lịch cứ qua loa tí cũng được.

Hôm nay đã là ngày 31. Nhìn lại thì, cô cũng chỉ mới thật sự ở đây hơn 3 tháng cuối năm này. Thoáng một cái đã hết năm rồi, vẫn là chưa làm được gì nghiêm túc cả.

"Làm một ly không chủ nhân?"

Nay bản doanh làm một bữa tiệc nhỏ cuối năm nên không thể thiếu mấy vụ nhậu nhẹt như vầy. Chima ngồi xuống, cô vốn cũng không định uống đâu, nhưng cuối năm mà, làm vài ly cũng được thôi.

"Uống ít thôi nhé."

Tsuru bưng hộ đồ cho Mitsu đi ngang nhắc cô đừng nên uống quá nhiều, cô cũng ra dấu biết rồi. Mà nếu đã vô ổ mấy tên bợm nhậu thì bảo ít là ít được à?

Tàn cuộc cũng đã muộn rồi. Nhưng đặc biệt hôm nay chưa có ai đi ngủ cả. Tất cả đều muốn cùng nhau thức để đón giao thừa ngoại trừ đám Nihongou cùng Jirou quá chén nên đã ngủ từ lâu.

"Ta đi ngủ trước đây."

Chima thì không đến nỗi quá say, vì cơ bản cô không say nổi.

"Chủ nhân, cùng nhau đón giao thừa đi."

Chima suy nghĩ một hồi có nên ở lại không, mắt cô muốn díp lại cả rồi.

"Ở lại cùng mọi người nhé?"

Tsuru nhẹ nắm lấy tay cô, thôi thì sao cũng được. Mọi người cùng ngồi xuống, cùng nhau nói về những chuyện năm qua. Vẫn còn vài việc không vui, nhưng lúc này không còn quan trọng nữa, vẫn là nên vui vẻ mà hướng về phía trước chứ nhỉ?

Không biết từ bao giờ bọn họ đã mua sẵn pháo hoa, chỉ vài cái thôi. Chima ngồi cạnh Tsuru nhìn họ trò chuyện rôm rả quanh đấy.

"Chima này."

"Hửm?"

"Cảm ơn em vì đã ở đây."

Chima chỉ cười không nói gì, tay cô đặt lên tay anh vỗ nhẹ. Từng giây cuối cùng của năm cũng trôi qua, mấy nhóc tantou đồng thanh đếm ngược. Khoảnh khắc họ đếm tới 1, Shizuka châm lửa pháo hoa. Chima đứng dậy ra xem pháo hoa.

Mắt cô lấp lánh nhìn theo pháo hoa rực sáng bầu trời đêm, nhìn cô vui như vậy anh cũng vui lây. Lúc này anh cũng chỉ có một nguyện vọng duy nhất.

"Nhìn gì?"

"Nhìn vợ anh."

"Sến quá à."

_________________________

Chima không biết đã dụi mắt lần thứ mấy, cầm chăn đứng đợi Tsuru mà gật gù. Anh bảo đi một lúc mà không biết bao lâu rồi, hoặc cũng có thể vì cảm thấy quá buồn ngủ nên cảm thấy thời gian như dài ra.

Khi trở lại, nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ đến muốn đứng đấy ngủ luôn của Chima làm anh không khỏi bật cười. Cô biết anh về rồi, nhưng vẫn nhắm mắt, có điều cô ngửi thấy một mùi gì đó rất thơm, tò mò nên cũng hé mắt xem thử.

"Gì á?"

"Canh giải rượu, em uống cũng không ít còn gì?"

Nghe tới đây cô không không buồn quan tâm nữa, nói chung cô không muốn uống, nằm xuống kéo chăn, nhắm mắt.

"Em không uống."

Tsuru đặt chén canh lên bàn, ngồi xuống thuyết phục cô uống xong hẳn ngủ.

"Nào, ít mà, ngồi dậy uống tí rồi ngủ nào."

Chima chui sâu vào chăn cố tình không không nghe lời anh nói. Tsuru vẫn kiên trì thuyết phục cô đến nỗi cô chịu không nổi nữa ngồi dậy uống một hơi cạn sạch rồi đặt xuống bàn.

"Được rồi chứ?"

"Được rồi."

Không hiểu sao uống xong cô lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn nữa, mắt không thể kháng cự được mà nhắm lại. Cô lầm bầm gì đó trong miệng nhưng Tsuru không nghe rõ. Anh đưa tay đỡ đầu cô trước khi cô ngã xuống.

"Chima, Chima."

Gọi vài tiếng cô vẫn không có bất kì phản ứng nào. Coi bộ thuốc ngấm thật rồi.

"Xin lỗi Chima."

Chuyện này phải nói đến mấy hôm trước. Tsuru đến tìm Kokoro vì một số việc.

"Em ấy lúc trước hay uống loại này đấy, nghe bảo là một viên vẫn có chút mất ngủ nhưng em ấy uống hai viên thì ngủ ngay luôn thì phải."

"Cảm ơn ngài."

Tsuru cất gói thuốc vào trong tay áo, cúi đầu chào Kokoro định đứng lên đi về.

"Mà em ấy còn mất ngủ à? Không phải mấy tháng nay em ấy không còn bị nữa à?"

Dĩ nhiên là không phải, Tsuru vội chống chế.

"Dạo này em ấy có chút mất ngủ, nên sẵn tiện đến hỏi ngài thử loại thuốc này."

Kokoro như không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu rồi thôi.

Tsuru nghiêng người nhìn Chima đã say ngủ không biết trời trăng rồi thở dài.

"Anh xin lỗi, anh cũng không nghĩ là tới mức này. Cứ cho là anh ích kỉ đi, nhưng mà anh chỉ muốn chúng ta có một đứa con thôi, em sẽ tha thứ cho anh chứ nhỉ? Anh cũng chỉ vì muốn em chỉ là của mình anh thôi."

Dĩ nhiên cô chẳng tài nào trả lời được vào lúc này.

Anh biết sau mỗi lần làm việc đó, cô đều sẽ dùng thuật thức cưỡng ép để mình không mang thai. Anh có chút hụt hẫng.

"Chima, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh trái lệnh của em."

_______________________________

Chima lờ mờ tỉnh, đầu đau như búa bổ không thể mở nổi mắt. Cả người cũng có chút uể oải. Chima chưa mở mắt vội, cứ nhắm mắt suy nghĩ. Cô càng nghĩ cứ lại càng cảm thấy có gì đó rất sai.

Rõ ràng nó bắt đầu sai từ cái bát canh giải rượu kia.

Chima ngồi bật dậy, vì đổi tư thế đột ngột, cô cảm thấy có chút choáng. Cô mở mắt từ từ, chớp mắt để quen với ánh sáng. Mà hình như...cô còn chưa mặc đồ!

Rốt cục tối qua có chuyện gì? Chắc chắn cô không say đến mức không nhớ gì cả. Tsuru nằm cạnh bên vẫn còn choàng tay qua eo cô ngủ ngon lành.

"Tsurumaru."

Một giọng trầm thấp gọi anh, vẫn đủ để nhận ra là giọng Chima, nhưng cách cô gọi anh khác khác mọi ngày. Sao hôm nay lại gọi thẳng tên anh ra, theo giọng điệu có chút gì đó tức giận, anh cũng tỉnh ngay tức khắc.

"Sao đấy Chima?"

Không ổn! Cực kì không ổn. Tsuru mở mắt ra nhìn đã thấy cô bọc trong một luồng khói đen. Làn da tái nhợt, cả lời nguyền trên tay trái cô, vốn nó chỉ ở trên cánh tay giờ đã lan đến cổ và cũng dần đến mặt cô.

Mái tóc vốn là màu đen cũng chuyển sang trắng.

"Tsurumaru Kuninaga, nói xem hôm qua có chuyện gì nào?"

"Chima..."

Dù chỉ một góc thôi, nhưng anh vẫn thấy hiện tại mặt cô đang rất nghiêm trọng. Còn xuất hiện vài vết nứt. Chính là tức giận tới mặt nứt luôn.

"Nói, nhanh và trúng trọng tâm vào."

Tsuru chỉ đành nói ra. Thật ra anh cũng không định dấu diếm. Cô nghe xong, coi bộ lại còn giận hơn, đưa tay sang ngang như thể định thổi bay bức tường bên cạnh vậy.

Nhưng cô nhanh chóng cũng bình tĩnh, mọi thứ đều trở lại bình thường.

"Anh xin lỗi em."

Chima thở dài rồi tặc lưỡi, đặt tay lên bụng suy nghĩ cái gì đấy. Anh thầm nghĩ hẳn là định sử dụng thuật thức nữa rồi.

"Chỉ có hiệu quả trong 15p sau đó thôi."

Tsuru như nín thở chờ câu trả lời từ cô, Chima quay sang nhìn anh không chút biểu cảm.

"Anh thật sự muốn có con thế à?"

Tsuru cũng chỉ đành bày ra vẻ mặt đáng thương gật đầu. Chima lại thở dài, cô cầm lấy tay anh vỗ vài cái rồi nói tiếp.

"Anh nghĩ chỉ với lần này thôi thì sẽ có con được à?"

"...."

"Sao cũng được, nhưng mà anh nghe rõ những điều em sắp nói đây."

Hôm nay cô đặc biệt nghiêm túc hơn mọi ngày.

"Cứ coi như chúng ta có con đi, em sợ sẽ không bảo vệ được nó. Bởi vì em còn chưa chắc bản thân có thể sống được hay không mà."

Chima cười chua xót, anh không hiểu, chẳng phải lời nguyền kia chính là thứ khiến cô tồn tại đến bây giờ hay sao?

"Tsuru này, lời nguyền chỉ là hình thức thôi, dẫu sao em cũng chỉ là một phàm nhân không hơn không kém, linh hồn đã coi như tiêu tán hơn nửa rồi, đến khi linh hồn tiêu tán, có 10 cái lời nguyền cũng chưa chắc em có thể sống đâu."

"Nhưng mà..."

"Hơn thế nữa, bọn họ tìm ra em rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chắc chắn họ sẽ không để em sống đâu."

Anh không rõ "họ" trong lời cô nói đến là ai nhưng bàn tay vẫn giữ tay anh không ngừng run rẩy.

"Anh sẽ bảo vệ em mà."

Cô lắc đầu.

"Người đòi đấm em là thần, anh không làm gì được đâu."

"...."

Mặc dù đã quá quen với mấy việc mà cô lỡ dây vào, nhưng lần này quả thật là ngoài sức tưởng tượng rồi.

"Nhưng em làm gì?"

"Phỉ báng thần linh."

"....."

Anh cầu mong, giá như Chima có thể ngưng nghịch ngu thì có phải tốt hơn không?

Nhưng rồi cũng hít Chima hít một hơi, giọng phấn chấn mà trấn an anh.

"Mà, nói sao nhỉ? Chính anh và mọi người là lí do khiến em chống đỡ được tới bây giờ đấy. Nên là, cảm ơn mọi người vì đã đến."

"Hết giận rồi đúng chứ?"

"Không, còn giận đấy."

Mặc dù cô nói thế nhưng Tsuru không tin là cô giận mình, dù sao anh cũng là chồng của cô mà nhỉ?

Nói rồi Chima mặt đồ rồi ra ngoài. Cô vừa đi khuất anh đã nghe một tiếng ầm, tiếng Hasebe gào.

"CHỦ NHÂN, MỚI SÁNG SỚM NGÀI ĐỊNH PHÁ NHÀ À???"

Anh ra ngoài xem thử, phía xa để lại một cái lỗ lớn trên mặt sân, khói bụi vẫn còn bay mù mịt. Tsuru không khỏi rùng mình. Quả nhiên là cô còn giận thật. Anh thở dài, phải dỗ tâm can này thôi.

_______________________

Mọi người năm mới vui vẻ nha UvU

Ờm vậy thôi á, vì tui không biết viết gì thêm á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro