Vũ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất Chima bốc máy khi có người gọi đến phải nói nó còn thấp hơn tỉ lệ trúng số độc đắc, cũng bởi vậy nên Kokoro mới không bao giờ gọi điện cho cô mỗi khi cần mà phải nhọc công viết hẳn thư.

Chima đang nằm dài vì không có việc gì làm thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô thầm nghĩ người may mắn sắp được cô bốc máy là ai đây vì thường ngày cô tắt hẳn chuông điện thoại, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà cô bật chuông. Vì vậy phải có duyên lắm cô mới bốc máy được đấy.

"Ồ."

Người gọi đến chẳng phải là Howl hay sao.

"A lô, chị géi, có hứng thú đi dẩy đầm lòe thiên hạ không?"

"Đi."

Mặc dù vẫn chưa rõ sự tình ra sao nhưng mà nghe đến việc này có chút thú vị đấy nên là cô liền đồng ý mà không suy nghĩ.

Sau khi bàn bạc về địa điểm thời gian đưa đón thì cô cúp máy.

Hừm, là vũ hội nhỉ, nên mặc cái gì giờ đây. Cô nghĩ đến cái đầm trắng vẫn treo trong tủ đã lâu nhưng không có cơ hội được mặc vì mãi ru rú ở nhà thì mặc vào lèo ai? Vả lại nó có chút hở.

Chima mở tủ lấy cái váy được treo cẩn thận trong tủ ra để xem xét đúng lúc này thì Tsuru vào.

"Làm gì đó."

"Đang xem cái đầm này, đang nghĩ xem anh mặc có đẹp không."

Nhìn mặt Tsuru đỏ lên Chima lại cười khúc khích.

"Đùa đấy. cái này em mặc, giờ ra ngoài cho em mặc thử có được không?"

"Em cứ thay đi không được à, đâu phải lần đầu anh thấ–"

Chima vội bịt miệng Tsuru, mặt cũng có chút đỏ.

"Hai cái này khác nhau, giờ thì ra ngoài đi."

"Được rồi được rồi."

Ra ngoài được một lát thì Chima cũng xong, cô mở cửa, vui vẻ hỏi Tsuru.

"Đẹp chứ?"

Tsuru như bị hút hồn nhìn vào cái đầm trắng, chỉ có điều nó là một đầm cúp ngực, hở cả vai ra. Tsuru vội vàng xoay người cô lại đẩy vào phòng.

"Hở quá đấy, thay đi nào."

"Thôi nào."

Mặc dù có chút không muốn nhưng Chima vẫn thay ra. Khi đã thay ra xong rồi, Chima ngồi xuống cạnh Tsuru, ôm tay anh vui vẻ nói chuyện mà mình muốn nói. Dù biết chắc anh sẽ phản đối cho xem.

"Howl rủ em đi prom á."

"Và em mặc cái đầm kia?"

"Đúng vậy."

"Đó là cái đầm cúp ngực."

"Ừm."

"Và thời tiết đang trở lạnh."

"Đúng vậy."

"Không, tuyệt đối không, em tìm cái đầm khác đi."

Chima...chắc là sẽ quan tâm đấy. Cô đang tay mình vào tay anh, vẫn mặc kệ lời phản đối của Tsuru.

"Nào, em đi một chút rồi về thôi."

Tsuru dư sức biết biết Chima hỏi ý chỉ mang tính hình thức, chỉ cần nghĩ tới đã thấy có chút trầm cảm.

"Được rồi, nhớ về sớm đấy."

Cảm thấy Tsuru có chút giận rồi cũng có chút biết điều mà dỗ dành, cô nhướn người, hôn một cái thật nhanh lên má của anh.

"Không được giận nữa đâu đấy."

"Không nói chuyện với em nữa."

Cho dù Chima có làm gì thì anh cũng không thể nào giận nổi.

"Đi nhưng với một điều kiện."

Chima có chút hứng thú, Tsuru thì ra cũng có ngày mặc cả với cô rồi.

"Gì nào."

"Không được tháo nhẫn."

Chima không nhịn được cười mà quay sang chỗ khác để cười. Thật sự mà nói thì cô còn không có ý định tháo ra cơ.

"Không được cười."

"A ha, em không có ý định tháo ra đâu, nhưng vì anh nhắc em nhớ nên là em đang suy nghĩ đây."

"Chima!"

"Rồi rồi, không tháo không tháo."

—-------------------------------

Vì cũng cần trang điểm với làm tóc tí nên Chima kéo Midare cùng Souza đi cùng mình. Dù được nhờ vả nhưng cũng không nên quá tùy tiện.

"Chủ nhân người muốn trang điểm kiểu gì nè."

"Hừm, cứ đơn giản thôi. Souza cũng vậy nhé làm tóc đơn giản thôi."

Chima bình thường vẫn để mặt mộc, mắt lại có chút quầng thâm do việc ngủ không điều độ nên nhìn cũng khá bình thường. Midare thầm nghĩ có chút son phấn lên thì trông ai cũng xinh đẹp hết nhỉ, kể cả chủ nhân của cậu.

"Nè, chủ nhân."

Midare đưa gương cho Chima xem thử thành quả của mình.

"Đẹp lắm đó, cảm ơn em."

Cậu nhóc tantou vui vẻ để cô vuốt tóc. Souza cũng đã làm xong tóc cho cô. Tóc Chima không quá dài, thành ra cũng có chút khó khăn khi búi lên, nhưng cuối cùng vẫn xong được.

"Cảm ơn hai người nhiều. Đợi ta tí."

Chima chạy cái vù đi, tầm thêm vài phút thì trở lại, trên người là cái đầm trắng tinh.

"Đẹp không?"

Cả Midare cùng Souza đầu bật ngón cái đồng ý. Quả không tốn công của họ gần cả tiếng.

"Ta đi đây."

Nhìn thời gian thì cũng sắp đến giờ, Chima vớ lấy đôi giày cao gót đen cao tầm 7cm vẫn để trong nhà từ lâu nay mới có dịp được mang.

"Chima!"

Đang mang giày đã nghe thấy tiếng Tsuru gọi Chima liền quay lại.

"Hửm?"

Tsuru chỉ vào ngón áp út của mình, trên ngón tay của anh có một chiếc nhẫn bạc. Chima hiểu ý cũng đưa tay lên, trên ngón áp út của cô cũng có một cái nhẫn bạc tương tự.

"À quên."

Chima bên mang giày, bên còn lại vẫn còn chưa xỏ vào, khập khiễng lại chỗ Tsuru cầm tay Tsuru, lên rồi chớp nhoáng cúi người hôn lên mu bàn tay anh để lại một vết son mờ.

"Công chúa à, ta sẽ về trước nửa đêm."

Tsuru bị hành động tùy hứng của cô liền đỏ mặt đứng bất động tại chỗ, còn Chima thì cười khúc khích đắc ý.

"Chủ nhân à, lem son đấy biết không?"

"Rồi rồi, đưa ta."

Chima cầm lấy thỏi son mà Midare đưa cho, mang nốt chiếc giày còn lại, trước khi đi còn không quên chụm ngón trỏ cùng ngón giữa đặt lên môi tặng Tsuru một nụ hôn gió. Tsuru lúc này vẫn còn đứng như trời trồng không biết nên nói gì cho đúng.

"Ổn không đấy Tsuru."

Nhìn Tsuru vẫn đứng nhìn theo bóng lưng đã khuất từ lâu Souza cùng Midare có chút ái ngại hỏi thử anh có ổn hay không để còn biết đường gọi Yagen.

"T-tôi ổn."

Cả hai cũng chỉ ậm ừ cho qua, dọn dẹp rồi trò chuyện, vừa hay Tsuru cũng nghe được.

"Nãy có thấy vết sẹo trên vai chủ nhân không? Nhìn như dấu răng nhỉ? Sao lại bị cắn thành ra như thế luôn vậy không biết."

"A, em có hỏi ngài ấy rồi, chủ nhân bảo là chó cắn đấy, còn bảo là con chó này có hơi to."

"Ra vậy, phải bảo chủ nhân chích ngừa dại mới được."

Nghe đoạn hội thoại kia, người nào đó có phần chột dạ. Lòng tự bảo: Đó là một sự cố xn lần.

—----------------------------------

"Ơ mà nè, nhìn dấu răng đó có giống răng chó đâu."

"Em không biết đâu."

—------------------------------------

Chima đứng trước cổng trường đại học của mình đợi Howl, trời bắt đầu lạnh rồi, cô cũng có chút hối hận khi không đem theo áo khoát.

Nhưng tại sao nhất định là phải chờ trước cổng trường mình? Để cô sang đi luôn không được à?

Cô đứng chờ một lát, phát hiện không ít ánh mắt nhìn mình. Cô cầu mong Howl đến sớm sớm một chút vì cô cũng không thích đứng ở mấy nơi này một mình đâu.

"Đi chơi không em?"

"Cút hoặc chị đây đưa cưng đi chầu Diêm vương."

Chima thầm nghĩ cuộc sống có chút khó khăn quá, đứng chờ người một lát không được à? Vừa nghĩ đến đây đã thấy một cái bóng đen vụt qua thắng cái két trước mặt, bánh xe hãy còn bốc khói.

Cô thấy người này từ xa, còn nghĩ chắc là một thằng hung thần xa lộ nào đó vít ga tìm chết rồi, nhưng nghĩ lại thì cô cũng từng vít ga như thế nhưng cũng biết chừng mực mà nhỉ?

Người kia dừng xe, qua lớp bảo hiểm, giọng cũng bị chặn đi nhiều nhưng vừa đủ để cô biết đó là ai.

"Không chê em nghèo lên xe em đèo chị êi!"

"Howl?"

"Chứ ai?? Lên xe lào, sắp muộn rồi đấy!"

Chima có chút ngạc nhiên, không phải vì cậu lái cái xe ngầu như thế đến rước mình, chỉ là có chút ngạc nhiên khi thằng nhóc này chưa đủ tuổi còn dám vít ga như thế, coi bộ khinh thường mấy anh cơ động quá rồi.

Cậu ném cho Chima một cái mũ bảo hiểm, cô có chút trầm tư. Phải đội thật à? Quả đầu Souza làm mất gần cả tiếng mới xong, giờ còn phải đội mũ bảo hiểm, Souza biết được chắn chắn anh sẽ gào thét trong tuyệt vọng mất. Nhưng đành vậy, người chở thì chưa đủ tuổi, mình còn không đội mũ bảo hiểm chẳng khác gì mời gọi cảnh sát giao thông cả.

Chima dùng tí thuật thức hi vọng có thể cố định tóc mình lại được, rồi ngồi lên xe. Howl đeo một chiếc hộp sau lưng, Chima cũng lờ mờ đoán được là thứ gì, nhưng chưa kịp hỏi Howl đã nói:

"Bám chặt nhé!"

Phút giây này cô nhận ra mình vừa giao tính mạng cho hung thần.

Cậu cắm đầu vặn ga lướt gió chạy vèo qua mấy con đường. Chima sợ chết khiếp, mặc dù đúng là cô có thể chạy với tốc độ này được nhưng khi giao cho người khác thì cô không an tâm. Tuyệt đối không an tâm.

"CMN HOWL ỚI CHẬM LẠI ĐI!!!!!!!"

Với mọi nỗ lực gào thét, Howl dường như không nghe được bất cứ lời nào, vẫn cứ thản nhiên mà vặn ga chạy thật nhanh.

Cho dù là Chima đã thấy địa phủ bao nhiêu lần đi, không hiểu sao lúc này cô lại thấy nó gần hơn bao giờ hết.

Cuối cùng cùng đến được nơi cần đến, Chima len xuống xe nhưng phải vịn vào cái xe vì đứng không nổi. Sang chấn từ việc Howl chạy xe với tốc độ cao như đi tìm chết.

"Nhóc...Nhóc không nghe thấy chị nói gì hả?!"

"Nói gì cơ?" Howl ngơ ngác, tắt máy xe rút chìa khóa.

Mình có nên kí đầu thằng nhóc này không nhỉ?_Cô thầm nghĩ.

"Chị kêu nhóc chạy chậm lại!! Vội vàng thế để làm gì? Chê chờ gặp Diêm Vương lâu quá hả?!" Chima lườm cậu.

"Ầu, gió lớn quá nên em không nghe thấy gì hết á!" Howl cười cười tỏ vẻ vô tội.

Chima cẩn thận tháo mũ. Nhìn vào kính chiếu hậu mà chỉnh lại tóc, cũng may là không hỏng nhiều.

Lúc này Howl mở cái hộp vẫn đeo trên lưng nãy giờ. Lúc ngồi trên xe cô cũng đoán ra là ai rồi, nhưng vì cái tốc độ chạy xe của Howl mà cô không còn thời gian mà quan tâm tới nữa. Howl truyền linh lực, đào rơi lả tả quen thuộc Akashi xuất hiện.

"G..Gì đấy??"

"Kasen bắt em đem theo." Howl bĩu môi.

Chima thầm nghĩ đó là sự lựa chọn sáng suốt của Kasen nhà cậu. Cứ nhìn tốc độ cậu chạy liền biết. AI MÀ YÊN TÂM CHO NỔI???

"Ngài đấy, phóng xe cái kiểu bạt mạng gì đó hả?! Còn cô nữa, ai cho cô ôm ngài ấy?!" Akashi hết mắng Howl rồi quay sang lườm nguýt Chima.

Vừa xuất hiện đã đanh đá như thế, cô đã làm gì à? À có. Nhưng cũng vì tình hình bắt buộc thôi mà.

"Ơ hay không ôm em ấy thì tôi ôm bánh xe à?"

Bánh xe còn chưa chắc có để ôm, thằng nhóc kia vặn ga một cái cô đã muốn văng đi luôn rồi.

"Cô nên như vậy." Akashi nở nụ cười công nghiệp.

Chima thầm nghĩ chẳng lẽ giờ nhào vào đấm nhau thật? Nhưng cô đang mặc váy đấy, phải tỏ ra thùy mị chút.

Không đấm nhau được thì dùng mồm, nhưng chưa kịp khích người kia rằng anh đang ghen à thì Howl đã cản kịp. Cậu ném chìa khóa Akashi, rõ là muốn anh ở ngoài này giữ xe.

"Dừa lắm bạn ơi."

Thấy cũng có chút tội nhưng cũng kệ đi.

Howl đưa tay cho cô khoác, Chima thầm nghĩ phải như vầy luôn à? Cả Tsuru còn chưa được vinh dự vậy đâu, với cả có chút ngại. Nhưng mà vì được nhờ vả nên phải ráng làm đến nơi đến chốn vậy.

Vừa bước vào hội trường, không ít ánh mắt hướng về phía hai người, xôn xao nói gì đấy. Cô thầm nghĩ coi bộ thằng nhóc này có vẻ nổi quá nhỉ? Mà biết đâu là nhìn mình thật? Cô cầu là không phải đi, thu hút sự chú ý quá không tốt.

Nhưng mà chỉ vài giây sau, người rủ cô đến đây hôm nay...mất tăm. Howl chuồn đi đâu mất bỏ lại một mình cô đứng ở trung tâm có chút ồn ào náo nhiệt.

Nhóc con à, sống có tình người chút đi!!!_Nội tâm Chima có chút gào thét

Cô không thích nơi đông người lắm, nhất là ở nơi không quen ai cả. Cảm giác lạc lõng kinh khủng mà Howl lại bỏ cô đi luôn. Không biết lúc này thì cô trốn đi luôn có được không nhỉ?

Nhưng suy nghĩ thì vẫn chỉ là suy nghĩ. Đám đông tách ra hai bên nhường đường cho một người bước ra. Là một nữ sinh với cái đầm bó sát. Cong đúng chỗ cần cong, Chima nhìn lại mình có chút phiền não. Nữ sinh kia mang nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ đấy, cô thầm nghĩ.

Nữ sinh mang đôi cao gót vàng đồng, ưỡn ẹo đến trước mặt cô, có chút ngứa mắt. Nhưng mà nữ sinh kia cao hơn cô, mặc dù mang đôi cao gót cũng 7cm chứ ít gì nhưng nữ sinh kia vẫn cao hơn cô.

Đau lòng quá man. Cũng tại mấy đứa nhỏ ăn nhanh chóng lớn quá, người già như cô không theo kịp.

Cảm giác có điều chẳng lành, Chima liền định xoay gót bước đi, nhưng nữ sinh kia nhanh chân hơn mà đứng chắn trước mặt cô. Hất cằm, liếc mắt nhìn rồi hỏi.

"Không biết em gái đây học trường nào đấy?"

Chima nghe loáng thoáng tiếng Howl:"Chị chơi vui." Nội tâm cô cũng bắt đầu gào thét: Không vui!

Cô muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Mặc dù có chút không vui nhưng cô vẫn cố tỏ ra điềm đạm.

"A đường đột quá, nhưng chị là sinh viên năm nhất Đại học y dược YYY chuyên ngành Pháp y."

Nữ sinh kia nhận ra là người lớn tuổi hơn, nhưng lại trông còn nhỏ nhắn hơn cả mình thì không khỏi cười.

"Ôi chà, thì ra là một đàn chị à, nhưng sao trông lại thấp thế này, Hừm, cũng không được to lắm nhỉ?"

Con nhóc kia nhìn vào ngực cô rồi phá lên cười. Mấy đứa con gái khác xung quanh đó cũng cười. Vui lắm à? Nhỏ một chút thì chết ai à?

Não cô thì đang biểu tình gào thét nếu con nhóc kia nói câu gì nữa thì sẽ thành tiêu bản nhưng miệng cô vẫn nhẹ nhàng nói chuyện.

"Nhà nghèo, ăn uống có phần không đầy đủ nên không so bì với em gái đây được."

Mọi người xung quanh có phần chết lặng nhìn vào đôi giày mà cô đang mang. Là hàng limited của một hãng giày nổi tiếng, giá chắc cũng gần tầm một cái biệt thự vậy mà vẫn không ngượng mồm mà nói ra câu đó được.

Chima cũng biết giá đôi này chứ, nên đang cố gắng giữ gìn này, vì nó không phải giày của cô. Là giày mượn từ em gái của Kokoro. Chị ta cũng vừa hay lại rất hào phóng, sẵn sàng giao đôi giày bạc triệu đưa cô.

Cô thấy như thế này cũng đủ rồi, cô cũng không muốn dây dưa thêm lại tính chuồn đi, nhưng cô nữ sinh nào đấy vẫn không để yên.

"Chị đẹp như thế thì chắc nhiều người theo đuổi nhỉ?"

Cô che miệng nén cười. Nào có ai đâu, tên nào tới cũng đều bị cô dọa chạy cả rồi chỉ trừ vị nào đấy ở nhà thôi. Vả lại chắc đám đó dám tới? Tsuru chưa bem cho là may.

"Nào có, chị tự biết nhan sắc khiêm tốn nên nào có ai đâu."

Bị thái độ của Chima trêu tức, nữ sinh kia liền vào thẳng vấn đề.

"Chị biết đây là địa bàn của ai không?"

"Nah, không biết."

Thật ra thì có biết đấy, nhưng cô cũng đủ biết là mình gặp thành phần không nên đụng vào rồi.

"Đây là địa bàn của tôi, chị nghĩ hôm nay chị sẽ là trung tâm của vũ hội à? Hôm nay tôi chính là trung tâm của nơi này hiểu chứ?"

"Hửm ~"

Chima thầm nghĩ mọi chuyện coi bộ thú vị rồi đây. Vừa hay nhạc cũng bắt đầu nổi lên. Chima bắt chéo chân, tay phải đưa ra sau lưng, tay trái xoay hai vòng cúi người đưa tay về phía nữ sinh kia.

"Được thôi, chị đây sẽ biến cưng thành trung tâm bữa tiệc."

Nói rồi cô nhanh tay chộp lấy tay cô nữ sinh, tay phải vòng qua eo, nhanh chân gạt một cái, cô gái ngã người ra sau được Chima vững vàng giữ lấy.

"Hey, beauté, tiens-moi la main." (Người đẹp à, nắm lấy tay tôi)

Quả đúng thật ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía họ. Cô nữ sinh vẫn chưa theo kịp tình hình, được sự dẫn dắt của Chima mà khiêu vũ.

Cả vũ hội chỉ có hai người khiêu vũ vì tất cả đều bận nhìn theo.

Một lát sau cô ta sực tỉnh liền giật tay mình ra rồi đẩy Chima ra.

"Chị!!!"

Nữ sinh không kiềm chế vung tay định tát cô một cái, nhưng Chima đã chụp kịp. Nhìn cô giống lưu manh lắm không? Nhất định phải động tay động chân thế à.

"Hung dữ quá nha."

Chima kéo tay cô gái rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay khiến cô nữ sinh không khỏi đỏ mặt.

"Tu es très belle." (Iêm đẹp lắm)

Nói xong Chima nở một nụ cười có phần hơi lưu manh.

Cô thản nhiên gỡ mái tóc được búi gọn của Souza xuống. Cô nhớ ra trên vai mình vẫn có một cái hình xăm đỏ nổi bật, cô vuốt tóc sang một bên che một phần hình xăm lại.

Cảm thấy tại đây cũng chẳng còn gì nữa. Cô rảo bước ra cổng. Trước khi rời đi còn có người đuổi theo.

"Chị à, không biết chị..."

Cậu trai kia chưa kịp dứt lời Chima đã đưa tay lên cho cậu xem, trên ngón áp út vẫn đang đeo một cái nhẫn bạc. Cậu kia có chút bối rối, Chima cũng quay gót đi luôn.

Càng khuya gió thổi lại càng lạnh, cô đang muốn chết cóng đây.

—------------------------------

"Má ơi, cái thằng nhóc thất đức kia đâu rồi? Đừng nói bỏ con giữa chợ thật rồi đấy nhé?" Chima đứng ngoài cổng trường, lầm bầm mắng.

"Chị nói ai thất đức??"

Nói nhóc, chính là nhóc!_ Chima chỉ thầm nghĩ thế chứ cũng chưa nói ra.

Howl đang dắt xe, có lẽ là định về?

"Nhóc á! Lạnh muốn chết, đưa đây coi!"

Chima đã lạnh đến không còn chút liêm sỉ nào, lại gần cậu rồi lột hẳn cái áo vest cậu đang mặc trên người. Cậu nhóc có lẽ vì hành động quá tự nhiên của cô mà đứng ngây ra đấy. Nhưng chỉ vài giây sau, Akashi đã cởi áo mình ra khoác cho cậu.

"Ngài đấy, có một mẩu à, coi chừng gió thổi cho tịt ngóm khỏi cao lên luôn bây giờ." Akashi vỗ đầu cậu.

Howl: "..."

"Anh chê mình sống tốt quá đúng không?"

"Ấy nào, tôi nói thật mà!"

"Mả cha anh đứng lại Akashi!! Anh dám chạy thì tôi bắt anh vừa nội phiên vừa viễn chinh!!"

Nhìn cả hai vẫn đang cãi nhau cô tự thấy bản thân mình có phần hơi thừa thải ở đây. Nếu đã thân thiết như thế, không biết họ có đến được với nhau không nhỉ? Đây là cả một vấn đề dài đấy, dẫu sao Howl cũng chỉ là một người bình thường làm sao so bì được với những Phó tang thần?

Mà cô cũng hi vọng cả hai có thể thành đôi. Chỉ mong Akashi có thể kiên trì cũng như Howl có thể nhận ra cảm xúc của mình. Mọi chuyện thành hay không đều là quyết định của hai. Nhìn sợi chỉ đỏ trên ngón tay hai người cô chỉ có thể thầm cười chúc họ may mắn.

"Nah, vẫn nên đi trước nhỉ?"

Cô chưa vội về. Chima rảo bước trên con đường có phần thưa thớt người. Dù sao cũng đã trễ lắm rồi. Cô châm cho mình một điếu thuốc hút một hơi. Cũng lâu rồi cô mới hút thuốc lại.

Đã lâu rồi cô mới đến thế giới này rồi đi dạo như thế. Đi đôi giày cao gót lâu quá cũng khiến cô có chút đau chân nên cô tháo ra cầm trên tay. Lúc này cô muốn đến nhà của đứa trẻ đó...

Đứa trẻ mang cô tới với họ, nhưng nơi này cách quá xa nơi đó.

Không biết cha mẹ của nó có còn đau buồn sau khi nó mất đi hay không nhỉ?

Quả thật ban đêm là lúc nhiều thứ suy nghĩ ập về khiến cô ưu tư. Mà kệ đi, chỉ cần cô còn ở cùng bọn họ thì sẽ không buồn nữa.

—-------------------------------------

Hơn nửa đêm Chima mới vui vẻ tung tăng về nhà, tay xách đôi giày, tay kia vẫn còn cầm đầu lọc của điếu thuốc đã tàn từ lâu. Đã khuya lắm rồi nên cô cố gắng đi khẽ nhất có thể để không đánh thức ai cả.

"Chima, em về muộn."

Cô giật nảy mình cười hì hì cho qua, nhưng nhớ ra thứ mình vẫn cầm trên tay, cô vội giấu sau lưng.

"Em giấu cái gì đấy?"

"A ha, không có gì."

Chắc chắn là có gì đó, Tsuru bước nhanh tới nhìn ra sau nhưng cô cũng nhanh chóng né sang một bên cố giấu.

"Không có gì đâu thật đấy."

Nhìn mặt em không có chỗ nào đáng tin hết đấy._Tsuru nghĩ thế trong đầu.

Cả hai xoay quần một hồi, Chima cuối cùng cũng chịu thua.

"Được rồi được rồi."

Tsuru cầm cái tay nãy giờ vẫn luôn cố giấu đầu lọc.

"Em hút thuốc à."

"Chỉ một tí thôi."

Chima chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Tsuru thật sự có chút phiền lòng. Cái con người trước mặt anh đây sẽ sống buông thả như thế nào nếu không có anh đây.

"Đừng làm lần nữa đấy nhé?"

"Vâng."

"Nhưng áo ai đây?"

"Là của Howl á, mai em đem trả."

Nhìn Chima trong bộ váy trắng Tsuru lại thở dài.

"Sao đấy?"

"Em có thể để ý tới anh một chút không?"

Chima nhìn liền biết ý Tsuru là gì. Cô cười khẽ vì sự trẻ con này của anh, cố nén cười rồi đáp lại anh.

"Hôm nay Howl nhờ vả tí, cũng nên giúp em ấy một chút, còn anh lúc nào cũng ở cạnh em mà, ừm trừ lúc viễn chinh ra thì lúc nào cũng vậy mà, đừng trẻ con thế."

Chima nhéo má Tsuru, anh cũng chỉ cam chịu mặc cô làm gì thì làm. Nhìn anh như thế, Chima có chút cao hứng.

"Em dạy anh nhảy nhé?"

Tsuru lúc này có chút lúng túng. Anh không nghĩ cô lại chủ động đề nghị dạy nhảy cho mình.

"Anh làm không được đâu."

Mặc kệ Tsuru từ chối, nhưng Chima vẫn vui vẻ kéo anh về phòng. Cả hai nhẹ chân đi qua dãy hành lang, ai cũng đều đã ngủ, Giọng Chima nho nhỏ có chút tinh nghịch, coi bộ cô đang cười.

"Chưa thử sao biết, em dạy anh."

Cả hai trở về phòng, Chima nhanh nhẹn đặt giày xuống rồi lại phía Tsuru, cô cầm tay phải anh đặt lên lưng mình rồi tay tay mình lên tay trái anh. Tsuru vẫn lúng túng không biết như thế nào mới đúng.

"Bước theo em."

Chima bắt đầu di chuyển, Tsuru cũng ngập ngừng bước theo, cô cố gắng chậm nhất có thể để anh theo kịp,nhưng nhất thời vẫn chưa quen lỡ chân mà đạp phải chân cô, chỉ vừa đạp phải anh liền thả tay ra.

"Cái này khó quá, thật sự anh không làm được đâu."

"Nào kiên trì lên nào."

Chima vẫn kiên trì bắt Tsuru làm theo mình, nhìn dáng vẻ lúng túng của anh còn có chút vui nữa là.

Tsuru được sự chỉ dẫn của cô có thể coi là lờ mờ nhảy được đôi chút. Chima lúc này cũng mệt rồi, ngáp dài ngáp ngắn dụi mắt.

"Trễ rồi, đi thay đồ rồi ngủ đi."

Chima gật đầu rồi như nhớ ra cái gì đó kéo tay áo anh.

"A, đợi chút."

Chima quay người ra sau tô lại son một lần nữa, Tsuru không biết cô định làm gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo mà đứng đợi cô.

Chima đóng nắp son, quay lại rồi nhanh chóng kéo đầu Tsuru xuống tặng cho anh một nụ hôn.

Chỉ là cái thoáng qua vài giây ngắn ngủi nhưng tim Tsuru như ngừng đập.

Chima thả anh ra nở nụ cười có chút lưu manh đưa tay quệt một đường trên môi. Sau nụ hôn kia son môi lem xung quanh, anh đoán trên môi của anh cũng lem một chút son của cô.

Chima sau khi quệt son trên môi, nghịch ngợm mà miết nhẹ trên môi anh một đường, làm xong còn khúc khích cười vui vẻ.

"Chima à."

Anh còn lạ gì mấy trò này của Chima nữa.

"Không nghịch nữa, đi ngủ nào."

"Vâng."

(Ngủ thôi không có làm gì hết á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro