Countdown 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shishiou là tachi đầu tiên đến với bản doanh.

Và Saniwa cùng cậu là hai người bạn cực kì tốt trước khi Shishiou đi theo Akashi.

Ngày ngày cùng ngắm cẩu lương của các đôi yêu nhau đáp thẳng vào mặt đó là khởi đầu của một tình bạn.

Shishiou thích nhất là trêu chọc cô, mặc dù chọc cô thì cũng như chọc chó, lần nào cũng phải thủ sẵn thế mà chạy vì cơ động cô cũng chẳng thua gì mấy nhóc đoản đao. Mà thích nhất vẫn là ngoáy vào chiều cao khiêm tốn của cô.

Nhưng hình như hôm nay nhầm ngày rồi, bởi vì cô đang cầm kiếm rượt theo sắp tới nơi rồi.
--------------------
Dạo này chủ nhân quả thật rất lạ, lúc nào cũng trốn tránh cậu.

- Chủ nhân....

Chưa kịp gọi xong người kia đã túm quần mà chạy.

Quả thật rất rất kì lạ.

Hôm nay đội 2 viễn chinh.

- Shishiou ơi~

Cô gọi cậu.

- Ăn không?

Cô chìa dĩa dango cho cậu. Lúc thì trốn cậu, lúc thì gọi cậu lại gần. Cậu ngồi xuống ngay cạnh người kia. Cô đang vui vẻ uống trà.

- Mấy hôm nay sao ngài cứ trốn tôi hoài vậy?

- Không nói được không nói được.

Cái gì cô bảo không nói được tức là không thể nói thật.

- Akashi đi viễn chinh rồi nhỉ?

- Nhớ à?

Cô trêu cậu còn nở nụ cười ranh mãnh trên mặt. Bản mặt này thật sự là muốn bị đánh đây mà.

- Không có!

- Mặt đang đỏ kìa.

Cậu bất giác lấy 2 tay ôm mặt.

- L-làm gì có!

Cô cười, thì làm gì có, đùa thôi nhưng giờ thì đỏ thật.

-------------------
Chiều, đột nhiên cô ngẫu hứng muốn cùng cậu ra đồng hoa hướng dương đi dạo.

Nhìn những cây hoa hướng dương xanh tốt nở đóa hoa vàng rực rỡ cao quá đầu cô cậu không nhịn cười được.

- Đau ở đây này.

Cô nắm lấy cổ tay người kia. Vì đồng hướng dương này vừa cao như thế, lúc trồng lại quên chừa lối đi nên phải đi dưới những cây hướng dương cao quá đầu người này, không chú ý kiểu gì cũng lạc.

Vừa đi, vừa ngâm nga một câu hát. Bất ngờ cô thả tay cậu ra chạy vụt đâu mất.

- Chủ nhân!?

Cậu hoảng hốt, người này mà lạc, chắc chắn cậu cũng sẽ không yên.

Cậu len lỏi khắp cánh đồng tìm thân ảnh nhỏ nhắn kia. Rồi không biết từ lúc nào, cậu đến được bãi đất trống giữa đồng.

Có người đang đứng ở đó, nhưng không phải người cậu đang tìm.

- Akashi Kuniyuki? Sao anh lại ở đây?

- Anh muốn gặp em.

1 tuần trước...

- Ngài gả Shishiou cho tôi đi.

Akashi lấy hết dũng khí nói câu này với cô.

Người kia mắt trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mày có chút nhăn lại nhưng sau đó lại dãn ra khóe môi cong thành nụ cười.

Cô giơ 1 ngón tay.

- 1 điều kiện nhỏ.

Anh biết thừa đề cập với người này kiểu gì cũng có điều kiện.

- Tôi sẽ chấp nhận.

- Chưa nghe điều kiện mà.

Cô nở nụ cười lém lỉnh.

- Cận thần 1 tháng, nội phiên 1 tuần. Làm được thì lấy không thì nghỉ. Hết.

Điều kiện này...muốn giết người à.

- Đừng lo đừng lo, không ai chết vì làm nội phiên đâu.

Nhưng mà gần chết thôi phải không? Anh có cảm giác cô đọc được hết suy nghĩ của mình thì phải.

- 5s thay đổi ý định. 1 2 3 4 5.

Cô đọc một lèo, cốt cũng để người kia không đổi ý được.

- Vậy là xong, có lẽ ta giúp anh được 1 chút vậy.

Kể từ đó, cứ mỗi làn cô đi với Shishiou thì kiểu gì Akashi cũng nhìn chằm chằm phía sau tỏa sát khí ngùn ngụt. Cô vẫn yêu đời vẫn chưa muốn chết.

Còn bây giờ, nhìn hai người kia tỏ tình các kiểu thôi thì không muốn làm bóng đèn cũng không muốn làm tắc kè pông. Cô đi chỗ khác cho khỏe.

1 tiếng sau....

- Ư, ta lạc mất rồi, Higan mau ra đón ta về...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro