Countdown 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasebe nguyện suốt đời mãi mãi trung thành với chủ nhân.

Từ trước đến giờ, vì bất kể lí do này hay lí do khác, Hasebe chưa một lần làm cận thần. Mặt dù làm một kiếm trai Saniwa hết mực tin tưởng nhưng vẫn chưa một lần cô để anh làm cận thần.

Cô biết người như Hasebe lúc nào cũng vậy, nỗ lực hết mình hoàn thành công việc một cách nghiêm túc và đáng ngưỡng mộ. Nếu để anh làm cận thần nữa thì người kia kiểu gì cũng chẳng còn thời gian riêng cho bản thân.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

- Hasebe, hôm nay anh là cận thần nha.

Shishiou vẫn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như mọi ngày, đem đến 1 lá thư cho Hasebe vỗ vỗ lên vai anh và thông báo như thế.

Hôm nay anh sẽ được làm cận thần, dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng vậy cũng đủ rồi.

-------------------------------------

Cô quả thật rất thích đùa nhây và Hasebe còn lâu mới thích điều đó.

Mở miệng thì 1 tiếng Heshikiri 2 tiếng cũng Heshikiri, không bao giờ gọi anh là Hasebe cả.

- Nhưng đó là tên anh mà.

Cô nói như một điều hiển nhiên. Đúng nó là tên anh thật nhưng anh không thích bị gọi bằng cái tên này.

- Vậy thì tôi sẽ gọi ngài là Yuki.

- Cái này thì không được. Đó là tên mẹ ta và ta thì chẳng thích bị gọi bằng cái tên ấy.

Anh biết rõ cô có 1 sự ám ảnh không hề nhẹ về mẹ mình. Cô không muốn giống mẹ. Hasebe từng nghe cô cãi nhau với mẹ.

- Con không phải là mẹ, và cũng không muốn giống mẹ, con là con, chỉ vậy thôi.

Nhưng càng như vậy cô lại cảm thấy bản thân mình thật giống mẹ, giống cái bản tính vừa cố chấp vừa thất thường ấy. Cứ nghĩ thôi cũng khó chịu. Mặc dù vậy nhưng quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, mặc dù hay cãi vã không đâu.

- Vậy thì tôi gọi ngài là Yukifuon được chứ?

Cô khựng lại đôi chút.

- Mọi người biết tên thật của ta rồi nhỉ? Như thế cũng ổn thôi.

Cô vui vẻ trả lời.

--------------------------------------------------

Xung quanh một cái hồ phía nam bản doanh có trồng tử đằng, hoa nở tím biếc cả một mặt hồ, đèn được thắp sáng, ảnh phản chiếu trên mặt hồ thêm phần lung linh, huyền ảo.

Chima ngồi xổm xuống gần mép hồ, bên cạnh là những hoa đăng đã được thắp đèn nhiều màu sắc. Cô lần lượt thả từng hoa đăng xuống mặt hồ.

SAu khi đã thả hết, cô chống cằm, nheo nheo mắt nhìn thành quả của bản thân.

- Đẹp thiệt nha.

Cô tự khen bản thân.

- Thả hoa đăng làm gì thế?

Hasebe từ đâu lù lù đứng sau lưng cô.

- Vì thích, thế thôi.

Bản thân người này tùy hứng, thích thì làm không thì thôi, trước giờ vẫn chưa ai quản được.

- Mau vào ăn, không nhắc thì ngài định nhịn luôn đúng không?

- Hì hì.

Cô vui vẻ đứng dậy kéo anh đi về phía nhà chính.

- Không đâu, vì có người đang chờ ta mà nhỉ?

Anh ngoái đầu nhìn lại, ánh đèn từ những hoa đăng vẫn còn đó, kì kì ảo ảo.

"Lát nữa phải ra dọn giúp người này."

Anh nghĩ thế, cô lúc nào cũng thích bày bừa như vậy nhưng dọn lại không.

--------------------------------

Tối anh ra tới, cốt là giúp cô dọn dẹp đống hoa đăng kia.

Ra tới nơi thấy thân anh xắn ống quần, lội mặt nước nông của hồ, thu gom lại từng hoa đăng, mái tóc đen xõa ra che đi khuôn mặt.

Người này đã trưởng thành từ lúc nào vậy nhỉ? 

- Hắt xì.

Có lẽ do lội nước lâu, cô bắt đầu hắt hơi.

- Mau lên đi, lạnh lắm rồi đúng không?

- He- à Hasebe này Hasebe này, lạnh thật đó giúp ta phần còn lại nha.

- Được rồi được rồi.

Cô bước lên bờ, đặt những hoa đăng bản thân mình mới gom lại xuống. Anh xắn ống quần, lội xuống mặt nước.

- Ngài muốn gọi sao cũng được.

- Hả?

Cô nghiêng đầu không hiểu.

- Hasebe hay Heshikiri, ngài gọi thế nào cũng được.

Sau lưng anh người kia im lặng không nói gì, khi quay lại thì thấy một nụ cười vừa lướt qua.

- Hasebe cuối cùng cũng chịu chấp nhận rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro