Countdown 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cô và Tsurumaru dạo này đúng là có chuyện.

Hôm đó tấm gương cô dùng để đi lại giữa hai thế giới vỡ nát ra thành nhiều mảnh. Ai nấy đều lo sợ về những điều không may. Riêng Higan và Hana thì vẫn bình tĩnh như thường. Cả hai không cho bất kì ai đụng tới những mảnh vỡ ấy.

- Ngài ấy sẽ không về nữa sao?

Gokotai mắt bắt đầu rưng rưng nước hỏi Ichigo.

- Ngài ấy sẽ không bỏ lại chúng ta đây.

Anh ôn nhu trả lời đứa em trai nhỏ.

- Chúng tôi không sợ ngài ấy bỏ rơi thì thôi, các người thì sợ gì chứ?

Higan quả thật chịu không được. Vốn dĩ cậu cùng Hana cũng chỉ là những mảnh vỡ từ Thoái sử quân được cô nhặt về rèn lại và thanh tẩy. Cả hai biết rõ trên người họ mang lời nguyền của cô. Họ biết ơn cô không hết nên về lời nguyền ấy họ cũng chẳng để ý gì. Nhưng thứ họ muốn là ấn hộ thể thứ mà cô hao tốn sức lực để bảo vệ họ. Cũng chỉ vì sự kiện ngày đó, cô không cho phép bản thân sai lần lần 2.

- Bọn ta là những quỷ kiếm bị nguyền làm sao bằng các người? Những Phó tang thần? 

- Bình tĩnh lại Higan, nếu không cậu lại nói những điều không nên nói.

Hana vội ngăn lại Higan.

- Cậu nên nhớ có thứ có thể giết cậu bằng 1 câu nói.

- Như thế thì đã sao?

- Thì ta sẽ buồn lắm đó.

Tấm gương vẫn vỡ nát như thế, cô đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người, tay trái cầm quạt che mặt. Trên người vẫn bộ Kimono.

- Có vẻ cãi nhau to nhỉ? Ta phải trèo rào vào này.

Cô gấp quạt vẫy vẫy, có chút trách móc, cô ra dấu cho Higan và Hana cúi thấp.

Cô xoa đầu hai người.

- Xin lỗi đã để cả hai chịu nhiều thiệt thòi.

Rồi cô dang hai tay ý muốn ôm cả hai.

- Hana khóc đấy à, nếu vậy thì không ôm nữa.

Cô vẫn lạnh lùng một cách thản nhiên như thế.

- Em cũng muốn được ôm.

- Em nữa em nữa.

Bọn nhoca nháo nhào đòi cô ôm cho bằng được.

----------------------
Vào mỗi tối cô có thói quen đi kiểm tra từng phòng một.

Đã vài tháng rồi, cô và Tsuru ở riêng phòng.

Đứng trươca cửa phòng người kia, cô ngập ngừng, nửa muốn gõ nửa lại không.

- Có chuyện gì à Yuki.

Người kia giật bắn mình nhưng nhanh chonga bình tĩnh mà quay sang trách ngược anh.

- Không được gọi là Yuki.

Cô không thích người khác gọi là Yuki mặc dù đó cũng là một phần trong tên của cô. Tsuru biết điều đó, nhưng vẫn muốn gọi.

Cô cùng anh đến nhà chính. Tất cả đều đã ngủ chỉ còn trừ hai người, cứ như vậy, căn phòng tối om, cả hai cũng chẳng buồn bật đèn.

- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại.

Mắt cô nhìn xa xăm. Hôm nay, trăng tròn.

- Nhưng tại sao?

Anh biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn muốn nghe từ người kia hơn.

- Thời gian giữa hai chúng ta thật sự rất khác nhau.

Cô vẫn bình thản mà trả lời. Anh ghét điểm này ở cô, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn nói bằng giọng điệu đó. Bình thản, lặng yên như mặt nước.

- Hay còn vì ai khác?

Anh biết điều này thật sự là chạm vào nỗi đau của ai kia nhưng không thể cứ thế mà giữ trong lòng. Một người mà cô vẫn thích, mối tình đơn phương khư khư giữ trong lòng suốt 3 năm qua.

- Không muốn trả lời cũng không sao.

Rồi anh đứng dậy đi về phòng.

- Thật sự không sao?

Không còn là thanh âm bình thản như trước, cô đang lo. Anh khựng lại một chút rồi đi tiếp để lại phía sau là tiếng thở dài của người kia.

Tại sao lại không sao? Thật sự rất đau. Anh biết cô biết, nhưng làm ơn đừng như thế, đừng cho anh hi vọng.

Có lẽ đã đến lúc từ bỏ?
----------------------
Anh đứng xa, chỉ dám nhìn từ xa bóng lưng nhỏ bé ấy. Nhìn cô thơ thẩn ngắm chiếc chuông gió anh tặng hôm Trung thu.

Đôi lúc là một nụ cười trẻ con khác hẳn với nụ cười ranh mãnh đôi lúc thật giả tạo của cô.

Nhưng cũng có lúc là gương mặt lạnh lùng của cô.

Nhìn những ngón tay nhỏ vươn tới chiếc chuông gió, lanh kanh tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên.

Đôi khi là lặng nghe tiếng cô hát, một bài ca vui tươi, nhưng lại hơi buồn.

Anh từng thấy cô cười, khóc có, tức giận cũng có. Bây giờ anh chỉ muốn lại gần, xoa dịu đi nỗi cô đơn của cô.

Nhưng không thể, thật sự không thể.
-------------------
Tsurumaru cũng muốn giúp gì đó để chuẩn bị lễ kỉ niệm.

Anh không đến đây từ những ngày đầu tiên, thậm chí cũng mới chỉ tới đây hơn nửa năm. So với một năm thì còn cách rất xa.

Anh vẫn nhớ ngày đầu cả hai gặp nhau, nhớ cả lần hai người cùng nhau rớt xuống hồ. Nhớ cả lần cô ôm anh và khóc.

Thật sự rất nhiều kỉ niệm.

- Chà, còn 8 ngày nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro