Bình minh mùa đông(TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả là như vậy mà."

Cô vừa nói xong , một thứ gì đó kéo lấy linh hồn của cô mạnh mẽ ném ra khỏi vòng tròn sáng kia. Thân xác cô đổ gục xuống sàn nhà. Tsuru hoảng hốt chạy đến đỡ cô. Kì lạ là vòng sáng đấy rất dễ đi vào mà không gây bất cứ tổn hại gì cho anh. Vào lúc thấy cô bị vây bởi vòng tròn sáng kia. Kiếm trai của cô đồng loạt nhổm dậy,

Cũng dễ hiểu thôi, dựa vào lời nói cũng như vòng sáng kia họ sợ rằng vị thần uy nghiêm kia định làm gì chủ nhân họ.

"Không sao, thứ đó là để bảo vệ ta."

Phần linh hồn của cô bị thêm một vòng sáng nữa bắt lại. Lúc bước vào nó nhưng ngàn vạn lưỡi dao đâm vào xác thịt. Có vài vị thần đã tới hỗ trợ việc thanh tẩy cho cô.

"Vốn ta định sẽ để ngươi thần giới, nhưng với linh hồn đã bị oán niệm quấn lấy như hiện tại thì ta buộc phải làm thế, ngươi hiểu mà đúng không?"

"Ta nhất định phải trở lại?"

"Đó là định mệnh của ngươi."

"Vậy ta có được ở cạnh họ nữa hay không?"

Nói tới đây, Amaterasu ngập ngừng đôi chút với câu hỏi của cô. Nhưng sau đó dường như đã nghĩ thông, ngài trả lời.

"Đến đó phải xem biểu hiện của ngươi rồi."

Chima không phải vì oán niệm mà trở thành họa thần. Cô không oán giận bất kì ai. Cô chỉ xem như những việc cô trải qua là những xui xẻo không mong đợi mà thôi.

Nhưng vì trong quãng thời gian cô mất đi ý thức, dường như cô đã giết rất nhiều người. Oán niệm từ họ cứ thế mà quấn lấy người cô. Có lẽ vì thế mà đến giờ cô vẫn chưa thể chết một cách tử tế.

Cô phải chịu những thứ mà họ đã chịu, đón nhận nỗi đau đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không siêu sinh.

Trước khi bắt đầu thanh tẩy, Amaterasu quay sang nhìn Tsuru rồi nói:

"Thần linh chúng ta không chết. Nhưng nếu phần linh hồn bị tổn hại, chúng ta sẽ quên hết tất thảy mọi thứ để trở thành một bản thể hoàn toàn mới. Ngươi là phu quân của nàng ta nhỉ? Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần nàng ta quên hết tất cả và từ bỏ ngươi đi. Ngươi cũng biết rồi nhỉ, rằng kiếp trước của nàng ta sắc đá cỡ nào rồi đấy."

Trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ không tên. Nếu Chima quên hết tất cả thì sẽ ra sao? Cô sẽ rời bỏ nơi này? Cô sẽ ghét con gái của hai người? Và sau cùng cô sẽ bỏ rơi con cô và trở về thần giới?

"Tsuru đừng nghe lời ngài ấy dọa. Tsuru nghe em nói này, Anh nghĩ em yếu đuối đến thế sao? Anh cũng biết em đã trải qua vô số chuyện mà nhỉ? Nếu em từ bỏ hồn phách em đã sớm tiêu tán rồi. Nên là sẽ ổn thôi. Tin em được không?"

Thật sự anh sợ đến phát khóc, nhưng nam nhân thì không được phép khóc, hít một hơi sâu tự trấn an. Đúng vậy Chima của anh là một cô gái mạnh mẽ, sẽ không vì chút chuyện này mà từ bỏ đâu. Chắc chắn cô sẽ làm được.

"Chima, em nhất định phải cố gắng lên đấy."

"Chắc chắn rồi."

Amaterasu nhìn biểu hiện của bọn họ có thể nói là khá hài lòng. Cuối cùng tiểu thần kia của ngài đã tìm ra một tấm chân tình khác tốt đấy chứ nhỉ.

"Bắt đầu đi."

Các vị thần bắt tay vào việc chính, luôn miệng niệm chú. Vòng tròn rào linh hồn Chima lại càng ngày càng sáng hơn. Từ bên trong có thể nghe thấy vô số tiếng gào rít. Những đám khói đen cứ ngùn ngùn phóng ra khỏi linh hồn cô hét lên những tiếng đầy chói tai, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy được Chima đang có dáng vẻ gì.

Nhưng đám oán khí kia cũng nhanh chóng bị thanh tẩy đi. Dần dần bóng dáng quen thuộc hiện ra.

Không phải bộ dạng u ám vì oán khí ảnh hưởng, giờ cô lại mang sắc trắng thuần khiết đến độ tưởng như trong suốt. Mái tóc trắng dài quá hông, trên tay, cổ, và dường như trên mặt vô số vết khâu. Đó là tàn tích còn lại, là minh chứng cho việc linh hồn cô bị phân tách quá nhiều lần. Cả bộ kimono giờ cũng đã trở về một màu trắng thuần khiết.

Cô từ từ đứng dậy, có hơi lảo đảo, vòng sáng đã biến mất. Gương mặt cô bị tóc che lấp chẳng tài nào biết được đang mang biểu cảm gì. Cô đi từng bước nặng nề về phía họ rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn họ.

Màu mắt xanh trong như màu trời, nhưng đôi mắt sắc bén như thể nhìn sâu vào trong nội tâm của tất cả bọn họ, gương mặt lại toát lên vẻ mặt lạnh băng lạnh lùng.

Tsuru thầm nghĩ có khi nào đã thất bại rồi không? Có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây chăng?

"A ha ha, đừng nghiêm túc thế."

Bất chợt cô bật cười. Dường như cô không sao, Tsuru thở phào nhẹ nhõm. Chima vẫn là Chima mà thôi. Trông cô cười lúc này, quả thật rất đẹp.

Amaterasu nhìn vào bụng cô, đứa nhỏ đã thành hình nhưng dường như vẫn quá nhỏ.

"Ngươi nghĩ xem đứa nhỏ đó có sống được không?"

"Nó sẽ sống thôi ngài không cần lo."

"Kể cả khi ngươi còn không biết bản thân có thể sống được hay không?"

Chima biết điều đó và cô biết tự lượng sức mình. Cô sẽ không bao giờ không chắc chắn một điều nào trước khi làm. Đúng là việc mang thai đứa nhỏ là việc ngoài ý muốn, nhưng nếu đã chấp nhận việc có con thì cô nghĩ bản thân phải cố gắng hết sức để có thể khiến đứa nhỏ ra đời. Kể cả có hi sinh bản thân.

Amaterasu nhận ra rằng với cơ thể còn chưa chắc chống đỡ nổi với thần khí của cô thì chắc rằng bản thân Chima chắc chắn sẽ có một kế hoạch như thể đi tự sát. Và dĩ nhiên cô sẽ không nói với bất kì ai.

Vì ngài biết cô vẫn sẽ cứ đâm đầu làm theo việc mình muốn mà mặc kệ ai nói gì nên ngài cũng chỉ có thể giả vờ nhắm mắt làm ngơ vậy.

"Mà còn một chuyện nữa. Có người muốn gặp ngươi."

"Hừ."

Tsuru nghe rõ tiếng "hừ" trong họng cô. Dường như có chút chán ghét. Linh hồn cô trở lại cơ thể, cô ngồi dậy rồi vỗ vỗ vai anh.

"Người đâu? Nói nhanh cút nhanh."

Nghe giọng điệu đúng là cô chán ghét đến cùng cực. Ai mà lại khiến cô chán ghét đến mức đấy?

Một nam thần bước ra, chỉ thấy lông mày cô nhíu lại đầy vẻ khó chịu.

"Lâu lắm rồi ta mới có thể gặp lại nàng..."

"Đừng có dối lòng như thế để ta mủi lòng, chẳng phải ngài đây vẫn luôn theo dõi ta trong suốt nửa năm qua hay sao?"

"Đúng là không thể qua được mắt nàng. Thứ này trả lại nàng."

Là thanh kiếm năm xưa cô sử dụng. Nhìn có chút hoài niệm nhưng cũng có chút buồn. Bỗng thanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng hệt như những lần rèn kiếm. Thanh kiếm này trải qua ngần ấy năm, đúng là đã trở thành một phó tang thần.

"Tiểu thư! Tôi nhớ tiểu thư lắm, năm đó sao ngài lại nỡ dùng tôi để tự sát?"

Các toudan khi nghe đến việc cô tự sát liền vô cùng bất ngờ. Lúc trước cô là tự sát mới phải trải qua những điều như thế.

"Mà dù sao chúng ta đến chỗ khác nói được không, ở đây không tiện lắm, nàng biết mà, có những thứ mà phu quân nàng không nên nghe đâu, nàng nghĩ xem đúng không?"

Cô xoa mái tóc đen óng của cậu phó tang thần kia nhẹ nhàng bảo:

"Đợi ta và ta sẽ nói chuyện sau."

Chima tặc lưỡi, búng tay. rồi môt vòng xoáy đen cuốn lấy hai người vào trong. Đã lâu lắm rồi cô mới dùng tới thứ này, nhưng cô không muốn một ai có thể nghe được buổi trò chuyện của cả hai.

Tsuru nghe giọng điệu của cả hai, cảm thấy có quá nhiều điều kì lạ, nhưng mà có lẽ tốt nhất anh không nên hỏi.

"Thật ra mà nói vẫn còn một phần ảo cảnh nữa."

Lúc này Amaterasu cũng cất tiếng. Một vị thần theo hầu sau ngài nhỏ giọng lo lắng hỏi.

"Như thế liệu ổn không đại thần?"

"Sẽ ổn thôi."

Chỉ là ngài khá tò mò không biết khi biết việc kia cả hai có thể cư xử với nhau như hiện tại hay không thôi. Để xem cả hai thâm tình tới đâu.

Nói rồi ngài ra lệnh cho người đem ra cái gương chứ không phải cái lư hương lúc đó nữa.

"Thứ này sẽ khiến các ngươi thấy rõ hơn."

Nói rồi, ngài cũng đi mất, mà ảo cảnh cũng xuất hiện. Lần này nó không còn mờ ảo như những hoạt ảnh, lần này nó rõ ràng như thể chính mắt họ thấy tất cả.

"Chà, chữ nàng xấu thật đấy, đưa tay cho ta, ta cầm tay nàng viết."

"Đừng có chạm vào ta."

Chủ nhân của họ mang vẻ mặt chán ghét nhưng cô vẫn đang cố gắng viết từng nét chữ, nhưng nét chữ vẫn không tiến triển mấy.

Tsuru chú ý tới người có thể gọi là thầy của cô. Là một chàng trai mang tới cảm giác như nắng hạ. Hệt như những đóa hoa hướng dương tươi vui vậy. Anh thầm nghĩ thật may vì khi đó có người sẵn lòng dạy cô mọi thứ mà không hề tính toán. Nhưng liệu nếu người kia không đoản mệnh mà chết quá trẻ, liệu anh ta có khiến trái tim băng giá của Chima tan chảy và cả hai sẽ thành một đôi không?

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ nhiều như thế. Đúng vậy, hiện tại người mà Chima yêu chỉ có một, đó chính là anh.

Ảo cảnh thay đổi, giờ hiện lên là cảnh thần giới nguy nga tráng lệ.Chima cầm trên tay bản sắc phong làm thần. Mặt không đổi sắc, có lẽ đối với cô những thứ này chỉ như những cái lá trong rừng mà thôi.

"Ngươi có thể chọn một nơi khác sao nhất định phải ở đây làm công việc nhàm chán này?"

"Có lẽ vì nơi này yên tĩnh và ta có thể tránh người mà ta không muốn gặp."

Cô ngồi đan một sợi dây dài dường như tới vô tận một cách điềm tĩnh. Nó chính là những sợi dây nhân duyên của con người. Dù không bị bắt buộc nhưng cô vẫn thích được ở nơi này thôi.

"Ngươi về trước đi, không cần quá cưỡng ép bản thân. Ta muốn nhờ ngươi vài việc."

Dù muốn ở lại, nhưng dù sao người ta cũng đã đuổi khéo, cô cũng đành phải đi trước. Ôm theo vài thứ lỉnh kỉnh đến nơi đã được chỉ định. Mọi nơi trên thần giới cô vẫn chưa kịp quen thuộc, nhưng dù sao cũng nên thử 1 lần đi loanh quanh xem sao.

Đống đồ có hơi cản trở tầm nhìn, đi một đoạn cô va phải ai đó, vừa định xin lỗi thì trên tay đã nhẹ đi hẳn, đã có ai nhấc đi đống đồ cô cầm đi. Khi tầm nhìn đã rõ ràng cô nhìn thấy một vị nam thần đang cầm đống đồ bằng một tay còn tay kia còn đang cầm một bó hoa.

Vừa nhìn qua vị nam thần đó mọi người liền nhận ra đó chính là vị thần mà Chima đang gặp riêng. Nhìn lúc này cả hai dường như không có ác cảm như lúc nãy hai người gặp nhau.

"Để ta cầm cho nàng, nàng cần đến đâu?"

Cô không nói gì, có chút bối rối không biết nên làm gì.

"À bó hoa này hôm nay ta tiện tay hái được, nghe nói nàng thích hoa, nàng không phiền nếu ta tặng nó cho nàng?"

"Ngài có lẽ đã phí tâm vì ta rồi, ta chỉ thích ngắm những đóa hoa tươi vẫn còn đang nở trên cành hoa, chứ không phải những đóa hoa đã bị người khác cưỡng ép cắt đi. Cảm phiền ngài đã quan tâm."

Nói rồi cô lấy lại đống đồ rồi bỏ đi.

Ảo cảnh thay đổi, giờ nơi họ thấy chính là cánh rừng lúc trước. Một người phụ nữ thì thầm vào tai vị nam thần kia.

"Nào đốt đi, đốt nơi này đi, sau đó hãy giả vờ dập đi đám lửa và người đó sẽ vì cảm tạ ngươi mà trở thành của ngươi thôi."

Một mồi lửa được ném đi, cả khu rừng phút chốc ngọn lửa đã lan ra khắp mọi nơi, thiêu cháy tất thảy mọi thứ.

Ảo cảnh trở về dưới góc nhìn của cô. Chima hình như cảm thấy có điều bất ổn đã xảy ra, cũng lờ mờ đoán được chuyện gì. Thân xác của cô lúc này đang có những vết cháy, chứng tỏ cái cây của cô đang bị thiêu đốt.

"Chúng ta nên hủy bỏ giao ước đi."

Từ khu rừng đó, yêu thụ dường như đang bình thản mà đón nhận cái chết.

"Không, hôm nay không có ai phải chết cả. Ta muốn ngươi sống, Nghe cho kĩ đây, nếu ta có mệnh hệ gì, hãy bảo vệ họ giúp ta."

Cô muốn yêu thụ bảo vệ tất cả những linh thần trong khu rừng đó thay cô. Dĩ nhiên không phải linh thần nào cũng yếu đuối, nhưng bọn họ luôn sống ôn hòa, vẫn cần một người có thể bảo vệ họ lúc khó khăn.

"Ngươi định làm gì đó rất ngu ngốc đúng không?"

Cô không trả lời, chỉ nhanh chóng rút thanh kiếm vẫn giắt bên hông. Là thanh kiếm mà năm xưa chàng trai kia chết đi để lại cho cô. Cô tự đâm thanh kiếm vào ngực mình một cách dứt khoát, không có máu nhưng cả người cô dần tan biến.

Những chư thần nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoảng hốt nhưng chẳng thể làm được gì nữa.

Thanh kiếm kia chính là một thanh kiếm trừ tà, vì vậy khi thanh kiếm đâm vào tim cô, cô trở về hình dạng ban đầu của mình, biến thành một trận tuyết hướng về khu rừng kia mà rơi xuống.

Giữa hạ, tuyết rơi dập đi đám lửa hung tàn. Con người cho đó là kì tích. Nhưng những người trong cuộc mới có thể hiểu, đó chính là sự hi sinh.

Vị nam thần kia trở về, biết được chuyện "tốt" bản thân làm nhưng không thể dẹp được, cuối cùng người mà hắn gửi gắm trái tim lại dứt khoát hi sinh chính bản thân để cứu lấy nơi cô sinh ra. Hắn giữ lấy thanh kiếm kia hộ cô.

Ảo cảnh chỉ dừng ở đó. Không còn gì thêm, nhưng Tsuru cảm thấy vẫn còn điều gì đó đã bị giấu đi. Chỉ là không biết điều gì.

Họ nhìn sang cậu phó tang thần kia, có chút ái ngại nhưng không nói gì cả. Là một thanh kiếm, việc chủ nhân của họ dùng chính họ để tự sát, đó chính là điều vô cùng đau lòng.

____________________________

Không gian do Chima tạo ra nứt vỡ, cả hai người rơi ra khỏi ảo cảnh. Tất cả dường như cảm nhận được một thứ áp lực nặng nề từ phía Chima.

"Nàng không cần phải tức giận như thế, họ chỉ vừa mới thanh tẩy cho nàng thôi..."

Chima tức giận bắt đầu nói bằng thứ cổ ngữ gì đó mà họ chỉ có thể nghe hiểu được những câu nói đó bằng một cách rời rạc.

Ngươi...con gái...không...giết

Phó tang thần của thanh cổ kiếm đó vội vàng đến giữ cô lại và cũng bằng thứ cổ ngữ đó dường như đang cố trấn an cô.

Dường như cảm thấy tình hình không ổn lắm, vì vậy nam thần kia quyết định đi trước.

Chima cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn dùng thứ cổ ngữ kia nói chuyện với cậu phó tang thần gì đó, cậu nghiêm túc gật đầu.

"Cậu ấy sẽ tạm ở đây, sau này sẽ đưa cậu ta về quê của ta sau."

Hasebe cùng vài người đi trước để dọn giúp cho cậu ta một phòng để nghỉ ngơi. Lúc này cậu cũng nhớ ra gì đấy nói với cô.

"Chủ nhân, vì biết việc người kia đến đây hôm nay nên ngài ấy gửi một thứ cho ngài."

Chima dường như biết đó là ai, trông khá vui vẻ, dường như đã quên đi sự khó chịu lúc nãy.

Một bức thư ngắn được giấu kĩ càng trong vỏ kiếm. Cô mở ra đọc, Tsuru cũng lại gần xem thử, Chima cũng không khó chịu mà cho anh xem cùng. Bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng: "Đầy tháng đứa nhỏ nhớ mời ta, nhớ báo trước để chuẩn bị quà nhé."

"Là ai thế?"

"Là một người thầy thôi. Ngài ấy chiếu cố em rất nhiều khi ở ở thần giới. Lần sau sẽ mời ngài ấy tới nhé?"

"Được thôi, nếu em thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro