Ánh trăng mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sắp tới kỉ niệm nhậm chức lần thứ 4, mọi người tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng. Ngày dự sinh cũng sắp đến gần, chỉ trong tuần này thôi. Dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn có chú bất ngờ.

Chima đau bụng từ tối qua, rõ là đã tới ngày sinh. Tsuru cùng vài người nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng cuối cùng đã là rạng sáng nhưng Chima vẫn chưa sinh được đứa nhỏ.

Tsuru vẫn chưa một giây nào rời Chima tay cô nắm chặt tay anh, mồ hôi túa ra như mưa, tay cô nắm chặt đau điếng nhưng Tsuru không có thời gian nghĩ đến điều đó. Cứ như vậy mãi, không những đứa nhỏ mà ngay cả cô cũng không đảm bảo được sự sống.

"Bác sĩ, hay là để cô ấy sinh mổ?"

Không phải chỉ mỗi anh căng thẳng, các y tá và bác sĩ đỡ đẻ cũng căng thẳng không kém.

"Không được, sức của cô ấy lúc khám cho thấy không thể sinh mổ được, sức của cô ấy quá yếu, e là sinh mổ sẽ còn nguy hiểm hơn."

Tsuru không nói gì, giờ có nói gì cũng vô ích, không thể cầu sinh thánh thần, chỉ có thể hi vọng cô an toàn sinh ra đứa nhỏ.

Thời gian cứ thế kéo dài ra, ai cũng căng thẳng.

"Được rồi cố lên nào sắp được rồi."

Mọi người liên tục cổ vũ cô, sau nhiều nỗ lực, tiếng khóc của đứa nhỏ vang vọng khắp cả căn phòng. Tsuru cũng đã có thể thở phào một hơi, vừa định quay sang nói với cô vài câu, bàn tay nắm chặt tay anh nãy giờ buông thõng ra.

Nhìn thấy vậy, Tsuru đứng chết trân tại chỗ. Không thể diễn tả lúc này anh sợ hãi ra sao. Tinh thần Tsuru căng thẳng quá độ trong một quãng thời gian như thế, cứ nghĩ thoát được một kiếp nạn vậy mà...

Bác sĩ cũng thấy điều đó, qua mấy biện pháp sơ cứu xem xét thử, nghe thử nhịp tim, tim cô vẫn còn đập chỉ là hơi yếu.

"Mau! Mau đưa cô ấy đi cấp cứu đi."

Tsuru cứ vậy nhìn họ đẩy cô đi, cả đứa nhỏ cũng được họ đưa đi, tạm thời Chima như vậy, họ chỉ có thể tắm rửa rồi đưa vào lồng kính mà đợi mẹ của nó.

"Được rồi, mời anh ra ngoài."

Tsuru thất thần bước ra ngoài, Hasebe lúc nãy cũng thấy họ đẩy cô ra cũng hoảng hốt không kém, nhưng nhìn bộ dạng của Tsuru, anh không tiện hỏi thêm. Một người hoảng loạn là quá đủ, tốt nhất là nên bình tĩnh.

"Chima sao rồi?"

Kokoro tranh thủ được công việc liền tới ngay, trên người vẫn còn mặc hẳn bộ vest. Chỉ chạy về nhà đón theo Ochiru tới. Anh biết bên này chỉ có mỗi mấy nam nhân thì làm sao lo chu toàn được, liền đưa Ochiru tới, lo được phần nào cũng tốt.

Hasebe cúi đầu chào anh, nhìn Tsuru rồi nhìn sang Kokoro, anh cũng biết có điều gì không ổn rồi. Ochiru nhanh nhẹn hơn, đã tới gặp bác sĩ trao đổi vài chuyện rồi nói nhỏ cho anh nghe.

Tình hình có vẻ không tốt lắm nhưng không phải là không có hi vọng.

Giữa trưa, mọi chỉ số của Chima coi như đã bình thường. Kokoro đã thẳng tay chi tiền thuê hẳn một phòng riêng cho cô em kết nghĩa. Chima vẫn hôn mê, Tsuru kể từ lúc cô vào phòng thì không rời nửa bước.

"Cậu cứ như vậy không tốt, Chima đã như thế rồi, không cần thêm một người lao lực nữa, còn đứa nhỏ nữa hiểu không?"

Như được câu nói đó của Kokoro đánh thức, mặc dù hiện tại vẫn chưa biết làm gì nhưng anh nghĩ bản thân phải lạc quan lên một chút, cứ như thế này mãi thì không ổn.

___________________________

"Ầu."

"Sao lại xuống đây rồi?"

"Tự dưng bị kéo xuống, ai biết đâu."

Chima không hiểu sao bản thân lại rơi xuống âm phủ, chẳng biết đi đâu lại đến gặp Mạnh Bà.

Mạnh Bà đưa cô một chén canh.

"Gì vậy?"

"Uống rồi đi đầu thai hộ."

"Cũng muốn lắm á, nếu có thể..."

Chima quen thuộc lôi một cái ghế ra ngồi xuống.

"Về đi, đừng ở đây lâu."

"Không thể, lần này thì không hiểu sao ta không về được."

Mạnh Bà không hiểu sao một chuyện lớn như vậy mà cô có điềm tĩnh nói ra như thể chuyện nhỏ nhặt lắm vậy.

Mạnh Bà rót từng chén canh đưa đến những vong hồn, còn cô thì ngồi suy nghĩ.

"A, không nghĩ ra."

"Nhưng mà ngươi làm cái gì mà linh hồn văng xuống đây?"

"Ta sinh con."

"Sinh rồi à?"

Chima gật đầu, Mạnh Bà cũng gật đầu bĩu môi.

"Thế dăm bữa nữa ta sẽ tặng vài món quà cho đứa nhỏ."

"Chê, không dám nhận quà cõi âm."

Mạnh bà cầm muôi gõ mạnh một cái lên đầu cô, không nhận thì thôi.

"Đúng là sinh con là một bước đến cửa tử nhỉ?"

"Ngươi rớt xuống đây hẳn rồi còn một bước cái gì nữa."

"..."

Đúng vậy nhỉ, cô cười thầm nhưng vẫn không nhận ra là vì sao.

"Cuối cùng là vì sao nhỉ?"

"Vấn đề đó làm sao ta biết được?"

Chima tặc lưỡi, cô cảm thấy hôm đó có gì đấy không đúng lắm.

"Lúc con bé được sinh ra...ta có cảm giác linh hồn như bị đẩy bay ra khỏi cơ thể vậy."

Mạnh bà dừng tay suy nghĩ. Vấn đề này không thể nói là nhỏ được. Phần hồn phách còn lại của Chima không còn nhiều, chỉ một chút tác động cũng đủ khiến linh hồn cô triệt để tiêu biến.

Nhưng rồi nàng ta nhận ra, nếu tin lời của Chima thì chắc chắn là một tên hề.

"Ngươi nói thật đi, lần này là vì sao?"

"Thì là vậy đấy, ta không biết gì cả."

Chima rất biết cách nói dối, lúc nói dối còn can đảm nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách tự tin để người khác tin rằng bản thân nói thật.

"Ta biết ngươi không ít năm, ngươi đừng có qua mặt ta."

Lúc này Chima mới thở dài.

"Dù sao có lẽ ta đi sớm chút sẽ tốt hơn. Ta còn chưa kịp nhìn thấy mặt đứa nhỏ, như vậy ta sẽ không phải luyến tiếc nữa, ta sẽ trở về thần giới mà không vướng bận điều gì. Con bé cứ coi như mẹ nó đã chết cũng được."

"Thật tâm ngươi muốn như vậy thật sao?"

Chima không nói gì, chỉ thấy một dòng nước mắt lăn dài. Mạnh Bà chưa từng thấy cô khóc bao giờ, mà lúc này dường như thật sự rất đau lòng.

"Ta...thật sự không muốn."

"Vậy trở về đi. Ta nghĩ ngươi nên về đi. Ta nghĩ đại thần cũng sẽ không khó dễ với ngươi đâu. Dù sao ngươi vẫn giữ thứ đó mà nhỉ?"

"Đúng vậy, hi vọng thứ đó sẽ có đất dùng khi cần."

"Được rồi, vậy về đi."

________________________

Chima không nghe rõ âm thanh gì, chỉ biết đó là ai đang nói chuyện. Cả người nặng trĩu, dường như có rất nhiều thiết bị được gắn vào người cô. Toàn thân cũng đau nhức vô cùng.

"Tsuru...con đâu?"

Tsuru dĩ nhiên đang đứng gần đấy, nhìn thấy cô tỉnh lại mừng phát khóc nhưng phải cố giữ vẻ mặt vui vẻ để cô an tâm.

"Em đừng lo, con bé ổn, chỉ là nó bé quá nên cần theo dõi chút."

"Tốt quá..."

__________________________

Qua mấy ngày, sức khỏe của cô và đứa nhỏ cũng đã ổn định hơn, cuối cùng cả hai cũng đã được ở cùng nhau.

Chima không nghĩ bản thân sẽ quá yêu đứa nhỏ. Nhưng khi đã được bế đứa nhỏ bé xíu vẫn còn hơi hồng hồng trong tay, cô lại chẳng thể nào rời mắt khỏi con bé. Con bé quả thật quá đáng yêu.

Hi vọng cô có nhiều thời gian để nhìn đứa nhỏ trưởng thành, muốn nhìn con bé lớn lên và cưới người nó yêu. Và cô cũng muốn nhìn thấy những đứa con đáng yêu của con gái cô. Cô muốn sống thật lâu để có thể nhìn thấy những điều đó.

Và hơn thế nữa, con bé chính là người kế thừa nơi này thay cô, và cô nghĩ nó sẽ là một vị chủ nhân tốt, có thể hoàn thành những thứ mà cô vẫn chưa kịp hoàn thành. Và sau cả...

"Cảm ơn con vì đã đến đây."

___________________

END SEASON 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro