Kỉ niệm 4 năm nhậm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm nhậm chức qua hẳn cả tuần. Nhưng vì để ổn định sức khỏe cho cả Chima và cả Tsuki, cả bản quyết định tổ chức ăn mừng sau. Ở bản, Ochiru có qua phụ giúp đôi chút, cả Maika cũng thế. Hiện tại giữa Maika và Ochiru vẫn chưa thể nào thân thiết quá với nhau, có lẽ không phải chuyện một sớm một chiều.

Chima trở về, trông không có chút nào mệt mỏi. Tsuki hơi nhỏ so với đứa bé khác, nên phải chăm cẩn thận chút. Nhưng mà con bé rất ngoan, không quấy khóc quá nhiều.

Chima cũng tỏ ra bản thân là một người thông thạo trong việc trông trẻ mà như cô nói thì trong lúc vẫn còn trong thân phận của đứa nhỏ kia, cô đã trông chừng đứa em trai của cô bé đó nên có thể thông thạo chút.

Ochiru quyết định ở lại để giúp đỡ, vì để tiện việc mà cũng đưa theo con gái của mình. Con bé tên là Yuzuri. Trông con bé giống hệt Ochiru, giống cả cô nữa, vì thế cô không mấy thích đứa nhỏ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô không hề nói ra. Dù sao Yuzuri cũng đã 2 tuổi rồi, đã đủ tuổi để biết ai đó thích hay ghét mình rồi. Dù nói là vậy nhưng thật ra cô khá thích trẻ nhỏ, chỉ là không thể đối diện với việc con bé trông quá giống cả cô và Ochiru.

"Nè Yuzuri, con đi tìm bố đi nhé. Mẹ cần nói chuyện với cô ấy một chút."

Yuzuri ngoan ngoãn chạy đi, giờ trong căn phòng chỉ còn lại cô, Ochiru và Tsuki vẫn còn đang say ngủ.

"Có vẻ như vòng xoay vận mệnh của ngươi được đặt về đúng chỗ rồi nhỉ?"

"Chắc là vậy."

"Ta ghét việc ngươi luôn không thể nào chắc chắn với mọi việc."

"Có lẽ vì ta không chắc chắn ngày mai vận mệnh của ta sẽ đi theo hướng nào."

Ochiru hiểu điều mà cô nói. Mặc dù Chima vẫn luôn tự do viết ra vận mệnh của mình, nhưng cũng vì cái quyền tự do đó mà cô không thể chắc chắn được tương lai của bản thân ra sao.

"Chima làm ơn, xin hãy bảo vệ Yuzuri."

Ochiru đột nhiên nắm chặt tay cô, khẩn thiết cầu xin. Cả cô và Ochiru, hai vị thần cùng mang trên mình lời nguyền của một người. Một người vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc của bản thân. Một người thì vĩnh viễn lưu lạc nhân gian nếu không thể nhớ ra bản thân là ai. Hiện tại Chima có thể coi như đã được giải thoát khỏi lời nguyền, nhưng còn Ochiru, vận mệnh của cô ta đang treo lơ lửng trên một sợi tóc mỏng manh không hề biết lúc nào sẽ kết thúc.

Vốn Chima không nghĩ bản thân có thể hóa giải lời nguyền kia, cứ luôn tin nó là một lời nguyền không thể phá giải. Nhưng từ khi nhớ ra bản thân là ai, cô cảm thấy lời nguyền kia dường như yếu đi rõ rệt. Đợi khi nó hoàn toàn biến mất, cô hẳn sẽ lại được trở lại vận mệnh để có thể tái sinh rồi trở về thần giới theo đúng quy tắc.

Chima gỡ tay Ochiru ra, thay vào đó nắm lấy tay người kia. Nhẹ nhàng mà kiên định đáp lại thỉnh cầu kia.

"Ta đã hứa với Kokoro. Anh ta giúp ta nhiều việc nên ta sẽ không phụ lòng tin tưởng anh ấy, không cần lo. Ta sẽ lo cho con bé không khác gì Yuzuri."

"Ta chỉ mong cô có thể bảo vệ con bé, còn việc chăm lo cả hai bằng nhau, có chút..."

"Có chút không tin tưởng? Đừng lo, có thể không bằng nhau, nhưng ta hứa bản thân sẽ chăm lo con bé đến nơi đến chốn."

Ochiru thở phào. Đúng là thái độ người kia có phần hơi hời hợt, nhưng nếu bản thân bị đặt vào vị trí mà bản thân bắt buộc phải làm, chắc chắn cô sẽ làm tốt thôi. Chắc chắn Yuzuri sẽ an toàn và hạnh phúc tại nơi này.

"Chủ nhân, tiệc xong rồi này. Hai người cùng ra đi."

Midare vui vẻ tới báo việc đã chuẩn bị xong tiệc mừng, phá tan đi bầu không khí đang ngột ngạt vì không ai biết nói với ai điều gì.

"Em ra trước đi, ta sẽ ra sau."

Chima khoác thêm lớp áo len mỏng. Nhẹ nhàng bế Tsuki lên, con bé bị động, cựa quậy đôi chút, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh đáng yêu.

"Chúng ta đi thôi."

"Ngươi không còn ghét ta à?"

"Không. Ta ghét ngươi lắm."

Là đùa hay thật lòng, bản thân hai người dường như đều đã có câu trả lời của bản thân.

Cả hai cùng nhau bước trên hành lang dài, mắt Chima không thể ngừng nhìn Tsuki. Ochiru chợt nhận ra, người có trái tim sắt đá kia lại có thể yêu một người đến vậy. Nhưng nhìn vào hành động của Chima lúc này. Ochiru cũng nhận ra cô đã mềm mỏng hơn nhiều.

"Waa!"

Đột nhiên Tsuru nhảy ra khỏi ngã rẽ, Ochiru có chút giật mình đang mải nghĩ ngợi, nhưng dường như Chima không mấy bất ngờ, có lẽ vì đã quá quen rồi sao?

"Không giật mình đâu."

Chima mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt cũng chất chứa vô vàng yêu thương nhìn Tsuru. Ochiru cảm thấy bản thân không nên làm kì đà cản mũi nữa, liền lẻn đi trước.

"Không bất ngờ sao? Nó đã được chuẩn bị trong một năm đấy."

"Nếu thật sự là trong một năm thì quá sơ sài rồi đấy. Mà không sao đâu, đây không phải là bất ngờ lớn nhất hay sao?"

Cả hai cùng nhìn Tsuki, con bé vẫn ngoan ngoãn ngủ.

"Đúng vậy nhỉ? Mà kệ đi. Chúc mừng kỉ niệm 4 năm nhậm chức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro