Bình minh mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bản doanh nghỉ xả hơi cũng nom gần một tuần rồi tất cả cũng phải trở về với nếp sống hàng ngày. Ai làm việc nấy đều rất nhịp nhàng. Yagen vì có chút lo lắng cho Chima mà hiện tại hầu như ngày nào cô cũng phải qua cho cậu giám sát.

Mặc dù cả hai đôi khi thích nói kháy nhau, nhưng thực tâm Yagen cũng vô cùng lo lắng cho cô, mà cả Chima cũng thế, đối với cô, ai ở bản doanh này đều đáng quý cả.

Để cho Yagen không cằn nhằn này nọ cô ôm theo mấy cuốn sách vào phòng chữa thương để cậu giám sát. Cô theo thói quen mà ngồi vào một góc phòng, đắm chìm vào mấy con chữ như đang ở trong thế giới riêng của mình vậy.

Dù sao cũng không phải là cao điểm cần xuất chinh nên phòng chữa thương hầu như không ai đến. Yagen không có việc gì làm cũng muốn tán gẫu chút. Mà Chima là một người nhạt nhẽo theo cậu thì là thế. Chima có thể ngồi nói mấy câu chuyện nhảm nhí không đầu không đuôi mà cô cho là hề hước nhưng thật ra nhạt toẹt. Thành ra cả căn cũng coi là rộng nhưng yên tĩnh đến nghe cả tiếng ruồi bay.

"Đại tướng ngài đã từng nào tuổi rồi vẫn còn đọc mấy cuốn sách trẻ con đó."

Nói là không muốn nói chuyện với cô nhưng cuối cùng vẫn không chịu được sự yên ắng này nên thành ra lại tiếp chuyện với cô.

"Hửm? Ta thấy cũng hay mà."

Nói về mấy cuốn sách của cô, cậu cảm thấy nội dung của mấy cuốn sách nó không hề ăn nhập gì với nhau cả. Có thể là cuốn sách về mấy câu chuyện cổ tích cho thiếu nhi, cũng có thể là mấy cuốn sách chuyên ngành dùng những thuật ngữ khó hiểu mà diễn giải.

Người ta nói có thể nhìn ra được tính cách của người đọc thông qua cách mà họ chọn sách. Nếu vậy thì tính cách chủ nhân cậu có chút tạp nham.

"Đọc không?"

Cô chìa một cuốn khác cho cậu, nhưng Yagen đã từ chối vì mấy cuốn đó thật sự không hợp với cậu lắm.

"Chủ nhân có ở đây không?"

Houchou ló đầu vào hỏi Yagen xem thử chủ nhân cậu nhóc có ở đây không. Vì cô ngôi hơi khuất góc thành ra cậu không thể thấy.

"Đại tướng phía bên kia."

Houchou khi đã xác nhận được rồi liền lon ton chạy tới chỗ cô rồi ngồi xuống ngay cạnh.

"Chủ nhân, tặng ngài kẹo."

Cô nhận lấy rồi bóc vỏ kẹo cho vào miệng, vị ngọt tan ngay đầu lưỡi khiến cô cảm thấy dễ chịu.

"Em lấy kẹo đâu ra thế?"

"Em vào nhà bếp xin anh Shoukudakiri đó ạ, còn nhiều lắm, ngài muốn thêm không ạ?"

"Em giữ đấy ăn đi."

Cậu nhóc cũng vui vẻ mà bóc một viên kẹo ra ăn, nhìn thấy cô đang đọc sách cũng hào hứng mà muốn cô đọc truyện cho mình nghe.

"Chủ nhân đọc truyện cho em nghe đi."

Nhìn cuốn truyện trên tay, cô cảm thấy không phù hợp để đọc cho cậu lắm nên xem thử mấy cuốn hôm nay đem theo có cái nào có thể đọc được hay không. Cũng may hôm nay cô mang theo một cuốn truyện có thể kể cho cậu nghe. Là một cuốn truyện cổ Andersen đã sờn góc.

Chima lật lật vài trang xem có thể đọc cho cậu bé câu truyện nào đây.

"À đây. Ta sẽ đọc em nghe truyện Những bông hoa của cô bé Ida nhé."

"Vâng ạ."

Cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn trong lòng cô để nghe kể. Cả Yagen cũng bất đắc dĩ ngồi nghe theo, dù không phải là kiểu sách cậu sẽ thích nhưng đôi khi nghe chút cũng không sao.

Cô bé Ida lẩm bẩm :

– Những bông hoa tội nghiệp của mình héo tiệt cả rồi. Mới tối qua còn đẹp là thế mà hôm nay đã tàn ! Tại sao thế, anh nhỉ ?

Em cất tiếng hỏi một anh sinh viên, một người bạn lớn tuổi của em, đang ngồi trên một chiếc trường kỷ nghe em nói. Anh sinh viên biết nhiều chuyện hay và đang cắt bìa cứng thành những hình ngộ nghĩnh : nào là quả tim, bên trên có các bà tí hon đang nhảy múa, nào là hoa, nào là lâu đài nguy nga có cửa sổ mở ra mở vào được.

– Tại sao hoa của em hôm nay có vẻ buồn rầu ủ rủ ư ? Là vì đêm qua chúng đi khiêu vũ chứ sao !

– Hoa thì nhảy làm sao được hở anh ?

– Có chứ ! Đến lúc tối mịt, khi chúng ta đi ngủ, chúng vui chơi, nối thành vòng tròn, nhảy múa với nhau. Hầu như đêm nào chúng cũng có dạ hội khiêu vũ, em ạ !

– Ở đấy họ có cho trẻ con vào không, anh ?

– Có. Cả hoa cúc và linh lan nữa

– Hoa nhảy ở chỗ nào cơ ?

– Em có đến trước của lâu đài nghỉ mát mùa hè của nhà vua, nơi có một khu vườn ta trồng vô vàn hoa, bao giờ chưa ? Chắc em đã trông thấy những con thiên nga bơi lại gần em khi em vứt bánh mì cho chúng đấy chứ ? Đấy, dạ hội khiêu vũ tổ chức ở chỗ ấy đấy !

– Hôm qua em có đi cùng với mẹ em vào khu vườn ấy, nhưng chả có cái cây nào còn lá, hoa cũng không. Chúng đi đâu hả anh ? Hồi hè, em thấy bao nhiêu là hoa cơ mà !

– Chúng ở trong lâu đài chứ ở đâu ! Em phải biết : hễ vua và triều đình trở về kinh đô thì các hoa liền vui vẻ chạy từ vườn vào lâu đài ngay. Chà ! Giá em được nhìn thấy chúng nhỉ ? Hai bông hồng đẹp nhất ngồi lên ngai và trở thành vua và hoàng hậu. Thược dược đứng sang một bên rồi vái lạy "chúng là thị thần". Rồi tất cả các hoa đẹp nhất cùng kéo nhau đến và cuộc dạ hội khiêu vũ bắt đầu. Những bông hoa violet tím xanh tượng trưng cho những lính thủy trẻ tuổi. Chúng nhảy với những bông dạ hương lan và kỵ phù lam mà chúng gọi là tiểu thư ! Các bông uất kim hương và bách hợp đỏ to tướng là những bà già đứng coi sóc cho mọi người nhảy đứng đắn và mọi việc đâu vào đấy.

.

.

.

Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc, Houchou quay sang hỏi cô.

"Chủ nhân, không biết mấy đám hoa ngài trồng chúng nó có biết nhảy múa không nhỉ?"

Chima bật cười, cô biết ngay cậu nhóc sẽ hỏi thế nếu như nghe xong câu chuyện kia.

"Hừm, biết đâu được nhỉ? Có lẽ bọn chúng sẽ trốn ta đến một nơi nào đó và nhảy múa chăng?"

Nghe đoạn hội thoại ấu trĩ của cả hai, Yagen buộc miệng nói.

"Làm sao bọn chúng nhảy cho được, linh tinh quá đi."

Cậu ta cứ thế dẹp đi ảo tưởng của cậu nhóc.

"Biết đâu là thật thì sao?"

Cả hai cứ thế tranh cãi một hồi, Yagen không có hứng bàn cãi, mà Houchou cũng mệt rồi nên cũng không nói nữa. Chima nhìn cả hai tranh cãi mà không can dự vào, suốt quá trình chỉ cười cười như thể đang tận hưởng một vở kịch hay vậy.

"Chủ nhân chủ nhân."

"Hửm, muốn nghe thêm truyện sao?"

Houchou lắc đầu, vẻ mặt hớn hở.như muốn hỏi gì đấy.

"Chủ nhân nhỏ tên gì ạ?"

"Hửm? Chủ nhân nhỏ sao?"

"Em không được gọi em bé như vậy ạ?"

"Không không, cứ gọi sao như em muốn."

Chima có chút vui khi cậu nhóc gọi đứa nhỏ còn chưa ra đời này như thế. Ngẫm lại thì đúng thôi, sau này, nơi này liệu con cô sẽ chấp nhận tiếp quản nơi này chứ? Nếu như thế thì đứa nhỏ sẽ là chủ nhân nhỏ của họ.

"Hừm tên sao, ta cũng chưa nghĩ tới."

"Đại tướng ngài thật là, cả Tsurumaru cũng vậy. Hai người không định đặt tên cho đứa trẻ à?"

Cô cười trừ cho qua, nhưng chuyện này cô muốn hỏi thử Tsuru.

________________________

"Nói chung là chúng ta cần bổ sung thêm một số troop để bù vào số troop bắn súng nước đợt trước."

"À được rồi, anh sẽ báo chủ nhân sau."

"Vậy em đi trước đây...oh, chủ nhân chào ngài, em đã báo cáo xong rồi nhé, em đi trước ạ."

Mouri vừa báo cáo xong cho cận thần hiện tại cũng chính là Tsuru, nhìn hai người họ nghiêm túc quá cũng không tiện đi vào mà đứng nghe một lúc chờ xong rồi mới vào phòng. Cô thích nhất là nhìn Tsuru làm việc, những lúc này thật sự nhìn anh rất đẹp.

"Hôm nay thế nào? Ổn chứ?"

Tsuru biết việc cô mỗi ngày đều đến để Yagen theo dõi, có Yagen anh cũng có phần an tâm hơn.

"Vui lắm, mà tiện thể thì nhớ ra vài chuyện."

"Hửm gì nào?"

Chima ngồi xuống đối diện anh nghiêm túc mà nói:

"Chúng ta chưa đặt tên con."

"Ah, đúng thế nhỉ, em muốn đặt tên con là gì?"

"Đừng hỏi em, em nghĩ anh nên là người đặt."

Tốt hơn đừng nên hỏi cô mấy chuyện đặt tên như thế. Dù sao ở nhân dạng nào thì cô học văn cũng có tốt đâu?

Tsuru ngồi đăm chiêu một hồi lâu, cô ngồi nhìn theo hóng hớt có chút mong chờ.

"Nhưng mà đứa nhỏ là con trai hay con gái nhỉ?"

"Hừm, anh thích con trai hay con gái?"

Chuyện này thì cô biết từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa nói cho Tsuru biết vì bận nhiều việc quá, lại thêm trí nhớ cô không tốt lắm.

"Như thế nào cũng được cả, đều là con của chúng ta. Mà con gái thì càng tốt, dù gì trong bản cũng chỉ toàn một đám nam nhân, có thêm một bông hoa nhỏ đáng yêu thì lại càng tốt."

"Là vậy sao. Đứa nhỏ là con gái."

"Thật sao?"

Tsuru mừng rỡ mà nắm chặt lấy tay cô, dù đã nghe rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn cô xác nhận lần nữa. Chima cũng gật đầu xác nhận, anh vui mừng như thể muốn nhảy cẫng lên vậy. Nhưng nhanh chóng sau đó, Tsuru ổn định tâm trạng tự lẩm bẩm rồi lại chìm vào suy nghĩ xem nên đặt tên cho con bé cái tên nào cho ổn.

"Hừm, là con gái nhỉ nên là gì đây..."

Để cho Tsuru suy nghĩ, cô cầm xấp báo cáo Mouri nãy đưa qua. Lần này cậu nhóc không đóng vai trò quá nhiều trong liên đội chiến mùa hè, thế nhưng để giúp đỡ Chiganemaru là lần đầu làm đội trưởng nên cũng phụ giúp chút ít, tiện đường mà ghé qua.

Báo cáo Chiganemaru lần đầu viết nhưng nói chung tạm ổn, dù sao Mouri cũng giúp đỡ nên nói chung khá tốt rồi. Mà dù sao báo cáo cũng chỉ coi như một phần thủ tục cần có để gửi tổng bộ nếu cần thôi, với cô không cần viết quá nghiêm túc, tóm gọn là tốt vì cô cũng lười đọc.

Ngồi xem xét được phân nửa, thời gian trôi qua cũng kha khá rồi, Tsuru thì vẫn đang bận suy nghĩ tên cho con, còn cô thì xem xét tài liệu chẳng ai nói với ai, cả căn phòng cứ thế chìm trong im lặng.

"A, nghĩ ra rồi."

Thì cũng bởi ở trong khoảng lặng hồi lâu, Tsuru đột ngột nói lớn khiến cô có chút giật mình, anh cũng thấy cô giật mình nên xoa xoa lưng cô.

"Ổn chứ?"

"Em ổn, sao nào, nghĩ ra được gì rồi."

"Vậy gọi là Tsuki đi."

"Tsuki...như này sao?"

Chima viết một chữ lên tờ giấy trước mặt rồi đẩy về phía anh.

"Đúng rồi, nhưng mà chữ em vẫn có chút xấu nhé."

"..."

Tsuru nói có chút xấu nhưng thật ra anh chỉ đang nói giảm nói tránh thôi, chữ cô nói sao nhỉ không phải là có chút xấu, mà là xấu thật mặc dù vẫn nhìn được đấy. Với một từ Hán tự đơn giản như Tsuki có thể nói là tạm chấp nhận vì đơn giản vì nó dễ viết thật. Nói chung vẫn chưa tới mức xúc phạm mắt người đọc.

Nhưng Tsuru thật sự không muốn nghĩ tới việc cô viết tên anh. Phải nói là quá xấu. Rất xúc phạm người được đọc.

"Đây, đưa tay đây nào."

Chima nhìn lại chữ mình vừa viết thầm nghĩ nó cũng có xấu lắm đâu, vẫn nhìn ra được thì vẫn chưa tính là xấu.

Tsuru ân cần cầm lấy tay cô nắn nét từng chữ. Nhìn nét chữ dễ nhìn hơn ban đầu nhiều. Cô ngắm nghía chữ vừa viết ra, vì giữ tay cô viết nên không phải nói là quá đẹp nhưng nhìn chung nét chữ mềm mại và đẹp hơn chữ cô viết nhiều.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ở lâu với Chima Tsuru cũng đã nhận ra chữ thì cô có thể đọc nhưng viết thì chưa chắc. Mà nếu có viết thì kiểu gì cũng sẽ thiếu nét nếu chữ đó quá nhiều nét.

"Mà tại sao anh muốn đặt tên con bé như thế."

"Thanh tao dịu dàng như ánh trăng, chẳng phải là rất đẹp sao? Anh nghĩ con bé sau này chắc chắn sẽ xinh xắn đáng yêu giống em."

Chima bật cười. Giống cô sao? Cô lại càng hi vọng con bé giống Tsuru hơn.

"Mà sao cũng được, giống ai cũng đều tốt cả, chỉ mong con bé có thể sống theo cách nó chọn, vui vẻ mà lớn là được."

"Ừm, đúng vậy."

___________________________________

Mọi chuyện từ đầu năm đến đây có thể nói đều ổn cả. Yên bình đến mức kì lạ. Chima vốn nghĩ họ sẽ phải nổi đóa lên vì cô đang mang đứa nhỏ. Nhưng cứ để đến lúc này thì quả là kì lạ.

Mà muốn thì cũng có vào được đâu, dù sao cô cũng đã có sự phòng bị trước, nếu như không có gì bất thường hoặc yếu tố bất ngờ thì mọi chuyện sẽ ổn cả.

Ít nhất...để cô sinh đứa nhỏ ra đã, rồi muốn làm gì làm cô đều cam tâm tình nguyện cả.

"Ngươi có vẻ đang sống rất tốt nhỉ?"

"Cảm ơn ngài đã quan tâm."

Amaterasu vẫn với vầng hào quang sáng chói, nhìn vào chỉ thấy sự uy nghiêm của vị thần tối cao nhất. Cô biết ngày mà ngài biết được bí mật đó mà tìm tới. Chỉ là chuyện này quá sớm. Thời gian có lẽ không còn nhiều nữa.

Amaterasu nhìn đến phần bụng có hơi nhô ra của cô, đã có vài nguồn tin cho việc này đến tai ngài thế nhưng ngài cũng không có ý định trách phạt gì cả.

"Cũng sắp sinh rồi nhỉ?"

Chima khẽ cười xoa lấy bụng mình.

"Đứa nhỏ yếu ớt, vậy mà ngươi vẫn kiên trì như thế cho dù không chắc nó có sống được hay không à?"

Tay cô khựng lại, chỉ thở dài não nề. Cô không chắc, đó là sự thật. Nhưng dù sao cũng đã giữ được tới giờ rồi, cô muốn kiên trì đến cùng. Chima không tin vào phép màu. Nó chỉ tin rằng nên bản thân cố gắng nỗ lực hết mình thì chắc chắn mọi chuyện đều sẽ ổn mà thôi.

"Chúng ta cá cược xem."

Amaterasu nhìn khuôn mặt có phần hơi tinh nghịch. Đúng là thời gian qua đi khiến một người có thể thay đổi đến thế sao? Mà cũng có lẽ vì cô đã gặp được những người khiến cô quyết định phải thay đổi.

"Không đâu, nhìn người đắc thắng thế mà."

Cô cười đầy ẩn ý. Amaterasu nghĩ cũng không nên vòng vo nữa, vẫn là nên nói chuyện chính.

"Ngươi nhớ ra rồi nhỉ?"

"Vâng, đã nhớ ra rồi."

"Từ khi nào?"

"Từ khi Enma đại nhân giúp ta làm lại sổ sinh tử."

Ngài gật đầu. Có vẻ như việc sổ sinh tử của cô bị hủy gây ra một sự ảnh hưởng khá lớn.

"Vậy sao ngài nhận ra tôi?"

"Hừm, đây là bí mật."

Vậy thì cô không hỏi nữa. Những bí mật nơi thần giới cô không muốn chen vào. Sống an phận thì mới có thể toàn mạng.

"Các ngươi muốn biết chủ nhân các ngươi là thứ gì chứ?"

Ngài nhìn qua những kiếm trai ở bản doanh. Họ đã lục tục kéo đến nãy giờ vì nghe tin vị khách không mời kia ghé qua. Họ giữ tâm lí đề phòng sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra.

"Mọi người cứ vào đây đi, ngồi xuống xem cho vui, cũng chẳng là thứ gì to tác cả."

Thấy tâm tình chủ nhân họ có vẻ khá tốt mà bầu không khí cũng không quá căng thẳng, Tất cả ngồi xuống xung quanh để chờ xem vị thần kia sẽ cho họ thấy những gì.

"Đây coi như là món quà ta dành cho ngươi."

Cô cá chắc món quà này không có chút tốt lành gì, nhưng chỉ gượng cười tỏ vẻ chấp nhận món quà quý hóa mà vị nữ thần kia mang tới. Bề tôi của vị nữ thần mang đến một cái lư hương, thuần thục mà cho vài thứ vào, lư hương bắt đầu tỏa khói, hương thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Đôi khi sẽ có những linh thần được sinh ra. Họ là sự lựa chọn may mắn của trời đất. Họ sinh ra cùng với cỏ cây, là gió, là mưa, là nắng, là tuyết. Họ không có hình dạng cụ thể, lẩn trốn trong những đóa hoa, nấp sau từng kẽ lá. Mà cũng vì vậy hiếm có người thấy được họ.

Họ thích những khu rừng khuất nắng. Nơi có nhiều thật nhiều cây. Ở những nơi này thường tập trung nhiều linh lực, chính là thứ họ yêu thích.

Bởi vì không có đủ sức để có một cơ thể hoàn chỉnh, họ chỉ có thể trú tại những khu rừng như vậy. Chọn những cái cây cao nhất. Thường thì những cây này đã có linh. Họ sống cộng sinh vào những cây này, một mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cái cây cung cấp phần thiếu sót linh lực để họ có được cơ thể hoàn chỉnh, bù lại họ phải bảo vệ cái cây. Sinh mệnh của cả hai được liên kết, cả hai đều sẽ chết nếu một trong hai chết.

Vào một ngày nọ, đúng vào dịp tuyết đầu mùa rơi. Tuyết rơi không quá dày, nhưng cái không khí mát mẻ của mùa thu đã nhanh chóng thay bằng sự lạnh lẽo báo hiệu một mùa đông sắp tới.

Một linh thần mới được sinh ra. Nó ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh một cách lạ lẫm. Nhưng dường như nó khác với các linh thần khác, nó không sợ hãi thế gian, nó dường như còn hào hứng đến lạ.

Dù cho không có hình dạng, nó chỉ như làn khói trắng ẩn nấp qua làn tuyết trắng xóa, bay từ nơi này đến nơi khác, khám phá từng ngõ ngách một. Nó thấy cái gì cũng mới lạ, cũng đều đáng xem cả.

Các linh thần khác bắt đầu để ý tới tiếng cười đùa trong cánh rừng. Nhưng trời lạnh quá họ đều không muốn ra ngoài.

Cuối cùng một linh thần cũng quyết định đi tìm nó.

Nàng đạp lên lớp tuyết vẫn chưa dày lắm, xuyên qua cánh rừng. Ở một khoảng trống nàng thoáng thấy một quả cầu dường như trong suốt.

"Này, lại đây với chị được không?"

Nó lặng một lúc như thể đang suy nghĩ. Dẫu sao lúc này nó cũng chỉ mang trí tuệ của một đứa trẻ sơ sinh.

Nàng linh thần nhẹ nhàng bước đến cốt để tránh doạ đứa nhỏ kia sợ hãi mà bỏ chạy. Thật sự trời lạnh quá nàng không muốn phải chạy khắp nơi này chỉ để tìm một đứa nhỏ.

Nàng tới nơi, đưa lại nó một đoá hoa nho nhỏ màu vàng.

Nó mải ngắm nhìn đóa hoa nhỏ. Dường như thích lắm.

Quả cầu trong suốt như mọc ra thêm hai cánh tay bé xíu. Hình như nó bắt chước bàn tay nàng để biến ra bàn tay nhỏ nhắn như nàng vậy.

Nó không dám lấy, ngại ngùng xoè bàn tay be bé có thể nói chưa hoàn chỉnh lắm về phía nàng xin đóa hoa nhỏ.

Nàng đặt đóa hoa lên tay nó, nó cầm đóa hoa vui vẻ xoa vài vòng cười khe khẽ.

"Đáng tiếc đây là bông hoa cuối cùng rồi. Phải khi xuân đến mới lại có thể thấy những đoá hoa xinh đẹp này."

Nó dừng lại, dường như nghe hiểu lời nàng nói. Nó phóng đến một hướng rồi lơ lửng dừng lại dường như đợi nàng đuổi theo.

Nàng thở dài. Hơi thở nàng đã hoá làn khói lờ mờ. Lạnh lắm rồi. Nhưng dù sao cứ theo xem sao đã.

Nó càng đi lại càng ra xa khỏi khu rừng, hướng về phía bìa rừng. Nàng bắt đầu hơi lo sợ, trước giờ nàng chưa từng đi khỏi quá xa nơi rừng sâu để lẩn trốn. Nếu đi xa quá như thế, liệu có bị con người bắt gặp không?

Nó xuyên qua một tán lá đã phủ một lớp tuyết. Nàng vén tán lá bước qua. Nó đang nhảy nhót cho nàng xem một cái cây.

Tuyết trắng đã phủ một lớp, thế nhưng những đoá hoa đỏ rực vẫn điềm nhiên bung nở. Màu đỏ của những đoá hoa khiến lớp tuyết trở nên nổi bật, quả thật rất xinh đẹp, nàng nhìn mãi mà không thể ngừng được.

Nàng sực tỉnh nhìn đứa nhỏ đang dần dần có hình hài hơn kia nhưng vẫn trong suốt có thể nhìn xuyên qua. Dường như trong vô thức nó đã liên kết với một cái cây nào đó.

"Này nhóc con, nhóc đã liên kết với cái cây nào vậy hả?"

Đứa nhóc đang lơ lửng dừng ở không trung nghiêng cái đầu bé xíu của nó rồi lại tiếp tục bay vòng vòng cây hoa đỏ không thì bắt lấy những bông hoa tuyết đang nhè nhẹ rơi.

Không còn cách nào khác, đành phải gọi thêm người giúp thôi. Nàng ngước mặt lên nheo mắt tìm nó rồi gọi với theo.

"Này em ở đây đợi ta chút nhé, ta đi 1 chốc rồi quay lại."

Không biết nó có nghe không nhưng nàng phải đi thật nhanh, việc không biết đứa nhỏ này liên kết vào cái cây nào thật sự rất nguy hiểm.

Lúc sau nàng trở lại, dáo dác nhìn xung quanh tìm nó. Đi theo nàng là một linh thần nam. Không quá khó để tìm nữa, giờ đây nó đã có hình dạng.

Nó ngồi dưới gốc cây hoa vân vê đóa hoa vàng lúc nãy nàng cho nhưng giờ đã đông thành đá. Thấy nàng trở về nó ngước đôi mắt xanh lam trong veo nhìn nàng rồi đưa nàng xem bông hoa đã bị đóng băng.

Giờ nó đã có hình dạng như một cô bé 3 tuổi. Mái tóc trắng xoá như tuyết, mặc trên mình lớp kimono cũng trắng như thế. Nhìn nó nàng thầm nhủ, mang bộ dạng như thế chắc chắn sẽ bị nhận nhầm thành những nàng Yuki-onna trên núi tuyết xa xôi lạnh lẽo. Nhưng nó không phải, nó chỉ là một linh thần nhỏ bé sinh ra từ tuyết thôi. Nếu nó không tìm được một cái cây để liên kết thì chắc chắn nó sẽ tan khi xuân về. Nhưng lúc này có vẻ nó đã chọn được rồi.

Hai hai sợ rằng giờ khi nói chuyện với nó nó sẽ chẳng thể nào đủ lớn để hiểu được cả hai nói gì. Trao đổi với nhau nên làm sao với nó. Thật sự khó nghĩ. Họ nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên nền tuyết chơi đùa cùng đóa hoa đã đóng băng. Trông nó rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Đành phải tự tìm vậy."

Cả hai thống nhất là sẽ tự lực đi tìm vì không thể trông đợi vào đứa nhỏ kia được.

Thường những cái cây được linh thần trú vào sẽ đều để lại một dấu ấn gì đó lên cây. Có lẽ chỉ ở đâu đây thôi vì dẫu sao nó vẫn quá nhỏ để có thể đi đâu quá xa.

Họ tìm rất lâu trong tiết trời buốt giá, đã có phần hơi muốn bỏ mặc đứa nhỏ kia. Nhưng có lẽ vì cảm thấy hơi mềm lòng mà vẫn tiếp tục tìm. Tìm từ chiều qua mà giờ đã gần rạng sáng nhưng vẫn không thể tìm thấy.

"Không được."

Cả hai cùng quay về hướng của giọng nói trẻ con nhưng vẫn phần nào mang cảm giác lạnh lẽo. Họ thấy nó đứng nhìn chăm chăm vào cây hoa đỏ kia.

"Em vừa nói à?"

Nàng linh thần thử hỏi đứa nhỏ kia. Nó chỉ nói rằng:

"Nó muốn cả hai người nằm dưới gốc của nó như những người khác."

Đứa nhỏ chỉ vào cây hoa kia. Cả hai linh thần thoáng rùng mình. Thì ra nãy giờ cả hai đang đứng ở phần đất đã bị thụ yêu kia chiếm giữ. Nó thì ra không tầm thường, nhưng vì sao họ lại không thể nhận ra cơ chứ? Nếu thật là vậy họ phải cảm thấy chướng khí từ nó chứ?

Nàng dù có chút sợ nhưng vội vã chạy lại kéo lấy tay nó. Bàn tay bé xíu của nó lọt thỏm trong tay nàng lạnh buốt như nền tuyết kia vậy. Và dường như nàng thoáng thấy một dấu ấn hình hoa tuyết nho nhỏ ở cái cây kia.

"Em đã liên kết với nó sao?"

Đứa nhỏ nghiêng đầu dường như không hiểu, nhưng lúc này không thể làm được gì nữa rồi. Có lẽ vì do nó nên thụ yêu kia mới không tỏa ra mùi chướng khí như thường. Một mối quan hệ cộng tác đầy nguy hiểm nếu như không ai phát hiện ra.

Dù nó không to lớn bằng những loài cây khác trong khu rừng này, nhưng nó dường như đã tích tụ không ít yêu lực.

Cả ba bắt đầu chạy đi. Cái cây kia không chịu thua mà bậc gốc cố gắng vươn rễ về phía bọn họ. Nàng có ngoái lại vì sau và nhìn thấy bên dưới lớp đất đó dường như là rất nhiều xương người, cảnh tượng đáng sợ đến buồn nôn.

Nhưng họ không thể chạy thoát nó, rễ của nó quấn chặt lấy hai vị k\linh thần kia. Nàng ta chỉ kịp thả nó ra rồi bảo nó chạy đi nhưng nó chỉ đứng như trời trồng nhìn về phía cái cây.

"Bỏ họ xuống đi."

Cả hai không thể hiểu được cuộc trò chuyện của nó và cái cây. Giờ họ thật sự rất sợ hãi.

Nó chỉ đứng nhìn như vậy. Nhưng kì lạ là lát sau liền thả họ xuống rồi thu rễ về.

"Em làm sao mà làm được vậy."

"Họ giúp em."

Nó chỉ vào cơn lốc tuyết gần đấy.

Linh thần là kẻ được may mắn chọn lựa giữa vô vàn những những kẻ mong chờ ân huệ khác.

"Tạm thời thì nó sẽ không làm gì nữa đâu."

Cả hai bọn họ nghĩ mọi chuyện không đơn giản thế, nhưng có lẽ đây là điều không nên hỏi, dù sao không nên quá tò mò, nếu không chính bản thân sẽ lại tự hại chết bản thân mình hay sao.

Nhưng ngày qua ngày. Dường như cái cây thành tinh kia không hề có ý định làm chuyện gây hại cho người khác. Dường như sự tồn tại của đứa nhỏ kia là một hiện diện còn đáng sợ hơn cả.

Rất nhiều năm qua đi, nó đã nhìn thấy nhiều sinh mệnh sinh ra và chết đi.

"Cái cây này đẹp đấy. Đào nó lên rồi đem về đi."

Một ngày nọ một nam nhân mang trên mình bộ đồ có vẻ như khá mắc tiền. Theo sau có rất nhiều người khác nữa.

"Đi đi được không?"

Nam nhân nghe một thanh âm trong trẻo nhưng dường như lại chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào. Chàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Một thiếu nữ với mái tóc trắng như tuyết mang trên mình một bộ kimono cũng trắng như vậy. Thiếu nữ ngước lên nhìn chàng bằng đôi mắt xanh trong như màu trời xanh xinh đẹp.

Nhìn thiếu nữ mang vẻ đẹp vô thực đến như vậy chàng nhận ra bản thân đã gặp một thứ không tầm thường.

"Nàng là một Tuyết Nữ à?"

"Không phải, và hãy bảo họ đừng đào cái cây đi."

Nhìn dáng vẻ kiên quyết của thiếu nữ. Hắn bật cười rồi ra lệnh cho tùy tùng dừng tay rồi lui ra xa để chàng nói chuyện với nàng thiếu nữ kia. Đám tùy tùng dừng tay mà không hề thắc mắc vì họ biết có thể chàng ta đã gặp thứ gì đó rồi.

"Vậy được rồi chứ?"

"Được rồi. Vậy mời vị đây về cho."

Nam nhân kia chính là một truyền nhân của một gia tộc âm dương sư khá có tiếng nên những thứ siêu nhiên như cô, chàng ta đã thấy nhiều rồi.

"Nàng là gì thế? Nếu không phải Tuyết Nữ."

"Ta chỉ là một linh thần thôi."

Nói rồi nàng ta biến mất.

Nhưng nam nhân kia dường như cảm thấy có chút thú vị với nàng linh thần kia. Mỗi ngày đều đến ngay gốc cây hoa trà đỏ đấy mà chờ một cơ hội để lại tìm gặp nàng ta. Nhưng nàng không thích điều đó, mỗi ngày đều trốn tránh.

Một ngày khác nam nhân đó trở lại nhưng không phải là một mình nữa. Theo sau chàng ta lại là một nam nhân khác. Họ cùng nhau nói chuyện về cây hoa trà này nhưng chàng ta cũng cố ý không nói tới việc có một linh thần trú ngụ tại đây.

Người kia ra về trước nhưng chàng vẫn đứng tại đó ngắm nhìn cây hoa trà. Nàng ta xuất hiện phía sau cái cây khẽ nói.

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ không tin tưởng hắn ta."

"Vậy sao, trông cậu ta có vẻ khó gần nhưng là bằng hữu tốt nhất của ta từ thời ấu thơ đấy."

Nàng ta không nói nữa cứ thế mà biến mất.

Nhưng cũng từ đấy, thiếu nữ ấy đã ra gặp anh nhiều hơn. Chàng vui vẻ nói chuyện với nàng nhiều thứ. Kể cả dạy nó đọc sách viết chữ, và đôi khi là cả cách sử dụng kiếm.

Nhưng một ngày kia, chàng ta trở lại, thế nhưng lúc này không phải bộ dạng bình thản vui vẻ như lúc trước. Nàng ta lại xuất hiện, ngồi trước mặt hắn xem xét vết thương khá sâu của chàng ta.

"Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa biết tên nàng nữa..."

"Ta không có tên."

"Ta có thể gọi nàng là Tsubaki được không?"

Nàng ta không quan tâm lắm. Nhìn vết thương có vẻ không thể sống được lâu lắm.

"Ta ngốc thật mà, khi đó nàng đã bảo không nên tin cậu ta, vậy mà..."

Tsubaki ngồi kiên trì lắng nghe câu chuyện của chàng ta. Chàng kể rất nhiều. Niềm vui hay nỗi buồn từ rất lâu về trước nhưng nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Cuối cùng chàng ta im lặng chỉ nhìn Tsubaki.

"Nàng thật sự rất đẹp. Giá như nàng cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường thì tốt quá. Có lẽ ta đã yêu em rất lâu rồi. Liệu có thể ôm em được không?"

Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chàng ta vào lòng.

Hắn như thể ôm lấy một tảng băng, nàng ta thật sự rất lạnh, nhưng như vậy là đã đủ thỏa nguyện.

Hắn chết, nhưng thật yên bình. Dường như những giây phút cuối cùng đã không còn thấy bất kì sự đau đớn nào nữa.

"Dù người đã chết nhưng ngươi cũng không được phép bắt lấy anh tay."

Nàng không cho phép cái cây quỷ quái kia chôn thân chàng ta dưới gốc cây. Nó đã thèm thịt người từ lâu nhưng vì sự hiện diện của nó mà cái cây không hề dám càn quấy nữa. Nó thật sự rất muốn có chàng trai ấy nhưng thật sự không dám qua mặt nàng ta.

Dù dáng vẻ không được cao lớn lắm nhưng nàng có thể dễ dàng đưa xác chàng ta đi. Nàng phải đưa thật xa khỏi cái cây kia, nếu không rễ của nó vẫn có thể bắt được.chàng ta.

Vừa đào mồ cho người kia, nàng ta cứ mải suy nghĩ. Rốt cục yêu là gì? Tại sao hắn lại nói yêu nàng ta? Nàng ta thật sự không thể hiểu.

Dù đã sống rất lâu rồi nhưng nàng ta vẫn không thể hiểu được. Thật giống thứ trước kia hắn dạy cho nàng: Những thứ ghi trong cuốn sách này chỉ là một phần thôi, ở ngoài kia còn rất nhiều thứ mà chúng ta không biết đâu.

Có lẽ nếu nàng dành ra nhiều thời gian hơn thì sẽ hiểu chăng?

Người đã mất, nàng lại tiếp tục trải qua quãng thời gian như trước.

Lúc trước nàng không mấy thích trò chuyện với những linh thần khác, thế nhưng dần dà nàng bắt đầu cởi mở hơn dù thái độ vẫn xa cách như trước. Dù sao khoảng cách của nàng cùng bọn họ thật sự quá xa nên cũng hiếm khi trò chuyện.

Ấn tượng của các linh thần khác về nàng chỉ là một một đứa nhỏ trầm lặng, thích trồng hoa. Không biết từ lúc nào xung quanh cái cây mà nàng chọn để trú vào đã có rất nhiều hoa.

Gần khu rừng có một ngôi làng. Người dân vẫn hay thường vào rừng, dẫu sao tại nơi này là kế sinh nhai lớn nhất của họ.

Không biết từ lúc nào, dân làng đó lưu truyền một câu chuyện.

Đôi khi vào rừng sẽ được một vị thần rừng phù hộ. Nghe nói đã rất nhiều người thấy dáng vẻ của vị thần đó. Đôi khi người vào rừng gặp thú dữ đôi khi sẽ được ngài cứu giúp.

Mà nơi họ thấy vị thần đấy nhiều nhất là ở một cây hoa trà nở hoa đỏ quanh năm. Nghe bảo nếu được ngài tặng đóa hoa từ cái cây đó rồi lấy bông hoa đó để nấu thuốc thì chắc chắn sẽ chữa khỏi bách bệnh.

Không ít những người tự ý đến ngắt lấy những đóa hoa ấy thì đều bị vị thần đấy chặt đứt tay. Vì vậy phải thật thành tâm khi tới xin những đóa hoa, nếu không sẽ phải tự chuốc lấy hậu họa.

Cũng vì vậy mà sau này tại cây hoa đó được dựng một ngôi đền nho nhỏ, dân làng khi đi qua đều nán lại để cầu nguyện cho chuyến đi rừng được an toàn. Có lẽ vì vậy mà những người dân làng đó luôn được an toàn khi vào khu rừng này.

Thật ra nàng không phải thần rừng, nàng chỉ là một linh thần không hơn không kém.

Nàng nhìn dân làng dựng một ngôi đền nhỏ, thi thoảng sẽ được dâng lên trái cây mà lòng đầy khó hiểu, Nàng có biết thần rừng, hỏi những thắc mắc của mình với thần rừng, người chỉ cười hiền rồi xoa đầu nó bảo rằng do nó đã làm chuyện tốt nên nó xứng đáng nhận được phần thưởng đấy.

Nhưng có vẻ quãng thời gian này kéo dài không được lâu.

Giai đoạn mà những yêu ma quỷ quái lộng hành đến. Bọn chúng đi đến đâu đều sẽ để lại nỗi khiếp sợ ở đó. Quả thật quá nhiều việc khiến cô chẳng tài nào mà kham hết được.

Ngay cả vị thần rừng tốt bụng hay giúp đỡ cô cũng đã bỏ mạng dưới tay đám yêu quái đó.

Bọn chúng biết được tại khu rừng thiêng này tồn tại nhiều linh thần vì thế đều kéo đến đây. Bọn chúng cho rằng nếu ăn thịt cá linh thần thì sẽ khiến chúng trở nên mạnh hơn vì vậy kéo đến đây mà tàn sát rất nhiều linh thần.

Ấy vậy mà lại có một linh thần nhỏ bé kiên trì bám trụ suốt ba ngày ba đêm chiến đấu với từng đợt yêu quái tiến vào.

Thần giới cho rằng mọi chuyện dần đi quá giới hạn liền nỗ lực xuống giúp đỡ con dân của họ chống lại yêu quái. Mà trận chiến cũng đã đi tới hồi kết, con người ấy mà, là những sinh vật có sức sống kiên cường, vậy mà vẫn có thể chống trụ với từng đợt yêu quái như vậy.

Các vị thần tiến vào khu rừng thiên mà lâu nay vẫn là nơi trú ẩn của nhiều linh thần. Xung quanh chỉ còn là mùi máu tanh tưởi.

Amaterasu vậy mà lần này lại đích thân đến nơi này, những kẻ bề tôi đi cạnh ngài cố gắng để những vạt áo óng ánh ánh vàng của ngài không bị vấy bẩn.

Càng tiến sâu vào trong lại càng có nhiều xác chết. Cứ nghĩ đã đủ kinh tởm cho tới khi các bị thần nhìn thấy một núi toàn những thây yêu quái chất chồng lên nhau. Mà trên đỉnh của núi xác lại là một thiếu nữ với mái tóc trắng giờ đây cũng lấm tấm vệt máu. Bộ kimono dường như là màu trắng nàng mặc trên người cũng đã biến thành màu sắc hỗn tạp.

Nàng nhàn nhã nhả ra làn khói trắng từ miệng rồi lại hít vào một hơi thuốc từ lẩu thuốc trên tay phải, tay trái nàng vẫn cầm một thanh kiếm đã gần như gãy nát.

"Ngươi là gì? Là yêu quái hay linh thần không quan trọng nhưng ngươi thấy ngài Amaterasu đây phải quỳ xuống."

"Hừm, vậy sao."

Thanh âm có chút khàn dường như khá mệt mỏi nhưng lại có phần không quan tâm lắm.. Nhưng nàng vẫn nương theo đống xác mà trượt xuống. Khi đã chạm đất dường như lại có chút tập tễnh, khó nhọc nhảy bằng một chân tới một bên gốc cây vịn lấy rồi định quỳ xuống.

"Chân ngươi gãy rồi?"

Amaterasu nhìn thiếu nữ khó nhọc định quỳ xuống kia, có vẻ khá đau nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc.

"Có lẽ vậy."

Nàng ta trả lời có chút không phép tắc nhưng ngài có vẻ không để tâm quá nhiều.

"Mau qua đỡ nàng ta."

Ngài nói với một tùy tùng tới đỡ lấy nàng, nhưng dường như nàng ta không thích ai chạm vào, cố tình né tránh rồi ngồi xuống ngay tại gốc cây đó rồi thơ thẩn nhìn đống xác.

"Là ngươi giết hết sao?"

"Đúng vậy."

"Ngươi là một linh thần à?"

"Đúng vậy."

Quả thật quá kiệm lời. Nhưng ngài cũng khá ngạc nhiên khi một linh thần lại có thể mạnh đến mức mà xuống tay hạ sát một số lượng lớn yêu quái đến vậy.

"Tỷ! Tỷ! Mọi người không sao chứ?"

Nó đột nhiên nhìn về một phía rồi gọi với theo, không có âm thanh trả lời. Có lẽ là một trong những linh thần khác tại đây.

"Mau ra đây, chúng ta tuyệt đối không hại ngươi."

Dù nói là vậy nhưng một lúc sau mới có một nữ linh thần rụt rè bước ra.

"Tiểu muội của ngươi giết hết bọn chúng?"

Amaterasu dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để hỏi linh thần kia để tránh hù nàng sợ hãi. Mà dường như nhìn đống xác của bọn yêu quái, nhưng xkis ức kinh hoàng vẫn khiến nàng hoảng sợ.

"Đ...đúng vậy."

Ngài phán đoán được tình hình và phong nàng ta làm một vị thần.

Ảo cảnh dừng lại tại đó. Dù cho ảo cảnh kia không rõ người, chỉ như những hoạt ảnh mờ ảo, nhưng lại khiến tất cả cũng đủ cảm nhận về mọi thứ mà vị linh thần kia trải qua.  Không ai biết cái kết của vị thần kia. Ai cũng hụt hẫng, cũng tò mò nhưng không ai định hỏi cả.

"Sau cùng nàng ta chết, trải qua ngàn vạn điều, cuối cùng nàng ta ở đây."

Chima tóm tắt mọi chuyện bằng giọng điệu nhẹ bẫng như không. Amaterasu nhìn cô mà cười, biểu cảm như thể đã quá quen với cô.

"Đúng là ngươi bao năm qua vẫn vậy. Lần mà ta gặp ngươi lần đầu đã bị ngươi lừa với thái độ đó đấy."

"A ha, chỉ là để toàn mạng thôi mà."

Cả hai im lặng nhìn nhau trong thoáng chốc. Amaterasu là người tiếp tục câu chuyện.

"Vậy ta cũng nói mục đích ta đến đây."

Ngài vừa nói xong, xung quanh chỗ Chima ngồi phát một ánh sáng chói mắt.

"Ta đến đây để thanh tẩy ngươi. Tuyết Linh Họa Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro