Chương III: Xuất chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yagen! Là Yagen phải không?"

Ichigo nhào ra chỗ đội viễn chinh, Namazuo và đám tantou nhao nhao phía sau lưng làm anh suýt ngã hai ba lần. Mọi người ra đến nơi đều ôm cứng Yagen như sợ cậu sẽ biến mất.

"Ichi-nii, mọi người, em không thở được..."

Yagen bị chôn trong gần cả chục người cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em về rồi nên mọi người mừng quá thôi."

Ichigo vội buông em mình ra rồi xoa nhẹ đầu Yagen. Nhìn cảnh gia đình sum họp thế này, mọi người ở đó ai cũng cảm thấy ấm lòng.

*Xoảng!*

Tiếng bát vỡ vang lên làm mọi người giật mình. Là Atsushi, có vẻ như cậu cố tình ném cái bát xuống. Biết mọi người nhìn mình, Atsushi hơi nhíu mày khó chịu rồi nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ và đi thẳng về phòng.

"Atsushi-sama, Atsushi-sama!!"

Con cáo trên vai Nakigitsune (a.k.a Dá Dà :v) gọi với theo nhưng cậu không hề để tâm.

Ichigo hơi nhíu mày, định đi theo để khuyên bảo Atsushi nhưng Mikazuki vội cản lại, ánh mắt hai người nhìn nhau như trao đổi gì đó rồi Ichigo thở dài, anh quay sang nói với Saniwa:

"Xin hãy thứ lỗi cho Atsushi thưa chủ nhân, tôi sẽ khuyên bảo lại nó, mong ngài tha tội."

"Không sao, thôi mọi người vào trong nghỉ ngơi đi, một lát chúng ta dùng cơm tối. Riêng Uguisu thì  lên phòng ta báo cáo."

Cảm thấy không khí đang khó chịu, Saniwa lên tiếng hòng xóa đi điều đó. Yagen còn đang ngơ ngác cũng bị Midare đẩy đi.

"Midare nè."

Yagen đang bị đẩy đi đột ngột dừng lại quay về phía sau.

"Atsushi không thích anh à?"

"Làm... Làm gì có chuyện đó chứ!"

Midare hơi giật mình trước câu hỏi của Yagen.

"Tại khi nãy anh về anh ấy hơi mệt thôi. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, để em về chuẩn bị đồ cho anh."

Nói đoạn cậu đẩy Yagen vào trong rồi chạy biến đi. Nhìn ánh mắt của Midare khi nãy, Yagen biết Midare đang nói dối, nhưng hiện tại cậu chỉ là người mới ở đây, cậu vẫn chưa biết gì nhiều nên đành im lặng.

Giờ cơm, Atsushi vẫn không có mặt.

*Cạch.*

Ichigo đặt đôi đũa của mình xuống, toan đứng dậy thì Ishikirimaru ngăn lại

"Hitofuri-dono xin hãy bình tĩnh."

"Nó đang bị làm sao vậy chứ, thật là..."

Hasebe muốn ngăn chuyện này lại, lén nhìn sang Saniwa để cầu cứu nhưng cô lại thong thả gắp thức ăn cho vào miệng, không quan tâm lắm (chỉ sợ anh bật Yanmode lên thì đi đời cả đám :v ). Còn đám nhóc Awataguchi chỉ dám cúi mặt rón rén ăn. Riêng Namazuo vẫn can đảm gắp miếng ớt chuông của mình qua chén Honebami. Còn miếng cuối nên phải cố gắng. (bạn Phưn của chúng ta rất là có ý chí nghị lực và tinh thần vượt khó, chúng ta cùng tuyên dương bạn ý nào :3 )

"Namazuo! Honebami! Lên phòng gọi Atsushi xuống cho anh. Còn không thì bảo nó đừng nhìn mặt anh nữa!"

Hai con người bị gọi tên giật bắn mình.

"V... Vâng!"

Namazuo vội vã kéo Honebami đi. Yagen dõi mắt nhìn theo. Một lát sau, Atsushi xuất hiện với hai anh kè hai bên tay, Ichigo đưa em mình cái liếc mắt đáng sợ nhất thế gian (có cảm giác rằng anh sắp bật Yanmode :v). Bằng một vẻ hậm hực có che giấu, Atsushi ngồi xuống bàn ăn nhưng trước đó, cậu đẩy Midare qua ngồi ở giữa mình và Yagen mới.

Lúc này, Ichigo mới nhấc đũa lên vài tiếp tục dùng bữa. Không khí nặng nề suốt buổi hôm đó.

"Atsushi! Đi với bọn này chút."

Vừa ra khỏi phòng ăn, Atsu đã bị Namazuo kéo đi một mạch. May mắn cho cậu khi ấy là vừa tránh được cơn giận dữ của Ichigo, vừa né mặt được Yagen.

"Ngồi xuống nói chuyện cái!"

Namazuo ấn em mình ngồi xuống nệm đối diện. Bằng vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy, cậu làm cả hai người anh em mình ngạc nhiên.

"Thái độ em như vậy là sao? Em đang làm cả nhà căng thẳng lên đấy."

"Em không nên như vậy, Yagen sẽ buồn đấy."

Honebami cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu ta không phải Yagen."

Atsushi quay mặt đi tránh ánh mắt cuả hai anh mình mà nói.

"Em nói cái gì? Đừng ích kỷ Atsushi!"

"ANH THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ!!"

Không thể nhịn được nữa, Atsushi quát thẳng vào mặt Namazuo, điều mà từ trước tới giờ cậu không bao giờ làm. Sau vài giây ngỡ ngàng, Namazuo túm ngay cổ áo Atsushi mặc cho Honebami can lại.

"Em... "

Namazuo vì quá tức mà không nói được nên lời. Atsushi đẩy tay anh mình ra rồi lạnh lùng quay đi.

"Nếu một ngày Honebami-nii bị thay thế bằng một kẻ khác y hệt nhưng ký ức không có, anh có chấp nhận không?"

Namazuo sững sỡ ngồi phịch xuống nền. Cậu không thể trả lời, vì đó là sự thật. Thân xác mà mỗi người đang mang, sau cùng cũng là cái xác phàm, cái vỏ rỗng vô tri. Rồi sẽ có một ngày, thân xác này mục ruỗng rồi về với cát bụi. Chỉ có ký ức về nhau là trường tồn vĩnh viễn và ám ảnh từng người mãi không thôi.

"Ichigo-dono không nên mất bình tĩnh lúc này, cần khuyên giải từ từ cho cậu ấy. "

Uguisumaru rót đầy mấy ly trà rồi đưa cho Ichigo, Kousetsu và Tsurumaru. Bốn người họ thường ngồi uống trà với nhau sau mỗi bữa cơm, ngay cả với Kousetsu tưởng chừng không thích tụ tập cũng tham gia, dù anh không mấy khi lên tiếng.

"Tôi xin lỗi vì khi nãy cư xử bất nhã, nhưng.... haizzz~."

Tiếng thở dài thượt của Ichigo làm những người nghe thấy đều não lòng.

"Thôi mà, nghĩ nhiều quá cũng đâu làm gì được đâu."

Tsurumaru vỗ vỗ vai anh an ủi nhưng xem ra có vẻ không ăn thua.

"Thôi trễ rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi đi."

Uguisumaru đứng dậy nhưng thoáng thấy Kousetsu định nói gì đó, anh liền dừng lại.

"Kousetsu-dono có gì muốn nói à?"

"Tôi chỉ muốn nói..."

Kousetsu mãi mới lên tiếng

"Cố quên đi một thứ gì đó là điều khốn khổ nhất của thế gian này."

Câu nói mang màu sắc tôn giáo như mọi khi nhưng cũng khiến con người ta nghĩ suy. Nói đoạn, anh đứng dậy khẽ chào rồi đi về phòng mình. Phía trong phòng sinh hoạt chung mọi người cũng đã vắng bớt. Người cuối cùng ra khỏi là Iwatooshi, anh khom người tắt nốt cây đèn trần. Bóng tối bao trùm lên toàn bộ bản doanh, cả ánh trăng khuyết kia cũng không đủ soi đường dẫn dắt.

Lúc Yagen về phòng, Atsushi vẫn còn thức để đọc sách, cậu có vẻ chẳng quan tâm gì tới Yagen mà cứ nhìn vào cuốn sách cậu mượn chủ nhân hôm trước. Đến cả lúc Yagen thay đồ và trải futon cậu cũng không nói gì mà chỉ gập sách lại và chui vào chăn ngủ.

"Anou... Atsushi-nii..."

Yagen gọi nhưng Atsushi không trả lời. Cậu vẫn cố nói tiếp

"Em không biết là em đã làm gì để anh không vừa mắt nhưng..."

Vẫn không có động tĩnh gì. Nghĩ rằng mình không thể hỏi gì thêm, Yagen đành bỏ cuộc và đi ngủ.

Đến khi nghe tiếng thở đều đều của bên kia, Atsushi mới mở mắt và bỏ ra ngoài. Đêm nay gió thổi mát lạnh, chiếc chuông gió treo ở phòng sinh hoạt chung rung rinh những tiếng động vui tai.

"Atsushi-nii..."

Nghe tiếng gọi mình, Atsu quay lại phìa sau. Là Midare.

"Có lẽ anh đã quá ích kỷ rồi."

Atsu nói nhỏ nhưng Midare vẫn nghe được, cậu đến ngồi bên Atsushi như ngày trước ba đứa thức khuya trốn ra đây ngồi đến gần sáng.

"Anh đeo bám hình bóng cậu ấy mãi trong những giấc mơ kéo dài mà quên đi thực tại."

Atsu thu người vào, hai tay gác lên gối. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối như vậy.

"Em rõ tình cảm anh đối với Yagen cũ ra sao. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, anh cứ như thế mãi thì mọi người sẽ buồn lắm."

"Anh không quên được, Midare à. Anh không thể quên được."

Giọng Atsushi hơi run

"Những kỷ niệm với Yagen, mọi thứ về em ấy mà bây giờ lại bị thay thế bởi kẻ khác. Như cái xác rỗng vậy, anh không quen biết Yagen đó, anh không hề biết. Yagen của anh đã gãy rồi, anh không chấp nhận điều đó...."

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Lăn xuống má, cổ và thấm ướt ngực áo. Midare nhẹ nhàng ôm Atsu vào lòng, và cậu mong bóng người nấp phía bên kia không nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ.

Bên trong góc tối, Yagen thở dốc không biết vì sao. Có gì đó bên trong cậu đau lắm. Lặng lẽ, Yagen bước trở về phòng. Một lát sau, Atsushi trở về và nhìn thấy Yagen đang quay mặt vào trong. Yên chí rằng em trai mình đã ngủ, Atsushi cũng chui vào chăn đánh một giấc tới sáng.

Ngày hôm sau, saniwa bắt đầu xếp Yagen vào đội một để luyện tập, làm nội phiên liên tục. Thi thoảng cô cũng cho cậu nghỉ vài ngày nhưng đa phần, mỗi ngày đều rèn luyện căng thẳng. Đến nỗi khi Yagen về phòng thì toàn thân cậu mỏi nhừ. Có những hôm, phải có người đỡ mới được. Về đến phòng, Yagen đều lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng gì. Nhưng mỗi khi thức dậy, Yagen nhận ra rằng mình đã được thay đồ đoàng hoàng và nằm trong chăn nệm cẩn thận.

"Chắc là Midare hoặc Namazou-nii  với Honebami-nii"

Cậu nghĩ vậy.

Atsushi vẫn hoàn toàn tránh mặt Yagen như mọi khi.

Một buổi sáng, khi mọi người vừa dùng bữa xong, saniwa lập tức tập hợp tất cả lại.

"Đây là danh sách cho lần xuất chinh lần này, địa điểm là nội thành Kyoto" (a.k.a map 6.1, em vừa lướt wiki xong.)

Hasebe cầm một tờ giấy dài lên làm mọi người có chút thắc mắc. Chắc là có ghi chú gì đó

"Đội trưởng: Nikkari Aoe. Kế tiếp là: Honebami Toushiro, Horikawa Kunihiro, Atsushi Toushirou, Yagen Toushirou và Midare Toushirou. Hết."

Khi Hasebe dứt lời thì mọi người đều ngạc nhiên.

"Hesshi-kun nè..."

Aoe lên tiếng mặc cái nhìn khó chịu của Hasebe như kiểu: "Đừng có gọi tôi kiểu đó".

"Chuyện gì?"

"Còn ghi chú dặn dò gì không? Tôi thấy tờ giấy còn dài."

Aoe chỉ chỉ cái tờ "tấu chương" Hasebe cầm trên tay. Saniwa mỉm cười.

"Không, giấy trắng thôi."

Hasebe cũng cười theo chủ nhân của mình và lật tờ giấy ra cho mọi người.

"Trời~~."

Tất cả mọi người nói với giọng chán nản. Saniwa nhà này nhiều khi cũng lắm trò không kém Tsurumaru nên cũng hơi lo.

"Thôi! Tất cả vào việc đi. Còn đội một hãy chuẩn bị, chiều nay xuất chinh sớm!"

Saniwa lên tiếng dập tắt mọi tiếng xon xao rồi quay về phòng của mình.

Chập tối hôm đó, cả đoàn lên ngựa xuất kích đến Kyoto. Cứ tưởng đi sớm nhưng Horikawa cứ bám lấy Kanesada bắt anh ta đi tắm sớm để cậu giặt đồ, Honebami liên tục bị Namazuo phá rối đến nỗi ngủ trưa trễ, Nikkari bị Ishikirimaru tống cho một đống troops khiên, chối mãi mới được vì anh còn phải mang theo cung thủ. Còn saniwa thì ngủ quên nên... mọi chuyện mới trễ nải thế này.

"Oáp~ , mọi người đi cẩn thận."

Saniwa ngáp ngắn ngáp dài đứng ở cổng tiễn đội một lên đường.

"Aoe nhớ giữ liên lạc với ta và giữ đội hình cho tốt."

"Chủ nhân cứ yên tâm."

Aoe trả lời vị saniwa xong quay sang năm người kia.

"TOÀN ĐỘI LÊN ĐƯỜNG!"

Tiếng vó ngựa vang dội rồi từ từ xa dần để lại đằng sau một đống bụi mù chôn hết những người đi tiễn.

"Aoe... Ngươi mà về là sẽ biết tay ta"

Cô vừa nói vừa phủi lớp bụi trên quần áo của mình miệng nở một nụ cười tươi, cả người tỏa đầy sát khí.

"Thôi, chúng ta vào trong nào."

Saniwa cùng một vài người lúc nãy tiễn đội một quay lưng đi vào trong.

.

.

.

Lúc đội một tới nơi trời cũng vừa tối. Mây mù giăng phủ đầy trên trời ( nguời theo hương hoa mây mù giăng lối~~~ :v) và sà xuống mặt đất tạo nên bầu không khí quỷ dị. Mặt đất bốc hơi lên ngùn ngụt mùi tử khí cùng lam chướng, và trong góc khuất của những con phố lởn vởn đâu đó có bóng yêu tà.

"Ư... mùi tử khí nồng quá."

Midare đưa tay lên che mũi nhăn nhó.

"Aoe-san, anh đang cầm cái gì thế?"

Horikawa nhìn nhìn cái cuốn trên tay Aoe hỏi.

"Cẩm nang du lịch Kyoto, chỉ đường cũng tốt lắm."

Aoe mắt không rời khỏi cuốn sách trả lời. Mọi người nhìn anh chằm chằm.

-Mọi người nhìn tôi cái gì? Chủ nhân đưa cho đấy.

Thấy vẻ mặt mọi người kì kì nên Aoe vội giải thích

"Thôi vào đội hình đi."

Tất cả ngựa đều để ở ngoài thành. Cưỡi ngựa trong này thật là một ý kiến tệ. Cả đội bước đi chầm chậm và thận trọng, sương bốc lên ngày càng dày đặc tới mức người sau không thể nhìn thấy người phía trước. Rồi từ từ, cả bàn tay mình đưa lên cũng không thấy.

"Giữ vững đội hình, không được tách ra! Lên tiếng để xác định nhau đi."

Aoe lớn tiếng nhưng không ai trả lời.

"Này, mọi người còn đó không?"

Anh hỏi nhưng đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng đến rợn người. Có gì đó khuất sau mấy khu nhà.

"Đến rồi sao?"

Aoe cười nụ cười đặc trưng của mình, tuốt kiếm khỏi vỏ và chờ đợi điều diễn ra tiếp theo.

____________

Xin lỗi vì ra chap trễ, tui hoàn toàn bỏ quên cái fic này luôn đó, ahihi.

Btw em lại tiếp tục dẫn cả đám đánh 6.1, chỉ tại đợt trước chơi ngu, đem Ishipapa với Đóm theo ahihi. Thôi, êm lặn đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro