Chương IV: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một con nghèo từ ngữ nên hãy mặc kệ cái tựa và đến với nội dung đi. :vv

________

*Roẹt.*

Chỉ với một đường kiếm, Atsushi đã hạ gục Yari bên địch gọn gàng.

"Thế này là sao? Trước giờ vẫn theo đội hình mà đánh mà?"

Atsushi nhìn xung quanh, cố gắng lắng nghe tiếng của đồng đội mình trong khoảng không.

*Xoẹt.*

Rất nhanh, một bóng người nhỏ nhắn lướt qua Atsushi. Dù né được nhưng cậu cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén lướt qua tóc mình và cái hơi lạnh chết chóc đầy sát khí đó làm cậu lạnh gáy.

"Ơ, Atsushi."

Cái bóng đen đó chợt lên tiếng. Hóa ra là Midare.

"Em xin lỗi, anh có sao không?"

"Anh không sao. Em có thấy mọi người đâu không?"

Atsushi hỏi nhưng Midare lắc đầu. Cả hai cậu đồng loạt thở dài. Vậy là phải đi tìm rồi. Trinh sát của Horikawa và Honebami cao nên Atsushi mong là họ tìm ra mọi người sớm.

"CHÂN KIẾM TẤT SÁT!!"

Bỗng có tiếng hô xóa đi sự tĩnh lặng xung quanh.

"Là giọng của Yagen-nii!"

Midare hốt hoảng, cậu thầm mong không có chuyện xảy ra như lần trước nữa.

"Phía bên này, đi mau."

Atsushi đạp đổ một bức tường đã mục nát mở đường cho hai người chạy về phía phát ra tiếng của Yagen.

Hiện tại thì Yagen đang bị hai Wakizashi bao vây dồn vào góc tường, cậu cũng đã kiệt sức nhưng không thể bỏ cuộc lúc này. Máu từ mạn sườn Yagen tuôn ra thấm đỏ áo, cả chân hình như cũng bị trật. Mắt cậu mờ dần, tay cầm kiếm cũng run rẩy.

*Vụt.*

Kẻ địch đồng loạt vung kiếm lên. Yagen nhắm chặt mắt, chuẩn bị nhận một nhát chém từ địch. Biết mình sắp toi đời, những dòng hồi tưởng trôi chầm chậm qua đầu cậu. Dù thời gian ở với mọi người không lâu nhưng cậu đã rất vui. Điều duy nhất làm Yagen hối tiếc tới giờ là...

"YAGEN!"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, hai kẻ địch gục xuống và tan biến. Yagen ngã xuống, Midare và Atsushi chạy tới đỡ cậu.

"Yagen-nii, anh có sao không? Atsushi-nii, lấy băng gạc ra em băng cho anh ấy."

Atsushi theo lời Midare vội lục cuộn băng trắng ra đưa cho Midare, còn cậu cũng cúi xuống bó chân lại cho Yagen.

"A...bọn nhóc tantou ở đây."

Một tên Uchigatana xuất hiện, theo sau đó hình như còn vài ba cái bóng nữa.

"Làm sao đây Atsushi-nii? Bỏ Yagen đây thì không được, mà chỉ một mình anh hoặc em tấn công chúng cũng không xong."

Midare nâng chân Yagen lên cầm máu, Yagen lúc này nửa tỉnh nửa mê nghe loáng thoáng câu chuyện. Cậu cố mở miệng nói nhưng Atsu lấy tay che lại ra hiệu đừng cố gắng.

"Liều thôi chứ biết sao bây giờ."

Nói đoạn Atsushi bước ra, đứng chắn trước hai người.

"CHÂN KIẾM TẤT SÁT!!"

Atsushi ra đòn cuối nhưng tên này khá mạnh nên cậu chỉ có thể làm hắn trung thương chứ không thể kết liễu chỉ với một đòn đánh được.

*Xoẹt.*

Kẻ địch nhanh chóng trả đòn. Dù không trúng nhưng vẫn để lại một đường máu dài trên má phải của cậu.

"Ta không thua đâu!"

Vừa nói xong thì bỗng hai đường sáng lóe lên trong đêm tối, tên địch gục xuống ngay lập tức. Hai bóng người phía sau bước lại gần. Là Horikawa và Honebami.

"Mọi người ổn chứ? Bọn tôi nghe tiếng động ở đây." Horikawa nói.

"Bọn em vẫn ổn, nhưng Yagen-nii thì không."

Midare vội đỡ Yagen dậy, từ đằng xa có người chạy lại.

"Này, còn sống cả chứ?"

Là Aoe, trông anh có vẻ lành lặn nhưng trên áo choàng cũng dính mấy vệt máu.

"Ai gặp địch và diệt mấy tên, cho tôi xin số liệu đi." Vừa thở hổn hển anh vừa nói.

"Yagen-nii gặp ba tên chỗ này, em một, Atsushi-nii một." Midare xòe tay ra đếm.

"Tôi cũng một. Vậy đủ rồi."

"Xin lỗi, chúng tôi đi với nhau nhưng không gặp gì cả." Horikawa ái ngại nói.

"Không sao đâu, xuất chinh lần này không được như ý rồi. Về thôi." Aoe ra lệnh rút quân. "À, Yagen bị thương sao rồi?"

"Anh ấy đi không nổi nữa rồi." Midare gắng đưa anh mình dậy nhưng Yagen nặng hơn cậu nhiều nên Midare gặp không ít khó khăn.

Honebami tiến đến định bế Yagen lên nhưng Atsushi nhanh chân hơn, bước nhanh tới chỗ Yagen đang gục trên vai Midare. Cậu kéo tay Yagen quàng lên cổ và cõng cậu lên một cách nhẹ nhàng.

"Mọi người, về thôi."

Cậu nói. Những người phía sau nở một nụ cười nhẹ nhõm, riêng Aoe lại cười ranh mãnh.

"Xem ra Atsushi đã chấp nhận Yagen này rồi." Anh che miệng châm chọc nhưng Atsushi cố tình không nghe, cứ thong thả cõng Yagen bước đi phía trước.

Phía bên trong thư phòng, Saniwa cũng mỉm cười. Cô thấy mình đã đúng khi để Atsushi và Yagen chung đội lần này. Saniwa ra hiệu cho Hasebe lại gần:

"Hasebe, chuẩn bị phòng chữa thương đi."

Yagen bất tỉnh hai ngày liền. Vết thương ở chân và hông làm cậu cơ thể cậu đau nhức. Yagen khẽ quay đầu sang bên cạnh thì thấy Atsushi đang ngồi dựa ngoài cửa, mắt nhắm lại.

"Atsushi-nii..."

Yagen khẽ gọi nhưng không ngờ Atsushi lại tỉnh giấc.

"A... Em... Xin lỗi..."

Yagen vội vàng xin lỗi dù cậu chẳng có lỗi gì cả. Có lẽ do cách Atsushi đối xử với cậu trước giờ có phần lạnh lùng và xa lánh nên cậu cũng hơi e dè.

"Tỉnh rồi à?"

Đó là tất cả những gì Atsushi nói. Đoạn, cậu quay sang rót một ly trà ấm rồi đỡ cho Yagen uống.

"Là anh phải không? Là anh chăm sóc cho em sau mỗi buổi tập?"

Yagen hỏi nhưng Atsushi lại quay mặt đi chỗ khác. Dù vậy, Yagen vẫn thấy tai cậu ta đỏ lên.

"Anh xin lỗi... vì đã đối xử với em như thế. Anh quên mất, dù là hình thể nào đi nữa, Yagen vẫn là Yagen của nhà Awataguchi, là em trai anh...." Atsushi hơi ngập ngừng rồi tiếp.

"Em không phải người thay thế, Yagen à. Anh luôn biết như vậy. Nhưng anh lại không thể đối mặt với chuyện đó. Anh thấy em đẫm máu trên chiến trường, và giờ lại gặp em ở đây. Anh sợ phải gặp lại hình ảnh đó mỗi lần gặp mặt em. Anh xin lỗi."

Nước mắt lăn dài trên mặt Atsushi. Lần này thì cậu không thể cầm được nước mắt. Yagen vội gượng dậy và ôm chầm lấy Atsu, thì thầm: "Em ở đây Atsushi. Em ở đây... Với anh" Yagen dịu dàng nói, giọt lệ ở khóe mắt sắp tuôn.

Còn đám người kia lại đứng lao mhao người cửa phòng chữa thương.

"Ôi Atsushi, Yagen. Hai đứa khiến anh cảm thấy thật tự hào." Ichigo vừa nói vừa cầm cái khăn Mikazuki đưa cho trước đó sụt sùi.

"Ê ê đứa nào vừa đạp chân anh." Tiếng Namazuo la lên vì đau.

"Đừng động vào tôi." Honebami phản ứng khi có ai đó lỡ đụng vào cậu. Và cả đám nhóc con lao nhao phía dưới.

"Hakata-nii! Đừng quay phim lại, họ sẽ giết anh mất." Akita, Gokotai níu níu tay Hakata để cậu buông cái máy quay xuống nhưng không thành.

"Phải quay lại để sau này tống tiền hai anh ấy." Hakata nói một cách hào hứng. Dường như đầu cậu tantou này lúc nào cũng nghĩ cách làm ra tiền.

Và phía đằng xa, hội người già của bản doanh đang quan sát anh em nhà họ.

"Ha ha ha. Đúng là tuổi trẻ." Mikazuki nói.

"Thôi, trở về làm việc đi mọi người." Saniwa vỗ tay ra hiệu giải tán, còn cô lại yên vị ngoài hiên. Nhìn bầu trời trong xanh, cô mỉm cười. Không một gợn mây, gió nhẹ, nắng dịu. Hôm nay trời rất đẹp.

______End______

Happy ending rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối truyện. *cúi đầu*

P/s: Hình như cái kết hơi nhảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro