Chương II : Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự giúp đỡ của các anh em mình, Atsushi trở về phòng cũ. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi trong thời gian cậu bất tỉnh. Chỉ khác một thứ là giá để kiếm đôi nay chỉ còn một thanh kiếm trên đó.

"Atsushi-nii, tụi em trải xong futon cho anh rồi." Hirano lên tiếng.

"À...anh nghỉ ngơi đi nhé. Bọn em ra ngoài đây." Midare vội đẩy Atsushi nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi lôi mấy đứa em ra ngoài. Là người thân thiết nhất với Atsushi và Yagen trong nhà, lúc này Midare biết cậu mình đang nghĩ gì. Làm sao Atsushi có thể chấp nhận dễ dàng như lời nói ban nãy được chứ.

Đèn vừa tắt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Những ký ức trước kia ùa về trong tâm trí Atsushi như một cuốn phim. Tất cả, chỉ như mới xảy ra hôm qua. Nơi này, mỗi tối cả hai cùng chúc nhau ngủ ngon rồi nửa đêm cũng có một đứa thức giấc vì tên kia lăn qua chỗ mình. Nhưng hai người chưa hề có cãi vã. Những gì họ làm sau đó chỉ là chỉnh lại tư thế người kia rồi tiếp tục ngủ. Vào một buổi tối nọ...

-Yagen! Yagen! Em không sao chứ? Mồ hôi tuôn dữ vậy? - Atsushi lay mạnh gọi Yagen dậy, có vẻ cậu gặp ác mộng. Cuối cùng, Yagen cũng choàng tỉnh.

-A...Atsushi... - Yagen lắp bắp. Mồ hôi ướt đẫm cả áo.

-Em mơ thấy gì à?

-Lửa, Atsushi. Em thấy lửa. Lửa ở khắp nơi .Ichi-nii, Namazuo, Honebami và em đều ở trong đó. Em đã rất sợ." Yagen run rẩy, nước mắt rơi trên nệm, gối và áo Atsushi. Nhẹ nhàng, cậu ôm Yagen vào lòng.

"Anh ở đây, Yagen, anh ở đây. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Atsu bất chợt nâng cằm Yagen lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt rồi nhẹ nhàng chậm rãi đặt môi mình lên môi Yagen

"Ha... a...Atsushi... đừng... " Tiếng rên yếu ớt phát ra giữa đêm khuya. Lưỡi cả hai cuốn lấy nhau.

"Yagen.... " Atsushi đè Yagen xuống. Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai người.

Atsushi không khóc. Đúng hơn là cậu không thể nào khóc được. Là đao kiếm trên chiến trường, không ai biết mình có thể chết bất cứ lúc nào. Đao kiếm không thể làm ngược lại ý chí của chủ nhân. Vậy nên khóc lóc khi đồng đội ra đi chỉ là điều vô nghĩa, nhưng có ai lại không đau lòng khi đồng đội của mình mất đi? Mang hình dáng con người thì cũng phải mang cảm xúc như con người thôi.

Cũng đã hơn một tuần trôi qua từ ngày cậu tỉnh lại, việc nội phiên vẫn theo phân công của chủ nhân mà làm. Đó là chuyện quá đỗi bình thường đối với các đao kiếm nơi này. Tiếng lao xao bên ngoài đánh thức Atsushi dậy.

"A, đội ba về rồi." Imanotsurugi reo lên.

Saniwa và Hasebe bước ra ngoài đón đội ba về. "Có đem gì về không Ugui?" Saniwa hỏi.

"Có chứ." Uguisumaru cười xã giao rồi nhìn sang phía Tonbokiri, hình như có ai đó đứng phía sau anh. Tonbo tránh sang một bên, người đằng sau anh bước đến trước mặt vị Saniwa. Cô vô cùng ngạc nhiên. Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy vang lên: " Tôi là Yagen Toushirou "

To be continued

___________________

Một từ thôi: ngắn. Nó ngắn hơn chương trước nhiều luôn. Mặc dù lúc đầu không định chia chương ra như vầy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro