Chương I: Ngày mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" YAGEN!! "

" Đừng mà! Đừng bỏ rơi bọn anh mà!"

" Em... xin lỗi... "

"AAAAAAA!!!! "

Saniwa giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trên trán" Ha, ra... là mơ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. "

Cô tự nhủ bản thân sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thẩn thờ nhìn vào khoảng không trên bầu trời đêm, cô nói chuyện một mình:

" Nhiều mây quá, không thấy trăng đâu cả "

Dừng một lúc cô lại thì thầm:

"Mong là nó sẽ không thực sự xảy ra"

_____________________

Một buổi sáng nhiều mây và không có nắng. Saniwa cho gọi đội hai.

"Hôm nay đội hai xuất chinh đi map 6.1 giúp tôi nhé"

" Vâng thưa chủ nhân "

Sau đó cô quay sang Yagen đang đứng gần đó, mặt hiện rõ vẻ lo lắng:

" Cẩn thận nhé, Yagen. Ta có linh cảm không lành, tối qua ta mơ thấy giấc mơ lạ lắm. "

" À, vâng thưa đại tướng, tôi sẽ cẩn thận mà. "

______________________

*Rắc*

Tiếng gãy vang lên làm cả đội giật mình.

 Là ai...?

 Atsushi gượng dậy nhìn quanh nhưng khói đã che khuất cả tầm nhìn của cậu. Chợt một mảnh kim loại lướt qua vai cậu ta và ghim xuống đất. Là mảnh kim loại của một thanh tantou. Cậu định nhặt nó lên nhưng một làn gió mạnh thổi tới khiến mọi thứ trở nên mịt mù hơn trước.

" YAGEN!! "

Tiếng Namazou gào lên thảm thiết, khói bụi chiến trường dần lắng xuống. Thoái sử quân đã bị tiêu diệt nhưng còn phe ta?

"Yagen!! Tỉnh lại đi! "Giọng của Namazou một lần nữa vang lên, trên tay cậu là Yagen đang bị trọng thương . Máu loang ra khỏi lồng ngực, thấm đẫm trên áo và nhỏ từng giọt xuống đất.

-A... Mình mà... Bị gãy sao? 

Giọng nói yếu ớt của Yagen vang lên.

"YAGEN!! YAGEN!!"

Atsushi nhào tới chỗ Yagen.

"Yagen!! Đừng mà! Đừng bỏ bọn anh!"

"Atsushi..."

 Yagen cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình lên tiếng, tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào Atsushi

"Em... xin lỗi..."

Yagen nhắm mắt, cả cơ thể dần tan vào không khí, không để lại một dấu vết. Cùng lúc đó, xác quân thù cũng biến mất, chiến trường khốc liệt trở về trạng thái ban đầu của nó, sự im lặng bao trùm lên toàn đội.

*Phịch*

Atsushi gục xuống. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy... Cậu đã mất cánh tay phải, máu tuôn ra dữ dội.

-TOÀN ĐỘI RÚT VỀ!! 

Horikawa ra lệnh, mọi người nhanh chóng lên ngựa trở về bản doanh. Xuất chinh thất bại.

______________________ 

*ẦM*

Toàn bộ bút, giấy, mực trên bàn viết của saniwa bị hất đổ tung tóe xuống nền chiếu tatami. Bên cạnh, Hasebe ngồi trầm mặc không nói một lời nào, vẻ rất nghiêm trọng.

"Tất cả là lỗi của ta... "

Saniwa ngồi phịch xuống chiếu tatami lẩm nhẩm trong bất lực, nước mắt từ hai bên khóe mi thi nhau chảy xuống, giọng cô run run

" Là lỗi của ta khi đã không cẩn thận"

Toàn bộ sức nặng của tội lỗi bất chợt đè lên vai vị saniwa chỉ mới 13 này. Xuất kích hàng trăm trận, cô vẫn tự hào rằng mình chưa bao giờ làm gãy bất cứ thanh nào. Nhưng bây giờ thì...chỉ trong một vài giây không liên lạc được với Horikawa, Yagen đã ra đi mãi mãi, Atsu, Ishikirimaru thì trọng thương. Những người kia cũng thương tật ít nhiều.

"Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh kẻo tổn hại sức khỏe."

Souza nhẹ nhàng bưng khay trà đến bên cạnh nhưng cô lại lắc đầu, vùi mặt vào lòng Hasebe khóc nấc lên.

" Tất cả là lỗi của ta... Hức... Ta đã nghi ngờ... Hức.... Chuyện như thế này sẽ xảy ra... Hức... Vậy mà... Vậy mà... Hức... Ta vẫn... Để mọi người đi... Hức...Ta... Ta thấy mình không xứng đáng... làm chủ nhân của mọi người... Hức"

" Chủ nhân... Xin ngài hãy bình tĩnh, bọn tôi không trách ngài đâu"

Cô vẫn cứ khóc, mãi một lúc sau tiếng khóc mới nhỏ dần rồi im bặt thay vào đó là tiếng thở đều. Cô đã ngủ rồi. Hasebe nhìn người con gái vừa vùi vào lòng mình khóc giờ đã ngủ say hơi mỉm cười nhưng không kéo dài được bao lâu thì lại chợt tắt. Anh bế cô lên giường, đắp chăn lại cho cô sau đó cùng Souza đi ra khỏi phòng.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, mọi người trong nhà vội chạy ra đưa người bị thương vào phòng chữa thương, tiếng bước chân của nhiều người chạy ở ngoài hành lang khiến saniwa chợt tỉnh giấc, cô bước xuống giường, ngồi xuống đất như chờ đợi thứ gì đó. Trong bức tranh hỗn loạn đó, bóng dáng của một cô bé nhỏ nhắn ngồi lặng im mặc cảm về những tội lỗi mình gây ra.

"Thưa chủ nhân phòng chữa thương đã chuẩn bị xong." Hasebe đến bên cửa báo cho cô biết. Saniwa mau chóng bước ra ngoài.

"Dù sao thì cứu chữa người còn sống vẫn cấp thiết hơn." Cô đã tự nhủ mình như thế trước khi đóng cửa phòng lại.

  ______________________  


Khi mở mắt ra, Atsushi đã thấy mình nằm trong phòng điều trị, mọi người ai cũng trung thương nhưng cậu và Ishikirimaru bị trọng thương nặng hơn nên phải nằm lại dài lâu. Cậu mở mắt nhìn quanh, chỉ có cậu và Ishikirimaru đang nằm, còn Midare thì đang ngồi ngoài cửa.

"A! Atsushi! Anh tỉnh rồi." Midare giật mình khi nghe động "Để em báo với chủ nhân." Nói rồi cậu chạy ra ngoài gọi mọi người. Cùng lúc đó, Ishikirimaru cũng choàng tỉnh. Một loạt người bỗng đổ ào vào phòng chữa thương.

"ISHIPAPA!! PAPA TỈNH RỒI! " Hotarumaru nhào lên đầu tiên ôm cứng Ishikirimaru làm anh suýt gãy xương sườn. Cậu nhóc này vẫn luôn không nhớ mình rằng mình rất... Nặng. Aoe và Jiroutachi nở một nụ cười nhẹ nhõm còn Aizen thì vội vàng kéo Hotarumaru ra khỏi người Ishikirimaru.

"Em tỉnh dậy rồi, Thật may quá." Ichigo ôm lấy cậu em trai mình.

"Mọi người rất lo lắng đấy." Honebami nói câu đó mà vẫn giữ nguyên cái mặt thang thường ngay của mình, Gotokai đang sụt sùi muốn khóc, mấy con hổ dưới chân cũng ngao ngao phụ họa theo.

Lúc này đây, dù được bao quanh bởi gia đình mình, mọi người đều vui mừng ra mặt khi thấy cậu tỉnh dậy nhưng Atsushi tuyệt nhiên không nói một lời nào, ánh mắt cậu vô định nhìn xuống dưới nệm.

"Sao vậy Atsushi? Em cảm thấy không khỏe à?" Ichigo lo lắng hỏi cậu.

"Ichi-nii, Yagen đâu rồi? " Cả căn phòng đột ngột im lặng sau câu hỏi của Atsu. Tất cả đều thấy khó xử, không biết trả lời thế nào cho hợp. Ai cũng biết, sau mỗi lần trị thương thế này thì Yagen luôn bên cạnh cậu để trông chừng, chăm sóc bất cứ khi nào Yagen rảnh rỗi. Và mỗi lần cậu mở mắt ra thì Yagen đều bên cạnh.

"Yagen đã gãy rồi." Saniwa bất chợt bước vào phòng, ai cũng giật mình vì câu trả lời của cô. Thẳng thắng như vậy không phải quá tàn nhẫn với Asushi sao? Nhưng Atsushi lại nhận thông tin đó với một vẻ mặt bình thản đến lạ, chỉ có đôi mắt đã mất vẻ kiên nghị như trước. Saniwa đi thẳng đến và ngồi trước mặt Atsushi.

" Ổn chứ, Atsushi?"

"Vâng, tôi ổn mà đại tướng." Atsushi cười gượng gạo. "Anou... Tôi có thể trở về phòng mình được không? Ngủ ở đây tôi có cảm giác không quen... " Cậu ngập ngừng hỏi.

"Được thôi, cứ làm mọi thứ mà cậu muốn trong thời gian này. Cứ về đó nghỉ ngơi." Nói rồi Saniwa đứng dậy rời khỏi phòng điều trị, Hasebe đi theo sau.

" Cậu ta thật sự không ổn một chút nào." Saniwa nói với cận thần của mình.

" Vâng. "

Những nước mắt tiếp tục âm thầm chảy xuống trên gương mặt cô. Cô cũng đau lòng chứ, Yagen - thanh tantou mà cô thích nhất yêu quý nhất và cũng là thanh tantou dành nhiều thời gian ở bên cô nhất. Nay đã không còn ở đây nữa rồi.

To be continued

  ______________________  

Thú thật là tui chưa có Ichigo ahyhy và tui vừa làm gãy Yagen, thật đấy huhu. Con tym tui đau nhói. Tui hông muốn đâu, chỉ là vài phút bất cẩn khi vừa xem anime vừa chơi thôi uhu :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro