D - Dream / Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Không ngủ được à? Người anh em muốn uống sữa nóng không? Để tôi pha nha?

Đối diện với ánh mắt tràn ngập lo lắng của Horikawa Kunihiro, Yamanbagiri chỉ có thể ngượng ngập đáp lại:

_ Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ kì quái thôi...

Đây là câu chuyện từ rất lâu về trước của Yamanbagiri Kunihiro, khi cậu mới về bản doanh được một tháng.

***

Yamanbagiri tự hỏi, tại sao cơ thể con người lại phức tạp đến thế? Đói thì phải ăn, mệt thì phải nghỉ, thêm vô số những nhu cầu mà một thanh kiếm chẳng bao giờ cần.

Trong đó, cậu thấy phiền hà nhất là việc ngủ.

Mất 8 tiếng một ngày, chỉ nằm một chỗ, sơ hở đầy mình, rõ ràng không phục vụ gì cho mục đích của một thanh kiếm. Nhưng nếu không ngủ, cơ thể con người cũng chẳng thể vận hành tiếp, mà Yamanbagiri cũng không muốn mình đã là bản sao lại còn níu chân người khác, nên vẫn luôn rất tự giác lên giường đúng giờ.

Cơ thể con người thực phiền hà. Họ có bộ não, thứ sẽ không ngừng hoạt động kể cả khi lúc ngủ, thứ tạo ra giấc mơ của mỗi người. Và giấc mơ của Yamanbagiri lại chẳng bao giờ là êm ái.

Cậu không như những thanh kiếm ôm chấp niệm quá sâu về quá khứ, tới mức mỗi đêm đều mớ tên chủ nhân xưa. Cậu cũng không giống những thanh kiếm quá... "ngây thơ", mơ về những thứ mà mình thích.

Giấc mơ của cậu luôn mờ ảo.

Chẳng thể nhớ bản thân đã làm gì trong sự không rõ ràng ấy. Trôi nổi? Chạy trốn? Thậm chí cả một cảm xúc rõ ràng cũng không có.

Tất cả đều chỉ là [Vô].

Vô cảm, vô hình, vô sắc, cả trí nhớ về nó cũng nhạt nhòa.

Nhưng có một điều mà Yamanbagiri luôn nhớ rõ.

Giữa giấc mơ nhạt nhòa ấy, luôn xuất hiện bóng dáng của một ai đó. Một thân bạch y, tựa như bộ áo của loài hạc kiêu sa. Đôi mắt màu hổ phách, khiến người ta không khỏi chìm đắm trong đó.

Đôi mắt ấy, tựa như ánh trăng soi sáng màn sương mù dày đặc trong giấc mơ của Yamanbagiri.

***

_ Kakaka! Đi tu hành rất tốt cho giấc ngủ đó! Thấy sao em trai?

Đối diện với ánh mắt tràn đầy sự chờ mong của Yamabushi Kunihiro, Yamanbagiri đành đáp:

_ Vâng, rất tốt ạ.

Hôm nay, sau khi trò chuyện với hai người anh em về giấc mơ của mình, Yamanbagiri mới vỡ lẽ: Giấc mơ có thể thay đổi theo ngày, rất ngẫu nhiên. Như thế, rõ ràng việc cậu liên tục nhìn thấy giấc mơ đó là điều bất thường.

Kế đó, Yamabushi mới bày cho cậu một cách: Lên núi cùng anh, thử tu luyện một ngày, biết đâu có thể cải thiện giấc ngủ? Yamanbagiri thấy có vẻ cũng có lý, mà cũng vừa hay cậu muốn rèn luyện cơ thể của mình, thế là cắp đồ đạc leo núi chung với Yamabushi.

Lúc này cậu mới thấy hối hận, sao ban nãy lại đi đồng ý chứ?

Trong khuôn viên của bản doanh rộng lớn này có khá nhiều tiện ích thiên nhiên, trong đó có nguyên một ngọn núi. Đây là nơi mà những ai muốn tu hành đến luyện tập. Hoặc không thì đi tham quan cũng rất tuyệt, bên kia ngọn núi chính là một vùng thảo nguyên với những cánh đồng hoa trải dài vô tận, cảnh sắc hết sức hữu tình.

Có điều, đường đi trên núi này lại phân theo hai mục đích đấy. Những ai muốn tham quan, chỉ cần đi đường tắt xuyên thẳng qua ngọn núi là đến. Nhưng mà, với người tu hành thì...

Yamanbagiri tái nhợt nhìn vách núi dựng đứng trước mặt, chỉ toàn đá với rêu. Đừng đùa chứ, thế này đến cả chỗ để bám cũng không có, sao leo được?!

_ Kakaka! Cùng tiến đến đỉnh núi nào!

Nói rồi, Yamabushi bắt đầu... đấm thẳng vào vách núi! Cứ mỗi đấm, cả bàn tay lại bị lún chặt vào, kế đó anh lại vươn người lên đấm thêm cái nữa, tay trái cũng kẹt nốt. Rồi, anh lại rút tay phải đang bị kẹt ra, vươn người đấm lên cao hơn.

Cứ thế, Yamabushi đã leo lên được mấy chục mét.

Yamanbagiri chỉ có thể dùng 2 chữ "cạn lời" để hình dung. Như thế cũng leo lên được? Người anh em của cậu quả thật quá tài rồi, này rõ ràng đâu phải tư duy của người bình thường chứ?

Nhác thấy Yamabushi đã cách cậu xa tới mức chỉ còn thấy một chấm nhỏ bằng hạt vừng, Yamanbagiri giật mình, cũng vội vội vàng vàng leo lên theo. Lúc này, mọi việc đã dễ hơn rất nhiều do trong lúc leo lên, Yamabushi đã để lại rất nhiều hố nhỏ, cậu chỉ cần bám vào đó mà trèo là được.

Yamanbagiri không dám tự nhận mình có sức mạnh, nhưng nội việc leo lên ngọn núi cùng Yamabushi cũng đủ thấy là một kì tích. Đến lúc leo lên đến nơi, cậu cũng đã chẳng còn có thể thở ra hơi.

Kết cục, tối hôm đó khi về đến nhà, chân tay của Yamanbagiri bị co cứng lại, đau nhức toàn thân, cứ như thể vừa bị xe lăn cán qua cán lại. Horikawa vội vàng mang dầu xoa bóp cho cậu, Mitsutada còn tận tình mang bữa tối đến tận phòng.

Cả bản doanh xoắn xuýt lo lắng, trái lại càng khiến tâm trạng Yamanbagiri tệ hơn. Cậu thấy mình bị đối xử như một đứa trẻ, rõ ràng là điều vũ nhục tới lòng tự trọng vốn đã rất yếu ớt trong cậu.

Có điều, không thể phủ nhận rằng chuyến đi đấy cũng có tác dụng. Đến giờ lên giường, vì mệt mỏi quá độ mà Yamanbagiri vừa đặt lưng xuống nệm đã thiếp đi luôn.

***

Đêm nay vẫn lại là nó, giấc mơ vô sắc.

Trôi nổi trong hư vô, ngay cả cử động cũng lười biếng, Yamanbagiri chỉ thấy mệt muốn chết thôi. Đến cả cái bóng người vẫn luôn ẩn hiện giữa biển mờ mịt kia, cậu cũng chẳng buồn để ý.

Thực sự, giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thôi.

"Yaman... ri..."

Ban nãy là tiếng gì? Của ai? Của cái gì?

"Yaman... Yaman... giri..."

Không nghe rõ được. Đang nói gì vậy? Là từ đâu phát ra?

"Yamanbagiri..."

Cậu hoảng hốt. Là đang gọi tên cậu sao? Tại sao lại gọi cậu?

Mà âm thanh này... dường như phát ra từ "thứ đó"...

Yamanbagiri lơ đãng quay đầu qua, lại phát hiện cái bóng trắng đấy đã chình ình đứng cạnh cậu từ khi nào. Hai viên hổ phách chăm chú nhìn cậu, lại còn... đang giơ tay ra? Muốn bắt lấy cậu sao?

Càng lúc càng gần... Tim của cậu cũng đập liên hồi trong lồng ngực, tựa như đang cảnh báo---

_ !!!

Yamanbagiri choàng tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy, tay níu lấy vạt áo haori, không khỏi một trận thở dốc.

_ Sao vậy người anh em? - Horikawa thấy động bên cạnh thì nhanh chóng ngồi dậy, với tay bật điện lên. Thấy Yamanbagiri đang trong trạng thái căng thẳng liền vội hỏi - Lại gặp ác mộng sao?

_ Có phải là do leo núi mệt quá... - Đến cả Yamabushi cũng không cười nữa.

Yamanbagiri nhìn xung quanh. Không còn khoảng không vô tận nữa, đây là căn phòng quen thuộc của nhà Kunihiro. Cậu nhìn xuống tay mình, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại nằm xuống.

_ Không sao... tôi ổn... Hai người cứ ngủ tiếp đi.

_ Nếu có vấn đề gì, phải nói đấy. - Horikawa nói.

Cũng hiểu người anh em này của mình ít nói, đã không muốn mở miệng thì có cạy ra cũng không xong, Horikawa chỉ lén thở dài. Vươn tay ra lau bớt mồ hôi trên trán Yamanbagiri, sau đó kéo lại chăn cho cậu.

Yamabushi với tay lên dây đèn. "Cạch" một tiếng, căn phòng lại chìm trong bóng tối.

***

Từ sau đêm ấy, Yamanbagiri không còn mơ thấy giấc mộng đó nữa. Nhưng mà, cậu cũng chẳng có một giấc mơ nào khác.

"Cũng là điều tốt..." - Yamanbagiri nghĩ vậy. Thân là "Đao kiếm", cảm xúc với cậu là không cần thiết, những giấc mộng kia cũng vậy. Coi như quãng thời gian đó là thực tập làm "Con người" đi.

Nhưng không hiểu sao... vẫn có chút bức bối...

Yamanbagiri cũng chẳng có thời giờ ngẫm nghĩ lâu, vì tiếng chuông tập hợp đã vang lên. Lần này bọn họ xuất quân đến một địa điểm hoàn toàn xa lạ, vừa mới khám phá ra không lâu nên không thể biết trước nơi đó có gì. Cũng vì thế mà trong đội hình lần này chỉ có những thanh kiếm có sức mạnh, cũng như kinh nghiệm thực chiến cao. Đội trưởng, không nghi ngờ gì, chính là cậu.

Dẹp chuyện mơ mộng sang một bên, Yamanbagiri đi đến trước cổng bản doanh. Năm người còn lại trong đội đều đã đứng đấy, chỉnh tề và sẵn sàng. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt.

_ Khoan đã Yamanbagiri! - Horikawa chạy tới, thở dốc, lại đưa cậu một lá bùa - Cầm lấy cái này đi. Không biết trước ở đó có gì, phòng bị vẫn là hơn.

_ Cảm ơn... - Yamanbagiri nhận lấy, đường cong ở miệng vô thức nâng lên nhè nhẹ.

_ Mọi người cẩn thận nhé!!!

Cả đội cứ thế đi ra khỏi bản doanh trong lời nhắc nhở như vậy của Horikawa Kunihiro, cùng với ánh mắt lo lắng của rất nhiều người khác.

***

_ Hộc... hộc...

Yamanbagiri kiệt sức, thở dốc mà dựa vào một vách đá gần đó. Cậu đã lạc ở nơi này bao lâu rồi? Đây là đâu?

Yamanbagiri chỉ có thể nhớ lại rằng đội của cậu vừa đụng phải một nhóm Kebishii có công lực lớn chưa từng thấy, bên đó lại còn có cả Oodachi. Bọn chúng chia tách cả đội ra, cậu vừa hay lại phải solo với Oodachi bên địch, bị tách ra xa hẳn so với mọi người. Đọ kiếm một hồi, Oodachi kia bị Yamanbagiri một nhát kiếm cắt ngang, tan biến hoàn toàn. Nhưng cậu cũng không lành lặn gì, thương tích đầy mình, người chẳng còn sức. Do vậy, đến cả khi cậu vô tình bước hụt, ngã xuống vách núi, cũng không còn sức mà kêu.

Yamanbagiri mệt mỏi ngồi xuống. Cậu đã đi loanh quanh nơi này từ lúc mặt trời mọc quá đầu, đến giờ đã là hoàng hôn mà vẫn không tìm thấy đường ra. Máu vẫn đang chảy ra từ vết thương bị hở do vận động quá sức, đôi mắt xanh của Yamanbagiri chợt tối sầm lại trong một khoảnh khắc. Nếu cứ để thế này, cậu sẽ chết vì mất máu ở đây.

Yamanbagiri không sợ chết. Dù gì cậu cũng chỉ là một bản sao, tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng. Cậu loanh quanh tìm đường thoát nãy giờ chẳng qua cũng chỉ vì nghĩ đến cả đội. Yamanbagiri là đội trưởng, và cậu có nhiệm vụ phải mang mọi người về bản doanh an toàn.

Mắt lại tối sầm lần nữa. Đến đây có vẻ như đã là giới hạn của cậu. Cậu không thể cố thêm một chút nào nữa.

Nghĩ tới nhiệm vụ không bao giờ có thể hoàn thành, Yamanbagiri khẽ cười, đầy mỉa mai. Đến cùng cậu cũng chỉ là một bản sao mà thôi... Sao có thể trông chờ điều gì đó quan trọng từ một thanh kiếm như cậu được chứ...

Chứa đầy sự chua chát, đôi mắt màu lam biếc của Yamanbagiri từ từ khép lại, cả cơ thể phó mặc cho trọng lực kéo xuống.

***

Chìm trong giấc mộng vô sắc, Yamanbagiri trầm ngâm. Ra là đến cùng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi nó được, nhỉ?

Mà, dù sao cậu cũng sắp gãy rồi, nên chẳng phải vấn đề to tát gì cả.

Yamanbagiri quay đầu sang bên, lại thấy cái bóng trắng hôm nào. Nó vẫn đều đều cất giọng bên tai cậu:

"Yamanbagiri... Yamanbagiri..."

_ Gọi gì? Tôi sắp gãy rồi, sắp biến mất rồi... - Yamanbagiri nhắm mắt, lại duỗi cả người ra - Đấy! Muốn làm gì thì làm, tôi cũng chẳng còn sức mà chạy nữa!

Tiếng gọi ngừng lại. Cái bóng trắng đứng đấy, yên lặng, khẽ khàng giơ tay ra, tựa như muốn chạm vào một con thỏ mà sợ nó bỏ chạy.

Nhưng Yamanbagiri bây giờ thực sự chẳng còn ý chạy trốn như lần trước. Cậu cứ trôi nổi tại chỗ, nhắm mắt mím môi, bộ dáng tràn đầy vẻ cam chịu.

Cái bóng trắng khẽ lay động một chút, sau đó vươn tay ra, ôm Yamanbagiri vào trong lòng.

_ !!!

Yamanbagiri kinh ngạc tới mở to mắt. Mà cái bóng kia tựa hồ còn siết chặt vòng tay hơn. Yamanbagiri nhìn một chút, thấy tình huống cũng chẳng kì quặc lắm. Dẫu sao cũng chỉ là một cái ôm, Horikawa với Yamabushi, thậm chí là một số Tantou trong bản doanh cũng thường nổi hứng ôm cậu suốt, nên Yamanbagiri cũng chỉ mặc kệ.

Nhưng mà cái ôm này... tựa hồ còn mang hương hoa ngọt ngào thoang thoảng, thực thoải mái...

Hai mắt của Yamanbagiri chợt thấy nặng trĩu, cơ thể cũng uể oải. Cậu buồn ngủ, cả sự mệt mỏi và sự thoải mái tác động cùng một lúc khiến cậu muốn buông lơi. Có lẽ... giờ cũng đã đến lúc...

"Chưa đâu... Chưa đến lúc..."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Cũng đồng thời, cái bóng trắng kia đột ngột đẩy cậu ra, khiến cậu mất đà rơi thẳng xuống khoảng không tối tăm phía dưới.

_ Cái... Tại sao?

Yamanbagiri gào lên, nhưng tuyệt nhiên cái bóng trắng kia vẫn đứng đó. Hai viên hổ phách trong veo kia vẫn nhìn vào cậu, đầy dịu dàng.

"Yamanbagiri... Cậu phải chờ tôi đấy..."

***

_ Hah!

Yamanbagiri giật mình choàng tỉnh, thở dốc. Nhìn xung quanh, cậu vẫn đang ở dưới vách núi kia, nằm đúng chỗ trước lúc nhắm mắt.

Yamanbagiri nhíu mày, lục túi áo của mình mà lôi ra một bao vải nhỏ nhắn. Bùa hộ mệnh mà Horikawa đưa cho cậu trước lúc đi, giờ đã bắt đầu tan thành từng mảnh nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất.

Trong tay cậu, nơi túi bùa biến mất, sót lại một bông hoa lan hạc đỉnh trắng muốt, mang hương thơm tuy nhạt nhòa nhưng quen thuộc.

Yamanbagiri lặng im nhìn bông hoa một lúc, sau đó cẩn thận để lại vào túi áo. Kiểm tra khắp người, thấy vết thương vẫn chưa lành lại hẳn, nhưng cơ thể cũng đã bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.

Yamanbagiri nhìn lên trên. Cậu đang đứng ngay chỗ vách núi mà mình vừa rớt xuống - rốt cuộc mất công đi lòng vòng cũng lại về nguyên chỗ cũ. Cậu xé áo sơ-mi của mình, băng tạm những vết thương bị hở, sau đó lấy đà, nhảy lên rồi bám vào vách đá.

Nếu đi mãi dưới này vẫn không được, vậy chi bằng trèo lên! Ít nhất còn có cơ may nhớ lại được đường đi.

Vách đá này không phải là điều gì quá khó, ngọn núi hôm bữa cậu đi chung với Yamabushi còn kinh dị hơn gấp vạn lần! Có điều, vì vẫn đang thương tích đầy mình nên Yamanbagiri leo lên khá chậm, cứ chốc chốc lại phải nghỉ, nhưng cũng đã được hai phần ba quãng đường.

Lúc này, nút buộc băng chợt bung ra. Vết thương bị giãn lại chảy máu, khiến cậu xây xẩm trong chốc lát. Yamanbagiri nghiến răng, buộc thần trí của mình thanh tỉnh lại. Đã mất một lá bùa Horikawa tặng cho rồi, giờ cậu không được phép gục ngã ở đây!

Nhác thấy còn một chút nữa là đến nơi, Yamanbagiri được cổ vũ tinh thần không ít. Cậu vội vã bám lên mép của vách đá, lại chẳng dè đá ở đây quá lỏng, không chịu được sức nặng cơ thể của Yamanbagiri mà vỡ ra. Cậu bị hụt đà, chân cũng mất điểm tựa, cả cơ thể lập tức cảm nhận được trọng lực đang đè nặng.

"Không không không không! Không phải lúc này!"

_ YAMANBAGIRI!!!

Giọng của ai đó gào lên. Kế tiếp, bàn tay đang cố vươn lên bám vào vách đá của cậu bị một bàn tay khác, đeo găng tay đen, bắt lấy. Trong lúc Yamanbagiri vẫn còn đương sững sờ, cậu được kéo lên trên hẳn vách đá, đến chỗ đất phẳng. Cả đội đang đứng ở ngay đó, trên mặt mỗi người đều mang sự vui vẻ xen lẫn nét kinh hãi.

_ Yamanbagiri, cậu không sao chứ?! - Mitsutada Shokudaikiri vẫn ôm lấy cậu, vội hỏi.

_ Tôi... không sao...

Đáp trả được ba chữ ấy, Yamanbagiri Kunihiro cũng chìm vào hôn mê, chính thức kiệt sức.

***

L

ần tới Yamanbagiri tỉnh lại, cậu đã ở trong phòng chữa thương của bản doanh, vây quanh là gương mặt lo lắng của các thanh kiếm khác. Bọn họ hỏi cậu hàng tá câu hỏi, đem cậu đi kiểm tra lại một lượt mới an tâm. Thậm chí, Horikawa và các Tantou khác còn suýt chút nữa chảy nước mắt.

"Đến là ủy mị..." - Yamanbagiri thầm nghĩ - "... nhưng cũng không tệ lắm."

Sau vụ đó, Yamanbagiri bị bắt "giam lỏng" trong nhà suốt một tháng, tuyệt đối không được làm việc nặng chứ đừng kêu là đi viễn chinh hay nội phiên. Tất nhiên cậu có phản kháng, nhưng đều là vô ích.

Suốt một tháng đó, Yamanbagiri nhàn rỗi tới mức còn tìm Kasen Kanesada học cách ép khô hoa để giữ được lâu. Bông lan hạc đỉnh ngày đó được cậu bảo quản tốt, đem nhét vào lá bùa hộ mệnh của mình, gần như là mang theo mọi lúc mọi nơi.

Còn một việc nữa. Giấc mơ kia... từ ngày đó, cậu cũng không còn mơ thấy nữa.

Tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, Yamanbagiri ngây ngốc ngồi nguyên trên đệm. Một tháng này không được làm gì nặng nhọc, việc làm nhiều nhất chính là ngủ, vô thức cũng tạo thành thói quen. Có điều, lần này cậu cũng không mơ về giấc mơ vô sắc ấy nữa, thay vào đó là những giấc mộng vô vàn sắc màu. Có khi là về quá khứ, có khi là về hiện tại, thậm chí là cả những thứ vô nghĩa cũng có luôn.

Cuối cùng, Yamanbagiri cũng mơ được những giấc mơ "bình thường" như bao người khác.

Chẳng biết này nên nói là tốt hay xấu. Ban nãy cậu còn vừa mơ thấy Ookurikara biến thành ninja, ẩn hiện trên mái nhà! Rõ là nhảm nhí, nhưng vẫn thấy có chút hài.

Lại nhớ về những giấc mộng thuở trước, Yamanbagiri khẽ thở dài.

Chợt, bên ngoài nghe thấy tiếng nói cười nhộn nhịp, cậu tò mò mở cửa ra xem. Hình như có thêm một thanh kiếm nữa mới về? Chắc cũng không phải bản sao như cậu đâu...

Yamanbagiri khoác haori ra bên ngoài, chậm chạp đi về phía đám đông nhốn nháo kia.

Mọi người trông rất vui, lần nào có người mới đến cũng vậy. Bọn họ "bao vây" lấy người mới đến kia, nói đủ thứ chuyện. Mà người kia cũng lại rất vui vẻ đáp lại, coi bộ là kiểu hòa đồng.

Bị đám đông đứng chắn ngang cản trở tầm nhìn, Yamanbagiri chẳng buồn chen vào. Tuy tất cả những gì cậu thấy là một mái tóc màu trắng, chấm hết, nhưng cũng không tò mò lắm. Đấy vốn là bản tính của cậu rồi.

_ Vậy, cậu giới thiệu về bản thân mình đi. - Nghe thấy tiếng Kashuu Kiyomitsu nói.

_ Ahaha, được thôi!

Giọng nam xa lạ vang lên, thế mà lại khiến tim của Yamanbagiri Kunihiro hẫng đi một nhịp.

Những người đứng chắn giữa - không biết là cố ý hay vô ý - đột nhiên giãn ra. Lúc này, hiện lên trước mắt Yamanbagiri là một thanh niên với bộ đồ bạch sắc. Đôi con ngươi màu hổ phách sáng long lanh, nheo lại theo nụ cười của chàng trai. Và gương mặt của Yamanbagiri, vừa vặn nằm gọn trong đôi mắt ấy.

_ Yo. Tsurumaru Kuninaga đây. Cậu có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không?

Yamanbagiri Kunihiro vô thức đem tay đặt lên túi áo trái, nơi đặt tấm bùa hộ mệnh. Mà, bông hoa lan hạc đỉnh trong đó, tựa như cũng bắt đầu ngát hương.

***

Yamanbagiri thường xuyên có những giấc mơ kì lạ mà cậu không tài nào nhớ nổi. Điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí là một bóng dáng màu trắng với đôi mắt hổ phách không ngừng gọi tên cậu.

























Bonus:

Yamanbagiri Kunihiro đích thị là bé ngoan, nên kể tuốt tuồn tuột về giấc mơ lúc trước của cậu ra sao, lại trùng hợp với thanh kiếm mới đến thế nào.

Yamabushi và Horikawa rất chịu khó lắng nghe, sau đó còn mỉm cười xoa đầu cậu, nói rằng chắc cậu nghĩ hơi xa rồi, biết đâu là nhớ nhầm? Yamanbagiri thế mà cũng tin, lập tức quăng chuyện này ra sau đầu luôn, lại đứng lên, bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho lần viễn chinh kế tiếp.

Yamanbagiri vừa đi ra khỏi phòng, gương mặt của hai người kia lập tức trở thành Atula. Mà, ở hai căn phòng kế bên, tràn ngập mùi thuốc súng.

Kế đó... tốt nhất khỏi cần kể ra cuộc sống khốn khổ của con Vịt tại bản doanh mới này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro