E - Eyes / Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tôi là Yamanbagiri Kunihiro... Sao lại nhìn tôi như vậy? Ngài khó chịu vì thật sự tôi chỉ là một bản sao thôi phải không?

Đây là một câu chuyện chẳng ai có thể biết được, ngoài vị saniwa thâm tàng bất lộ kia.

***

Vào sự khởi đầu của bản doanh này, vị saniwa - chủ nhân duy nhất tại nơi này - quyết định tạo nên một bất ngờ. Ngài không chỉ tạo ra một, mà là hai thanh kiếm cùng một lúc. Hai thanh kiếm khởi đầu, giúp ngài việc điều khiển và chăm lo cho bản doanh sau này.

Càng thêm bất ngờ, hay nếu không muốn nói là oái oăm, hai thanh kiếm được ngài lựa chọn lại ngoài dự đoán vô cùng trùng hợp.

Yamanbagiri Nagayoshi, thanh gươm được coi là nổi bật nhất trong số những thanh gươm được tạo ra dưới bàn tay của Nagayoshi.

Yamanbagiri Kunihiro, thanh đả đao kiệt tác, có thể nói là tác phẩm đẹp nhất của Horikawa Kunihiro.

Vị saniwa tất nhiên hiểu rõ việc thanh Kunihiro xuất phát từ danh nghĩa "bản sao của Yamanbagiri Nagayoshi", nhưng vẫn lựa chọn tổ hợp này trong vô vàn các lựa chọn khác. Với ngài, hai thanh kiếm này hoàn toàn khác nhau, mỗi thanh có vẻ đẹp riêng mà không thể đem ra so sánh. Mỗi một thanh kiếm đều riêng biệt, đều là tượng trưng cho trường phái của họ - Osafune và Kunihiro.

Dẫu sao cũng phải nói thêm, đây là lần đầu tiên ngài chính thức trở thành một saniwa. Ngài chưa bao giờ thử tái tạo lại một thanh kiếm và thổi sinh khí vào đó, nhưng khi đã biết cách làm thì vẫn muốn triệu hồi cả hai thanh ra chung một lúc. Ngài vốn là một con người đầy tham vọng.

Căn phòng giăng mành tre bốn phía, không lọt lấy một tia sáng từ ngoài. Bên trong, trận đồ ma pháp vẽ trên nền gỗ đã mài nhẵn, thi thoảng còn có vết trầy xước nhân tạo. Giữa đó là hai giá kiếm được đặt cạnh nhau, mỗi cái phủ vải trơn trắng muốt. Vị saniwa ngồi gập chân, bình tĩnh đối mặt với thử thách đầu tiên của công việc.

Không cần thắp nến, đôi mắt của ngài đã làm quen với bóng tối. Bằng hai tay, ngài nhẹ nhàng đặt từng thanh kiếm lên giá, Kunihiro ở trên trái và Nagayoshi bên phải. Ngài thực cẩn thận, tôn kính như với vị thần của mình. Xong, ngài quay sang. Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo.

Đã đến giờ bắt đầu.

Đầu tiên, vị saniwa cầm lên hai hình nhân bằng giấy, cẩn thận đặt lên phần lưỡi kiếm của từng thanh. Nghe được vị sắt bén ngọt trong không khí, ngài không tự chủ được khẽ nuốt một cái, động tác cũng có chút khẩn trương hơn.

Sau đó, ngài cầm lên cây bút lông bên cạnh, nhúng phần đỉnh vào nghiên mực thơm. Thứ mực sóng sánh, long lanh như có thể phản chiếu cả bản thân ngài trong đó. Nhưng ngài cũng biết đó chỉ là tưởng tượng thôi, bởi nơi đây đã không còn chút ánh sáng nào rồi.

Tay nhẹ nhàng đưa nét, hai chữ "sa" bằng Hiragana đầy chất lỏng đen sánh, thấm vào giấy trắng trên cặp hình nhân, càng thêm nổi bật.

Mím môi ngậm lấy thân bút, vị saniwa chắp hai tay vào nhau tạo hình, lầm rầm trong miệng.

Chẳng nghe rõ ngài nói điều gì, nhưng vòng tròn ma pháp vẽ quanh phòng chợt sáng lên, thứ ánh sáng màu cam vàng chói. Bắt đầu từ những hán tự bao lấy bên ngoài, ánh sáng dần lan vào những kí tự và hình vẽ bên trong. Đôi mắt vẫn chưa quá quen với sự thay đổi, ngài đã nhắm mắt lại, nhưng chú ngữ vẫn không ngừng xoay vần từ cổ họng.

Tại hình nhân giấy dán trên hai thanh kiếm, chữ "sa" cũng bắt đầu lóe lên. Ánh sáng bao bọc lấy thanh gươm trên giá, lờ mờ xuất hiện những đốm sáng nho nhỏ như đom đóm mùa hè, bay lên và nhẹ nhàng tan biến.

Vị saniwa hé nhìn. Bằng mắt âm dương, ngài thấy tại hai thanh kiếm đó dần tụ hội lại hai quả cầu lửa trong suốt, đó chính là linh thể đang hợp thành. Chỉ cần thêm một chút nữa...

Bỗng, máu từ từ chảy ra qua bờ môi mím chặt của ngài. Ánh sáng cũng từ từ mờ ảo dần.

Vị saniwa cau mày. Quả thật, lần này ngài quá tham, linh lực hiện tại chẳng thể nào thi triển triệu hồi hai thanh kiếm cùng một lúc được. Dùng ma pháp quá độ ngược lại còn tàn phá thân thể của ngài, từ nội tạng trở ra. Nếu không dừng lại, e là ngày đầu tiên nhậm chức saniwa cũng sẽ được khắc trên bia mộ của ngài.

Nhưng mà, nếu dừng lại ở đây... Vị saniwa lo lắng. Lần đầu tiên triệu hồi linh thể của các kiếm, ngài không biết nếu dừng lại giữa chừng sẽ có vấn đề gì hay không. Bản thân ngài không quan tâm lắm, lo nhất là hai thanh kiếm này. Vốn là người cuồng kiếm, ngài lo sẽ có sát thương xảy ra với họ, về bản thể lẫn linh thể.

Thôi thì cắn răng chịu thêm một chút... chỉ một chút thôi...

Khi vị saniwa đương nghĩ thế, ánh sáng trong phòng chợt trở nên chói lóa. Ma pháp quá mạnh, một vụ nổ xảy ra. Chẳng thấy gì ngoài tiếng nổ inh tai, ngài bị hất văng ra khỏi chỗ ngồi, bay đến tận cửa phòng vẫn đang đóng kín.

Ánh sáng lóe lên rất nhanh, nhưng cũng vụt tắt trong chớp mắt.

Vị saniwa lồm cồm đứng dậy, tay dụi dụi mắt cho đỡ nhức. Việc này mới đúng là ngoài dự đoán, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Với cả, hình như song song với vụ nổ kia, ngài còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kim loại... như thể nó đang nứt vỡ...

Giật mình, vị saniwa hối hả chạy đến giữa phòng, nơi đặt hai chiếc giá kiếm.

Thanh kiếm bên trái vẫn nguyên vẹn nằm đó, chữ "sa" trên hình nhân giấy sáng lên. Trái lại, phía bên kia, chỉ còn sót những mảnh đã từng gắn lại với nhau, tạo hình "kiếm".

Vị saniwa cúi người nhặt hai mảnh của hình nhân giấy lên. Vết cắt rất ngọt, như thể... chính thanh kiếm này đã tự cắt nó vậy. Lại nhìn xuống, thanh kiếm này chính là từ bên trong xuất hiện vết nứt, sau đó tự động gãy thành mảnh...

... Nhưng là vì sao chứ?

Một thanh kiếm đã không còn, ma lực còn lại của vị saniwa liền chuyển sang thanh kiếm còn lại, thừa sức triệu hồi linh thể. Ánh sáng từ thanh kiếm lại lóe lên lần nữa khiến ngài nhắm mắt.

Lần này, mở mắt ra, trước mặt ngài là một thanh niên chùm khăn trắng qua đầu.

_ Tôi là Yamanbagiri Kunihiro...

_ Sao lại nhìn tôi như vậy? Ngài khó chịu vì thật sự tôi chỉ là một bản sao thôi phải không?

Vị saniwa sững người nhìn cậu một hồi lâu.

Thấp thoáng sau lớp khăn choàng, đôi mắt màu hoa tử đằng kia khẽ nhíu lại, tràn đầy sự tự ti trong đó.

***

Mắt của Yamanbagiri không còn là màu xanh nữa rồi. Chúng tím. Không phải mắt của cậu. Là của Nagayoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro