C - Crazy / Điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tsurumaru Kuninaga! Cái thằng điên này!!!

Ở bản doanh, này nào cũng phải có ít nhất một lần gào lên như thế. Việc Tsurumaru Kuninaga nhây lầy đã thành chuyện thường ngày đối với các kiếm trai trong bản doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để mà không gầm lên như thế.

Đơn cử là Shokudaikiri Mitsutada. Cái tiếng gầm ban nãy, không ai khác chính là của anh chàng. Đã là anh em với nhau, song thêm cái tính cách hiền hòa mà lại còn phát rồ lên - đến mức kêu cả họ lẫn tên - như thế, khỏi nói các kiếm khác sẽ còn như thế nào.

Như đã nói trên, ngày nào ở bản doanh này cũng phải có ít nhất một lần phát bực như thế. Nếu không có thì chỉ rơi vào một trong hai trường hợp: Hoặc là con Vịt đã đi viễn chinh dài ngày, hoặc là Trái Đất sắp nổ tung. Mà, chúng ta thì vẫn còn đang dùng thì hiện tại ngay lúc này, cho nên cái trường hợp thứ hai chưa bao giờ xảy ra.

***

Tiếng bước chân dậm thình thịch trên sàn nhà. Các kiếm trong bản doanh thấy Shokudaikiri Mitsutada đang hằm hằm sát khí lao nhanh trên hành lang. Cứ bắt gặp ai là anh túm lại, hỏi coi Tsurumaru đang ở đâu. Và, với cái vẻ mặt trên cả đáng sợ, anh thành công nhận được cái chỉ tay của mọi người.

Đi được một lúc, anh thoáng thấy một cái bóng màu trắng vừa mới rẽ khỏi tầm mắt của anh.

_ À há! Đứng lại ngay, Tsurumaru!!!

Anh tăng tốc chạy theo. Trên hành lang vắng lặng chỉ thấy một bóng người choàng một chiếc khăn rộng đang ngồi trên hiên sưởi nắng. Là Yamanbagiri Kunihiro.

Thấy động, cậu quay lại nhìn Mitsutada, gương mặt mang đôi nét khó hiểu. Bị đôi mắt kia nhìn trúng, Mitsutada như trúng một luồng điện chạy dọc khắp người. Cơn giận vơi mất đôi phần nhưng không khiến anh từ bỏ ý định làm tiết Vịt.

_ A, Yamanbagiri-kun. Cậu có thấy Tsuruma--- à, ý tôi là Tsuru-chan đâu không?

Yamanbagiri vô thanh vô sắc chỉ sang bên trái.

_ Hướng đó à? Cảm ơn cậu nhiều!

Nói rồi, Mitsutada lại rầm rập chạy mất.

Nhìn theo bóng lưng của Mitsutada đến khi người kia mất dạng, Yamanbagiri chợt thở dài khe khẽ. Đoạn, cậu vén chiếc chăn đang phủ xuống mặt đất của mình lên.

_ Mitsutada đi rồi...

_ Ehehe, cảm ơn nha~

Tsurumaru Kuninaga từ dưới gầm nhà chui lên, mặt cười nhăn nhở. Anh nhanh chóng trèo lên, phủi hết mấy đám bụi cùng mạng nhện đang dính trên người mình rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu.

_ Rốt cuộc là cậu đã làm gì mà để cho Mitsutada nổi giận thế kia?

_ Ế? À, tôi mới vừa định bỏ con gián vào nồi cơm...

Yamanbagiri không thương tình đạp con Vịt xuống đất.

_ Gì chứ?! - Tsurumaru bù lu bù loa. - Tôi mới chỉ "định" thôi mà! Chưa kịp thả thì Mitsutada đã bước vào rồi!

Gương mặt của Yamanbagiri nhìn không thể khinh bỉ hơn. Thế nếu Mitsutada không kịp thời phát hiện ra thì anh ta tính cho cả bản doanh ăn cơm nấu gián hả?!

_ Cũng chỉ là gián bằng nhựa thôi mà...

Tsurumaru bĩu môi, vẻ mặt đáng thương co chân ngồi xổm luôn dưới đất. Hành động ấy thành công đánh vào được sự mềm yếu trong lòng Yamanbagiri. Cậu kéo anh lên hành lang ngồi cạnh mình, lẩm bẩm:

_ Tạm thời giúp cậu nốt lần này, không có lần sau nữa đâu...

Tsurumaru mỉm cười. Yamanbagiri được biết đến như một đứa trẻ thuần khiết, không bao giờ dối trá nhưng lần này, anh hiểu rõ đó là lời nói dối. Yamanbagiri sẽ không bao giờ từ chối sự van xin của người khác, kể cả là của một kẻ như anh. Cậu rất dễ động lòng trắc ẩn, sẵn sàng tha thứ cho người khác dù tội lỗi của họ có lớn đến đâu. Yamanbagiri bao dung như vậy.

Thế nhưng, Tsurumaru cũng chẳng có ý định vạch trần lời nói dối ấy.

_ Ahaha, thế thì lần sau phải cẩn thận hơn mới được! Để bị bắt gặp như hôm nay lại phải phiền tới cậu!

_ Không phải nên nói là "lần sau sẽ không đùa nghịch nữa"?

_ Hể? Yamanbagiri này, cậu coi điều đó có thể xảy ra không?

"Tất nhiên là không." - Yamanbagiri thầm nghĩ như vậy. Như đã nói ở trên, nếu có ngày Tsurumaru Kuninaga mà hết nhây thì ngày đấy cũng chính là ngày diệt vong của Trái Đất.

Tsurumaru nhìn dọc hành lang. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người sắp tới. Một ý tưởng xoẹt qua trong đầu, anh bỗng mỉm cười gian tà.

_ Yamanbagiri! Nhìn kìa, hoa hướng dương trùm khăn choàng biết bay!

_ Hả? Đâu?

Yamanbagiri ngây thơ trợn tròn mắt, vội ngẩng đầu lên nhìn. Ngay chính khoảnh khắc ấy, Tsurumaru nhanh chóng vươn người hôn lên má cậu cái "chóc" và - trước khi người kia kịp định thần - nhanh chân chạy đi mất tiêu.

Nhìn theo cái bóng trắng khuất sau hành lang, Yamanbagiri khẽ vuốt má, lầm bầm:

_ Đồ điên...

***

Đúng như Mitsutada và Yamanbagiri đã nói, Tsurumaru Kuninaga là một thằng bị bệnh thần kinh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Căn bệnh này - oái oăm thay - lại chỉ phát ra khi Yamanbagiri ở trong bán kính 100km. Mà, cái bản doanh này lại rộng đúng 100km vuông, cho nên trừ khi con Vịt hoặc Yamanbagiri đi viễn chinh còn không thì Tsurumaru sẽ phát bệnh cả ngày.

Ví dụ như, lúc Tsurumaru Kuninaga lần đầu tiên gặp được Yamanbagiri Kunihiro ở lò rèn. Một người là thanh kiếm khởi đầu kiêm trợ lý của chủ nhân, một người là thanh kiếm quý hiếm mới rèn được. Lúc ấy, Tsurumaru lần đầu tiên phát bệnh. Tim đập dữ dội, gương mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, lại thêm đôi đồng tử màu vàng nhạt co rút liên tục

Lần gặp mặt đầu tiên ngày hôm đó, Yamanbagiri xém nữa vì sợ hãi mà bỏ chạy.

Ví dụ như, cái lần Tsurumaru và Yamanbagiri nội phiên chung với nhau. Hai người được chủ nhân giao nhiệm vụ chăm sóc luống rau của bản doanh và trong khi đang nhặt bỏ lá sâu cho cây cà chua, Yamanbagiri đã nhỡ chạm vào tay Tsurumaru. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà mọi biểu hiện vào cái ngày đầu tiên gặp nhau lại tái phát.

Sau buổi nội phiên ngày hôm đó, Tsurumaru hôm đó suýt nữa bị bắt nằm liệt giường để tiện theo dõi trong phòng chữa thương của bản doanh.

Lại ví dụ như, lúc bản doanh tổng vệ sinh cuối năm. Do bị thùng các tông chiếm chỗ nên nhà Dategumi phải ở nhờ phòng của nhà khác và Tsurumaru - một cách may mắn đến ghen tị - được ngủ tạm ở phòng nhà Kunihiro. Lại càng may mắn hơn nữa, Horikawa Kunihiro và Yamabushi đi viễn chinh dài ngày, đến nửa đêm mới về. Vì lí do đó mà Mitsutada, Ookurikara và Sadamune phải cay đắng để Tsurumaru và Yamanbagiri ở riêng một phòng trong tận 3 tiếng.

Yamanbagiri là bé ngoan, cho nên đến đúng 9h tối là chìm vào mộng đẹp. Còn Tsurumaru, với cái người bật chế độ nhây cả ngày lẫn đêm thì 1h đêm vẫn là giờ chơi ấy chứ. Tuy nhiên, tối đó anh lại chịu ngồi yên ở trong phòng nhà Kunihiro.

Không khí tràn ngập cỗ hương vị kì lạ. Từ hạ bộ của anh dâng lên một luồng nóng khác thường. Yamanbagiri vẫn đang vô thanh vô sắc ngủ say, gương mặt tràn ngập nét ngây thơ và trong sáng.

Trong lòng Tsurumaru như có lửa đốt. Đôi đồng tử vàng co rút, sáng lên trong bóng tối tựa cặp mắt của loài thú săn mồi. Anh muốn đè người kia xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy, muốn xé rách lớp trang phục kia, như một con dã thú mà đánh dấu lên từng tấc của làn da trắng mịn ấy. Hơi thở gấp gáp của Tsurumaru đã phả lên khuôn mặt thanh tú của cậu. Anh muốn vấy bẩn Yamanbagiri Kunihiro, cùng cậu đắm say trong sự hoan lạc của thân xác con người.

Nhưng đồng thời, lí trí ngăn cản anh lại. Anh không thể nhúng chàm người con trai trong trắng ấy. Yamanbagiri sẽ hận anh, và anh thì không bao giờ muốn thấy sự đó.

Trong màn đêm bao trùm ấy, dài đằng đẵng, Tsurumaru bỗng nhận ra: Tình cảm anh dành cho Yamanbagiri chính là tình yêu.

Sau cái hôm ấy, Tsurumaru bắt đầu học cách tiết chế bản thân mình. Không còn những phản ứng kì quặc khi ở gần Yamanbagiri nữa, thay vào đó là những nụ cười vô lo vô nghĩ sẵn sàng an ủi cậu những lúc khó khăn. Là những trò quậy phá, đủ xa để Yamanbagiri chú ý đến con Vịt nhây nào đó mà cũng đủ gần để người kia vẫn tha thứ cho anh.

Tsurumaru Kuninaga là kẻ điên, vẫn luôn là như thế. Chỉ khác rằng, kẻ điên ấy đã học được cách hóa trang thành con người bình thường để có thể ở bên cạnh người mình yêu điên cuồng, đắm say.

***

Tsurumaru nghĩ rằng mình sắp điên rồi, điên loạn vì tình yêu của hắn dành cho Yamanbagiri, và ngây ngất trong sự dịu dàng của cậu.

























Bonus:

Ngay ngày hôm sau, Yamanbagiri thấy Tsurumaru bị treo lủng lẳng ở trên hiên nhà bếp, tư thế so với mấy con vịt quay Quảng Đông không khác là bao. Toàn bộ kiếm trai trong bản doanh cầm sào tre đứng dưới, dùng tư thế sẵn sàng mà chuẩn bị đập Tsurumaru một trận tơi bời hoa lá.

Tsurumaru sẽ mãi mãi không bao giờ biết rằng trong cái hôm anh đi trốn Mitsutada đó, thực chất Ookurikara vẫn đứng ở gần đó, thấy từ A đến Z sự việc. Có cũng là chẳng qua, người kia quá tối, dễ dàng hòa với bóng của cái cây ngoài sân nên con Vịt mới không thể nhận ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro