B - Beautiful / Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu đâu rồi, ra đây đi nàooooo!!!

Đó là câu cửa miệng bắt đầu 1 ngày mới của bản doanh này.

Cứ thường lệ vào đúng 6h sáng, mọi người trong bản doanh sẽ nghe thấy đoạn lời thoại đó, kéo theo là hàng loạt tiếng mở cửa hay tiếng lá cây xào xạc ngoài sân. Nếu dậy ngay lúc đấy, mọi người còn có thể thấy hình ảnh Kashuu Kiyomitsu một tay cầm hộp tư trang quý báu của mình, một tay hoặc kéo cửa hoặc lục tìm cái gì đó trong lùm cây thấp ngoài sân.

Mà, trong bản doanh này, cái gì đó hiển nhiên không cần nói cũng biết là gì.

_ Yamanbagiri, cậu đây rồi!

Theo tiếng hò reo đầy mừng rỡ của Kashuu, Yamanbagiri Kunihiro mặt mày nhăn nhó bị lôi ra khỏi chỗ núp, không khỏi nguyền rủa cái số phận bản sao của mình.

Thật vậy, cứ mỗi sáng, Kashuu Kiyomitsu - 1 trong 2 thanh kiếm ưa thích của Okita Souji - lại có thói quen đi tìm Yamanbagiri Kunihiro nấp đâu đó trong bản doanh, sau đó kéo về phòng mình.

_ Nè nè, sao sáng nào cậu cũng phải chạy đi trốn vậy Yamanbagiri? Sở thích sao? Thật là kì lạ đó nha! Cũng khổ cực cho tôi đi tìm cậu lắm đó!

Yamanbagiri thầm phỉ nhổ trong lòng. Chẳng lẽ tự dưng cậu lại khi không chạy đi núp sao? Cậu là bản sao chứ không phải bệnh nhân tâm thần! Còn không phải vì sáng nào Kashuu cũng phải lôi bằng được cậu đến phòng anh ta à?

Còn, về việc tại sao sáng nào Kashuu cũng làm vậy thì...

_ Kashuu! Tôi đã bảo rồi, tôi không cần cậu giúp chuẩn bị cho buổi sáng! Một mình Horikawa là đủ rồi!!!

Yamanbagiri lầm bầm, vùng vằng cố giãy khỏi người kia nhưng không thành. Cứ mỗi cái giãy giụa là vòng tay quấn quanh hông của cậu lại càng siết chặt hơn, so với trăn khổng lồ Nam Phi không khác là bao.

_ Không được! Horikawa chỉ có giúp giặt cái khăn của cậu thôi! Chỉ có tôi mới giúp cậu trở nên xinh đẹp hơn được!

_ Tôi cần à?!

_ Tất nhiên là cần chứ! Bởi vì, xinh đẹp mới được yêu thích nha!

_ Không cần! Thả tôi ra!!!

_ Mơ đi nha~

Và, đó là một màn thường thấy vào mỗi buổi sáng ở bản doanh này.

***

Kashuu Kiyomitsu có một sở thích khá kì lạ so với số đông người, đó là làm đẹp. Không chỉ cho anh mà còn cho cả Yamanbagiri Kunihiro. Cùng là đàn ông con trai, không cần thiết phải son phấn như các chị em phụ nữ, chỉ cần giữ đầu tóc cùng y trang sạch sẽ dễ nhìn là ổn.

Nhưng mà, hiển nhiên "làm đẹp" với Kashuu không chỉ đơn giản như vậy.

_ Yamanbagiri! Vì sao bộ móng tay trau chuốt đẹp đẽ tôi kì công làm cho cậu sáng hôm qua lại thành ra như vậy rồi hả?!?!?

Kashuu rống lên. Đôi con ngươi hồng sắc của anh như muốn trồi ra khi thấy những phần móng trên đôi tay của Yamanbagiri đã hoặc bị gãy hoặc bị cắt nham nhở.

_ Thì đã sao? Tôi cũng không phải con gái...

Yamanbagiri lẩm bẩm, cố rút tay ra.

_ Không được! Tôi phải tìm ra thằng khỉ gió nào đã phá hỏng bộ móng (đã từng) mĩ miều này! Nói! Là ai?

_ Tôi đã bảo là không có...

_ Chủ nhân đúng không?! Là ngài ấy đã bắt cậu làm nội phiên hôm qua!!!

_ ... Hôm nay mới đến phiên của tôi... Mà nếu có, cậu tính cầm kiếm đi tìm chủ nhân tỉ thí chắc?

_ Vậy thì... Tsurumaru đúng không!? Chắc chắn là tại con Vịt đó!!!

_ ... (Cậu căn bản là đang lảng tránh câu hỏi trước của tôi!) Tsurumaru đi viễn chinh từ hôm qua đã về đâu?

Bị quê độ đến 2 lần, với Kashuu là quá đủ để biến da mặt của anh chuyển màu giống bộ kimono. Kashuu thôi không đoán mò nữa, vặn óc cố tìm ra hung thủ đã làm hỏng bộ móng quý giá kia.

Không rút tay ra được, Yamanbagiri đành phân bua:

_ Tôi đã bảo cậu rồi, này là do tôi tự làm hỏng. Không dưng lại có người muốn phá móng của tôi chắc?

Kashuu vẫn làm vẻ mặt đăm chiêu.

_ Thôi được rồi... Tôi ngồi yên để cậu làm lại móng cho tôi là được chứ gì?

Dường như chỉ chờ có câu ấy, Kashuu tươi tỉnh hẳn lên. Với nụ cười đã sắp chạm khóe mắt, anh kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi bắt đầu cuộc đại tu Yamanbagiri.

Còn, vì sao Yamanbagiri không giẫy ra khỏi lòng ai đó thì... Cái đó sẽ được giải thích vào một ngày đẹp trời khác.

Yamanbagiri thở dài ngao ngán lần thứ N trong ngày. Rốt cuộc là vì sao mà xung quanh cậu lắm người cố chấp thế không biết?

Ít nhất cũng cảm nhận được sự không bằng lòng của Yamanbagiri, Kashuu cố gắng không khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn. Anh lấy từ trong hộp tư trang vẫn mang theo bên mình nãy giờ ra một chiếc bấm móng tay. Để cậu dựa vào lồng ngực mình, Kashuu cẩn trọng bấm từng phần móng tay còn thừa ra sao cho từng chiếc móng có độ dài ngang nhau. Sau đó, anh cầm chiếc giũa móng tay lên, giũa từng phần móng tay của cậu sao cho chúng được phẳng. Cuối cùng, cầm một chiếc khăn nhỏ, nhúng nước ấm rồi đem lau từng chiếc móng, nhằm giữ độ bóng và loại bỏ những mẩu vụn còn sót lại trên tay.

Nghe thì dễ nhưng thực sự, quá trình này làm rất lâu. Kashuu nổi tiếng cầu toàn, nhất là với vẻ ngoài của bản thân, do đó càng thêm trau chuốt trong từng công đoạn. Người khác làm mất có hơn mười phút, Kashuu lại kéo dãn ra thành tận một tiếng đồng hồ.

Yamanbagiri hôm qua đã lại không ngủ được đủ. Việc mất ngủ không phải quá hiếm có với cậu. Yamanbagiri cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác được người khác chăm sóc như thế này thực sự rất thoải mái. Tầm mắt - đang đặt trên đôi bàn tay mang bộ móng đỏ đang ân cần nắm lấy tay cậu kia - cứ mờ dần rồi díp lại. Đến lúc Kashuu hài lòng, mái tóc mềm mại tựa ánh mặt trời đã dựa vào bắp tay của anh. Cậu đã thiếp đi tự lúc nào không hay.

Nhìn cậu trai đang say ngủ trong vòng tay, có Chúa mới biết Kashuu phải kiềm chế dữ thế nào mới không đem cậu siết chặt vào lòng rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi cánh đào kia. Người này nổi tiếng nhút nhát, cả bản doanh đều rõ. Nếu anh làm thế, đừng nói đến việc cậu chịu nói chuyện với anh, chỉ gặp mặt không thôi cũng là quá khó rồi.

"Nhưng mà... vô tư ngủ thế này, nghĩa là em ấy cuối cùng cũng chấp nhận mình rồi, đúng không?"

Ý nghĩ nhỏ nhoi ấy đủ để khiến khóe miệng của Kashuu không hạ xuống được. Yamanbagiri là một thanh kiếm tự ti, đến cả chủ nhân cũng không thể hoàn toàn thân thiết với cậu. Nhưng mà, giờ đây, Yamanbagiri đó lại đang nằm ngủ trong lòng anh! Nếu được, anh thực muốn đem bế cậu lên mà chạy đi khoe khắp bản doanh nha!!!

Đến đó, Kashuu chợt hơi khựng lại. Nhìn ngắm Yamanbgiri một lát, anh lại lắc đầu. Gương mặt khi ngủ của người kia rất bình thản, tựa như đã gạt bỏ hết mọi phòng thủ thường ngày, trông đặc biệt dễ thương. Nếu để mọi người đều thấy, vậy anh được không bằng mất. Cứ coi như đây là bí mật của riêng anh đi!

Ngồi quắn quéo trước sự đáng yêu của Yamanbagiri được một lúc, Kashuu bỗng thở dài. Cả bản doanh cũng chẳng phải chỉ có mình anh tương tư cậu, Kashuu biết rất rõ. Kẻ này người kia, từ đồng cựu chủ nhân đến Thiên Hạ Ngũ Kiếm đều có đủ. Kẻ thù thì Kashuu không e ngại, nhưng mà, người này lại coi vẻ quá ngây thơ. Giờ tỏ tình huỵch toẹt ra coi như tự cầm gậy đuổi người rồi.

Kashuu quyết định không nghĩ nữa, bắt đầu bật rada rò lên quét xuống, tổng quát hết cơ thể của Yamanbagiri coi xem anh còn để sót lại gì không. Đến khi tầm mắt của Kashuu lướt qua đôi tay đang nằm gọn trong bàn tay của anh, đôi con ngươi hồng sắc chợt thẫm lại đôi chút, tựa màu của máu.

***

Trong giấc mơ bạch sắc, Yamanbagiri đang lạc lối. Vẫn thường là thế, cậu cũng lười đi, cứ ngồi khoanh chân một chỗ như thường.

_ Yaman... Ya...

Nhưng mà, giấc mơ lần này cũng thật lạ đi? Sao Yamanbagiri cứ cảm giác có ai đó đang gọi tên cậu vậy nhỉ?

_ Yaman... Yaman... Yamanbagiri...

Ồ, đúng là cậu không nghe nhầm. Nhưng mà, cái giọng này sao nghe quen vậy...

Giấc mơ bạch sắc chợt chuyển đỏ.

_ Yamanbagiri!

Cậu trai tóc vàng ngay lập tức bừng tỉnh. Nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh màu đại dương còn vương màn hơi nước mỏng vì chưa tỉnh ngủ kia, Kashuu không nén nổi nụ cười trên môi. Anh nói, một cách nhẹ nhàng:

_ Xin lỗi đã đánh thức cậu dậy. Chắc tối qua không ngủ đủ?

Yamanbagiri che miệng ngáp một cái.

_ Cũng không đến mức. Mà, giờ là mấy giờ rồi?

_ Ừm, 7h30. Hasebe chắc cũng đang chờ cậu ngoài kia rồi...

_ NỘI PHIÊN!!!

Yamanbagiri nhảy dựng lên, cuống quýt tay chân. Bỏ xừ! Đến giờ nội phiên rồi mà giờ này cậu vẫn ngồi đây ngủ ngon lành được!!!

_ Không cần vội đâu, tôi đeo sẵn găng tay cho cậu rồi đấy. Chạy ra luôn là vừa.

_ Cảm ơn cậu nhé!

Nói xong, Yamanbagiri lao luôn ra khỏi phòng, để lại một mình Kashuu vẫn đang mỉm cười tủm tỉm ở trong.

***

_Lần này là tôi tạm bỏ qua, lần sau cấm có được đến muộn như thế, rõ chưa?! Chủ nhân thì đã dặn từ tối qua rồi...

Kể cả khi đã hoàn thành công việc, Heshikiri Hasebe vẫn luôn miệng phàn nàn về sự chậm trễ của Yamanbagiri. Cậu cũng chỉ còn thở dài, rốt cuộc mọi người trông chờ gì ở một bản sao như cậu chứ?

_ Vâng, tôi đã hiểu...

Đáp qua loa cho xong lệ, Yamanbagiri cởi tạp dề trên người mình, sau đó đến đôi găng tay làm vườn.

_ Cậu cũng phải nhớ... CÁI GÌ THẾ NÀY?!

Câu gào của Hasebe khiến mọi người quanh đó tò mò đổ xô đến. Phải biết, để một Hasebe luôn điềm tĩnh rống lên như vậy thì phải là cái gì đó đặc sắc lắm!

Tuy nhiên, sau khi bám lại xung quanh Hasebe và Yamanbagiri, sự hóng hớt của mọi người có mặt lúc đó ngay lập tức tuột về âm số.

Trên những chiếc móng tay được cắt gọn ghẽ của Yamanbagiri, thế mà lại phủ một lớp sơn màu đỏ cherry. Mà, cái màu này, nhìn sao cũng giống...

_ KA!SHUU!KI!YO!MI!TSU!!!

Mọi người bỗng nhiên ăn ý bất ngờ, không hẹn cùng rống lên như hổ như báo, sau đó bật hết cơ động lao về phía phòng của Shinsengumi.

Yamanabgiri vẫn đứng ngơ ngác ở chỗ cũ. Nhìn bộ móng tay mới của mình, Yamanbagiri trộm nghĩ, có lẽ màu đỏ cũng không đến nỗi tệ lắm...

Nhưng chỉ là thầm trộm thôi bởi một điều dễ thương như thế, không đời nào Yamanbagiri Kunihiro sẽ nói ra.

***

Sở thích nho nhỏ của Kashuu là làm đẹp cho Yamanbagiri. Nguyên nhân đơn giản là vì chỉ có mình anh mới làm cho cậu trở nên xinh đẹp.























Bonus:

Sau đó, vì Yamanbagiri bảo rằng lười tẩy sơn nên bộ móng vẫn được giữ y thế đến tận khi phai màu. Mà, tiến độ lại mất tận một tuần trời...

Ngay tối đấy, Kashuu nhận ra một lọ sơn móng tay đã biến mất.

Ngày hôm sau, cả bản doanh đều mang bộ móng rực rỡ màu đỏ như thể quả cầu trang trí cây thông Noel. Kể cả Ookurikara cũng có một bộ móng đỏ, nhưng lại bị chìm xuống bởi nước da mặn mòi của bản thân. Lạ ở chỗ, Kashuu thấy nhưng lại không hề giận dữ, trái lại còn thoải mái cười vào mặt mấy người kia.

(Nội tâm của Kashuu: "Ông đây thèm vào GATO với mấy thằng còn không phân biệt được màu đỏ cherry của ông và Yamanbagiri với cái màu đỏ đất bọn bay đang sơn!")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro