A - Avoid / Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đội 1 đi đánh map trở về rồi!

Theo tiếng gọi của Midare Toushirou, toàn bộ kiếm trong bản doanh dù đang bận việc bù đầu nhưng vẫn vứt hết sau lưng mà ra nghênh đón người về.

Lần này bọn họ đi map 6-1, nghe có vẻ không khó nhưng với level hiện tại của các thành viên trong đội 1 đã là rất, rất khó. Do vậy, cả bản doanh - kể cả saniwa - đều xô ra, vạn nhất có trường hợp khẩn cấp còn có thể kịp thời cứu chữa.

May mắn thay, lần này trở về nghiêm trọng nhất cũng chỉ có Gotou Toushirou bị trọng thương, đội trưởng Mikazuki Munechika cùng 4 người kia chỉ trung thương nhờ kịp thời rút về.

_ Ahaha, xin lỗi aruji, nhưng bọn tôi không vào được boss node rồi...

Mikazuki cười cười, gương mặt mang chút vẻ hối lỗi.

_ Không sao, còn sống trở về là tốt rồi! Nhanh! Đưa mọi người về phòng chữa thương đi! Ưu tiên Gotou trước!

Thực ra mà nói, chẳng kịp đến câu lệnh của saniwa, Ichigo Hitofuri đã vội vội vàng vàng ôm em trai mình vào lòng, bật hết chỉ số cơ động mà chạy vào phòng chữa thương trước rồi.

Nhìn cảnh đấy, nụ cười của Mikazuki cũng thoải mái hơn phần nào. Những người khác cũng nhanh chóng đưa các thành viên khác của đội 1 vào phòng chữa thương, ứng theo độ nặng nhẹ cùng vết thương trên người.

_ Mikazuki, ngài không sao chứ?

Shishiou - người phụ trách chăm sóc các kiếm già tính mà không già tuổi - vội chạy đến. Trên tay vẫn cầm chổi tre, hiển nhiên là đang quét sân dở thì phải bỏ ngang chạy tới đây.

_ Ahaha, không sao hết không sao hết! May mà giữ troop tốt~

_ Cái gì mà không sao chứ? Cam lòe cam loẹt thế rồi vẫn còn cười được?

_ Ahahaha...

Nụ cười vô tư của ngài Thiên Hạ Ngũ Kiếm chợt hơi chững lại một chút. Ánh mắt đưa theo cái bóng trắng đang núp trong 1 căn phòng gần đấy. Cánh cửa vội vã đóng lại, đồng thời cũng khiến cho ánh mắt của Mikazuki tối đi vài phần. Shishiou đang hăng hái giáo huấn cũng phải dừng lại khi nhận ra ánh mắt khác thường ấy.

_ Có chuyện gì vậy?

Cậu đưa mắt theo hướng người kia vẫn đang chăm chú dõi theo, nhưng mãi cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Đến lúc ngoái đầu lại thì, Mikazuki Munechika đã biến mất từ bao giờ.

***

Ngồi một mình trong căn phòng tối, với Yamanbagiri Kunihiro đã thành thói quen. Ở cùng nhiều người hoặc tại 1 nơi tràn ngập ánh sáng đôi khi khiến cậu không được thoải mái lắm.

Không phải Yamanbagiri ghét những người trong bản doanh - thậm chí bọn họ còn đối xử rất tốt với cậu. Có điều, trong Yamanbagiri vẫn còn tồn tại cái mặc cảm "bản sao"...

Dẫu sao cũng đã thành cá tính riêng của Yamanbagiri, mọi người khi nghe cậu tự ti như thế cũng cùng lắm là nhắc nhở hay an ủi cậu vài câu rồi lái sang chuyện khác, tuyệt đối không đả động gì đến 2 cái chữ kia nữa.

Ngoại trừ một số người nào đó vẫn luôn bướng bỉnh mặc kệ tuổi tác...

Gảy gảy móng tay mình - bộ móng đã được Kashuu Kiyomitsu cắt gọn ghẽ, Yamanbagiri không khỏi thở dài. Tuy luôn tự ti nhưng thực sự, cậu rất ghét cái tính này của mình mà.

_ Giá như...

Yamanbagiri lẩm bẩm, nhưng lại bỏ lửng. Cậu cũng biết, vốn dĩ làm gì có cái gọi là "giá như". Nếu có thật thì vẫn còn phải nói nữa à?

"Giá như" gì chứ?

Giá như Yamanbagiri cậu không phải là 1 bản sao?

Giá như saniwa đã không chọn cậu làm starter của ngài?

Giá như mọi người không đối xử tốt đến thế với cậu?

Hay...

Giá như người đó...

_ Ahaha, Yamanbagiri đang ngồi chơi đấy à?

Giọng nói êm ái phát ra từ bên cạnh, khiến tim của cậu trai tóc vàng không hẹn mà xém nữa đình chỉ hoạt động. Người của cậu giật nảy lên như đang làm việc gì mờ ám mà bị người khác phát hiện ra, dù rằng rõ ràng nãy giờ ngoài ngồi yên một chỗ và nghịch móng tay ra thì cậu còn không dịch lấy một milimét.

Lấm lét ngẩng đầu lên, đổi lại là một cái đánh thót nữa.

_ Mi... Mikazuki? Ngài làm gì ở đây?

Không đúng! Trọng điểm phải là, ngài ấy vào đây từ bao giờ?! Có phải nghe thấy hết điều cậu nghĩ không??? (Ôi, Yamanbagiri cưng, trừ khi người đó là siêu năng lực gia, còn không có là ngài Thiên Hạ Ngũ Kiếm trứ danh đây cũng không "nghe" được suy nghĩ của cậu đâu!)

_ Vậy là ta không được ở đây à? Làm phiền cậu rồi.

Tuy nói vậy nhưng ai đó vẫn mặt dày ngồi xuống, còn vô tư cười vài cái ha hả. Nụ cười của Mikazuki thường khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu, nhưng với Yamanbagiri và trong cái tình cảnh này thì lại hoàn toàn trái ngược. Cậu càng thêm cuống quýt, vội xua tay.

_ Không không! Ý của tôi không phải vậy! Chỉ là có chút... hơi ngạc nhiên...

"1 bản sao và 1 Thiên Hạ Ngũ Kiếm...

Quả thực là một trời một vực..."

Yamanbagiri tuy nghĩ thế nhưng không dám nói ra. Mikazuki đích xác là một trong số những người bướng bỉnh với sự tiêu cực của cậu, thậm chí có thể coi là dai dẳng nhất. Lần trước, Yamanbagiri cũng đã lỡ miệng thốt ra mấy từ không nên nói trước mặt người kia, kết quả... thực sự đủ mất mặt.

_ Không phải ngài nên đến phòng chữa thương sao? Trung thương rồi còn gì?

Yamanbagiri cố gắng lái chủ đề, thực ra cậu cũng khá là lo lắng khi thấy những vết thương chằng chịt trên da thịt Mikazuki. Bộ y phục màu lam thẫm cũng đã bị nhuộm thành những mảng đỏ nhức mắt.

_ À, phòng chữa thương có 4 chỗ, cũng đầy cả rồi. Horikawa thương nhẹ nhất, chỉ cần băng bó là xong.

_ Không phải ngài gần như là thương nặng nhất rồi sao? Chỉ tụt thêm 1hp nữa là thành trọng thương đấy!

_ Ahaha, biết chứ biết chứ! Nhưng mà, ta không nỡ tranh chỗ của Imano Tsurugi. Lớn phải biết nhường bé chứ, đúng không?

Nhìn nụ cười của Mikazuki, Yamanbagiri cũng vô thức nhếch khóe miệng. Không phải lên, mà là xuống.

"Lớn phải biết nhường bé"? Không phải Imano Tsurugi còn già hơn cả ngài nữa à?

Quyết định không so đo tiểu tiết với Mikazuki nữa, cậu thở dài.

_ Vậy, ít nhất ngài cũng nên tìm người giúp băng bó vết thương đi. Không là nhiễm trùng đấy.

_ Nhưng mà... ta muốn cậu băng bó hộ ta cơ.

Yamanbagiri, đối mặt với sự nũng nịu của Mikazuki, lần nữa ôm ngực trái đề phòng bị trụy tim mà chết.

_ Không phải... không phải đó giờ đều do Shishiou làm hết sao?

_ Lần này ta muốn cậu băng bó cơ!

Hình tượng hiện tại của Mikazuki Munechika: Âm vô cực.

_ Nhưng mà... tôi không có bông băng với thuốc sát trùng ở đây...

_ Thật là trùng hợp! - Mikazuki tủm tỉm cười - Ta có mang theo đây~

Và, bằng 1 cách thần kì nào đó, nguyên một hộp đồ sơ cứu đã hiên ngang đứng giữa hai người từ bao giờ, thần kì như cách Mikazuki đi vào trong phòng mà không đánh động đến người đang ngồi trong.

_ ... - Yamanbagiri chính thức khô lời.

Và, đó là cách ngài Thiên Hạ Ngũ Kiếm trứ danh mĩ mãn có được bạn nhỏ Yamanbagiri Kunihiro chăm sóc vết thương cho mình.

***

Trong lúc Yamanbagiri lấy dải băng trắng muốt cuốn quanh cánh tay cho Mikazuki, căn phòng chính xác là im lìm không một tiếng động. Trừ tiếng sột soạt của áo quần cùng tiếng kéo cắt băng.

Yamanbagiri đã vốn không thích nói, cái này không có gì phải bàn. Còn Mikazuki, tự nhận thức được rằng người kia không thích tám chuyện, mà bản thân mình mỗi khi nói ra lại thường đẩy tình cảnh lâm vào thế khó xử, cũng quyết định khâu miệng lại một lúc.

"Nhưng mà, im lặng chút cũng không sao nhỉ?

Chỉ cần được ở với em ấy thế này, 2 người ngồi lặng yên ở riêng một căn phòng tối, tắm trong thứ ánh sáng mờ ảo len qua khung cửa giấy... Thật là yên bình..."

Với những suy nghĩ như vậy, khóe mắt của Mikazuki không tự chủ mà câu lên, tựa 2 vầng trăng non kín đáo mà tình tứ.

_ Mi... Mikazuki! Tôi... tôi đã xử lý xong toàn bộ vết thương của ngài rồi nên... Xin phép!

Mikazuki bắt lấy cánh tay của người đang trực chạy đi kia, ánh mắt tỏ vẻ không bằng lòng. Cứ như một đứa trẻ đang chơi vui thì bị giật mất món đồ chơi trong tay vậy.

_ Xong đâu mà xong? Còn một chỗ cậu chưa kiểm tra nha~

_ Hả? Vẫn còn sao?

Yamanbagiri ngạc nhiên. Cậu nhớ rõ ràng là đã kiểm tra hết mấy lượt rồi mà? Sao có thể để sót chứ?

Mikazuki cười, tà tà liếm môi. Anh chỉ chỉ vào phần bụng vẫn đang mặc đồ ra trận kín cổng cao tường, cười.

_ Còn ở đây nữa nha~

Lần này, Yamanbagiri cũng không buồn e ngại nữa. Cậu nhìn Mikazuki với ánh mắt khinh bỉ nhất trong các loại khinh bỉ, không nói một lời quay đầu đi thẳng.

Mikazuki vẫn không chịu buông ra. Anh thở dài:

_ Aida, ta nói thật mà! Xem này...

Rồi, dùng bàn tay còn lại, anh tuần tự cởi bộ trang phục trên người mình ra.

Yamanbagiri tròn mắt, sống chết rút tay ra nhưng không thành. Tuy chỉ giữ bằng 1 tay thôi nhưng với chỉ số hiện tại của Mikazuki, đừng nói là giữ tay, bế cậu chống đẩy trong 3 tiếng vẫn gọi là dư sức.

Hết cách, Yamanbagiri đành lấy tay kia che mắt lại, còn quay đầu sang bên. Tuy vậy, cũng không che được 2 vành tai đã đỏ rực lên, cơ hồ còn thấy 2 làn khói mờ mờ hơi nước bốc ra.

Thấy trọn vẹn cảnh đó, tiếng cười của Mikazuki càng thêm trầm xuống. Anh kéo tay cậu lại, khiến Yamanbagiri mất đà ngã quỳ xuống trước mặt anh. Tách bàn tay đang che mắt của cậu ra, Mikazuki cười nói:

_ Được rồi, ta không có gạt cậu đâu. Coi đi, bị thương nặng thật á!

Đến lúc ấy, Yamanbagiri mới chịu khe khẽ hé mắt ra. Gương mặt của cậu từ đỏ au tức khắc chuyển sang trắng bệch.

_ Trời đất! Sao bị thương nặng thế này còn không vào phòng chữa?!

Quả thật, Mikazuki có một vết thương trên bụng, thậm chí còn rất nghiêm trọng. Phần thịt nứt ra một đường dài từ phần sườn ngực đến hông, máu đã đông lại ở viền ngoài, đóng thành một mảng nâu đỏ lớn, tuy nhiên phần vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.

_ Ha hả, này là bất ngờ gặp oodachi địch, bị quật cho một nhát, thật là ngại quá...

_ BỊ THẾ NÀY RỒI MÀ NGÀI VẪN CÒN CƯỜI ĐƯỢC?!

Yamanbagiri hiếm có khi bị chọc giận, ngay lập tức thoát lốt mèo mà gầm lên như một con sư tử. Lần này đến phiên Mikazuki trố mắt nhìn. Yamanbagiri Kunihiro vốn hiền hòa e thẹn, không ngờ tới cậu cũng có ngày quát nạt trước mặt anh.

Hình như cũng nhận ra bản thân mình hơi vô lễ, Yamanbagiri nhanh chóng chỉnh tông xuống, nhưng sự giận dữ không dễ nguôi:

_ Ngài nhanh chóng đến phòng chữa thương đi! Vết thương này không thể băng được đâu, sẽ để lại sẹo.

Bị người kia chỉ bảo, Mikazuki đã hơi thất thố. Tuy nhiên, vẫn là sông núi khó rời, bản tính khó đổi.

_ Cậu hôn ta một cái, ta liền chạy đến phòng chữa thương nằm ngoan!

Mikazuki làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, chỉ chỉ vào môi mình.

Gương mặt của Yamanbagiri vốn đã đứng trong phòng tối, lại thêm bóng của cái khăn trùm đầu cùng âm khí bao quanh giờ triệt để đen, đen hơn cả nước da mặn mòi của Ookurikara. Thế mà, có người nào đó vẫn giả mù, cố chấp đòi cái hôn của đối phương.

_ Được thôi. Trước hết, ngài nhắm mắt lại đi.

Yamanbagiri dùng ngữ điệu bị ép đến không thể thấp hơn mà nói.

_ A? Được, được!

Mikazuki đối với sự chủ động hiếm có của Yamanbagiri thì mừng rỡ, gật đầu lia lịa, 2 mắt cũng nhắm chặt không ra kẽ hở.

Yamanbagiri từ từ vươn người về phía vị kia. Gương mặt của 2 người kề gần sát nhau, đến mức Yamanbagiri có thể ngắm kĩ hàng lông mi đen, cong dài hơn cả con gái của ngài Thiên Hạ Ngũ Kiếm. 2 tay cậu vòng ra sau lưng Mikazuki...

Rồi không chút nể tình, đập thẳng vào phần gáy.

Nhìn đối phương đã lăn đơ ra sàn xỉu, Yamanbagiri không khỏi thở dài. Đã bị thương đến vậy còn cố chấp, này là muốn tự tử phỏng?

Không muốn ra phòng chữa thương? Được! Để tôi tự xách ngài đến!

***

Đến lúc Mikazuki Munechika tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn. Áng cam vàng trên bầu trời thu như càng chói lọi hơn bao giờ hết.

Nhìn tứ phía phòng chữa thương, lại nhìn phần bụng đã lành vết thương, Mikazuki càng thêm chán nản. Thế nào mà anh lại mắc cái bẫy đấy chứ?

Yamanbagiri chủ động hôn?

Này đúng là trò cười hay nhất thế kỉ rồi. Đứa trẻ kia tránh anh còn không kịp nữa là!

Đúng lúc Mikazuki đang bi quan nghĩ về tương lai theo đuổi Yamanbagiri của mình, cánh cửa phòng chữa thương bật mở. Yagen Toushirou bước vào, tay cầm ít giấy tờ. Thấy Mikazuki đã tỉnh, Yagen cười hỏi:

_ Ngài Mikazuki đã tỉnh rồi? Còn bị đau chỗ nào nữa không?

_ À? Ha hả, không sao, ta thấy rất khỏe!

_ Tốt, vậy ra ngoài đi!

_ Hả?

Mikazuki còn đương ngơ ngác đã bị Yagen ném ra khỏi phòng chữa, không chút lưu tình đóng sập cánh cửa lại. Nhìn cửa phòng chữa thương, anh ngớ người ra. Gì đây? Không phải đó giờ đều làm kiểm tra toàn thân trước khi ra khỏi phòng? Mà cái thái độ đó là sao đây?

_ Ai bảo em được Yamanbagiri dìu vào phòng chữa thương? Mọi người đều thấy hết đấy.

Đó là lời của Kogitsunemaru, khi Mikazuki đã đi về phòng của nhà Sanjou.

Mikazuki lúc này mới hiểu ra. Yamanbagiri - báu vật của bản doanh - vốn khép kín, hiếm khi tiếp xúc với ai, thế mà lại tự thân dìu mình đến phòng chữa thương...

Nghĩ đến đấy, Mikazuki sung sướng hơn hẳn, hắc hắc cười vài tiếng, đồng thời cũng có chút tiếc. Đứa trẻ kia dìu cậu đi, chắc chắn thân thể 2 người cũng dính sát vào nhau. Mikazuki tà ác chẹp miệng, sao lúc đấy anh lại không tỉnh chứ?

_ Ô, Mikazuki về rồi đó hả? - Ishikirimaru mở cửa bước vào, tay đưa cho Mikazuki 1 cái hộp - Cầm lấy này.

_ Hm? Này là gì?

Xoay xoay cái hộp nhỏ nhắn không nhãn trong tay, Mikazuki ngạc nhiên hỏi.

_ Này là Yamanbagiri vừa đưa đến, nhờ tôi đưa giúp. Cậu ấy bảo là cao chữa thương, bôi lên có thể giúp vết thương bớt đau nhức.

Mikazuki càng thêm tròn mắt, mà miệng lại đã nhếch đến tận mang tai. Là Yamanbagiri đưa cho anh! Tuy rằng biết chắc vết thương có thể dùng ma pháp của saniwa chữa lành nhưng em ấy vẫn đưa cho anh! Này là đang lo lắng cho anh đúng không?

Mà, Ishikirimaru bảo là vừa đưa đến...

Mikazuki lập tức bổ nhào ra cửa. Ngoài hành lang vắng lặng không có một bóng người, có lẽ người mà anh chờ đã chạy biến từ lâu...

Viễn cảnh đứa trẻ ấy thấp thỏm đứng trước cửa phòng nhà Sanjou, muốn đi vào lại ngượng ngùng không dám ngay lập tức hiện lên trong đầu Mikazuki. Anh mỉm cười, tay mân mê cái hộp nhỏ như một món đồ quý giá, lại không tự chủ được hôn lên nó một cái.

Đứa trẻ kia vẫn đang cố gắng lẩn tránh anh.

Không sao, anh có thể dùng cả đời này để đuổi theo người đó. Miễn là sinh mệnh của một thanh kiếm già cỗi vẫn còn, anh vẫn sẽ luôn dõi theo hình bóng ấy, tựa như cách đứa trẻ ấy đã dõi theo anh.

Bởi vì, người mà Mikazuki Munechika suốt đời không thể buông tay, chỉ có một mình Yamanbagiri Kunihiro.

***

Yamanbagiri luôn luôn trốn tránh Mikazuki vì nghĩ rằng bản sao như cậu không xứng để được Thiên Hạ Ngũ Kiếm nhìn thấy, lại không biết rằng thanh kiếm cao quý kia đã phải lòng cậu từ lâu rồi.
























Bonus:

Nhìn em trai mình đang vui tươi hớn hở âu yếm hộp cao, Kogitsunemaru không tiện nói ra sự thật. Là, Yamanbagiri thực chất không dựng nổi Mikazuki lên, đành phải cầm chân người ta kéo lê đến phòng chữa thương. Do đó mới mặc cảm, đứng đợi trước cửa phòng để đưa thuốc (bôi lưng) thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro