Vanishing Dream ~ Lost Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kana, đố cậu biết tớ còn bao nhiêu thời gian?

Một đứa nhóc đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy. Tuy vậy, bé vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

- Ừm... Tớ không biết... Mà tại sao cậu lại hỏi tớ câu này?

- Haha, tớ biết ngay cả Kana cũng không đoán được mà!

  Cô bé cười khì khì, còn cái người tên Kana thì chỉ biết khoanh tay nhìn rồi thở dài.
   Tên đầy đủ của cô là Kana Anaberal, và điều đặc biệt là cô không hề tồn tại. Kana xuất hiện trong thời gian đứa nhóc đó nằm ở bệnh viện điều trị. Sau này, khi các bác sĩ bó tay với bệnh tình  của nhỏ, cha mẹ phải đưa về nhà tự trị liệu cho đến cuối đời. Kana lúc nào cũng ở bên người bạn của mình vì cô biết, một ngày nào đó bạn cô sẽ đi mất.
    Đó là một đứa trẻ bướng bỉnh. Khi các nô tì hay bác sĩ đến để kiểm tra, nó lúc nào cũng la hét ầm ĩ, đập bàn đập ghế, thậm chí có lúc còn đánh cả gia nhân, làm cho cha mẹ đang ở xa phải quay về khuyên can. Hồi còn ở bệnh viện, các bác sĩ cũng từng kết luận rằng nó bị vấn đề về thần kinh. Cơ mà, lũ gia nhân ở đây đều chung một giuộc, chúng thấy nó không bình thường thì tự tung tự tại. Ban đầu còn giả vờ chăm sóc các kiểu nhưng khi ông bà chủ đi phát là lại bỏ bê công việc, mặc cô chủ chết đói chết khát trên tầng thì lũ đó mở tiệc, thậm chí còn mắng nó thậm tệ khi nó không thể tự đi lấy nước.
    Còn ba mẹ nó, tức là chủ nhân biệt thự này? Chà, họ là những con người của công việc. Không tháng nào là không có chuyến công tác. Những người mà coi trọng tiền bạc hơn người thân họ thì đâu có đáng để nói đâu?
    Kana biết rằng mình là người duy nhất bắt chuyện, bầu bạn với nó. Tuy cô không có thật nhưng cảm xúc của nó với cô là thật. Phải rồi, mong muốn được công nhận tồn tại, cả hai thật giống nhau.

-Nè nè, bố mẹ tớ vừa tặng tớ thứ này đấy!!

  Dứt lời, nó cầm chiếc lồng từ dưới sàn lên, tay đung đưa. Bên trong là một chú chim trắng muốt. Có lẽ do sợ hãi nên nhảy nhót lung tung.

  - Ể? Tuyệt quá!! Vậy là cậu có thêm bạn mới rồi

  - Dù có bao nhiêu bạn nữa thì tớ chỉ thích chơi với mỗi mình Kana thôi!!

  Con nhóc vươn vai, nhìn cô híp mắt cười. Nó là người ban cho cô sự sống cũng là người duy nhất làm bạn với cô, nó là người đầu tiên coi cô tồn tại. Thử hỏi, không cảm động sao được?

  - Tớ cũng thế, tớ chỉ thích chơi với cậu thôi!

Kana ôm chầm con bé. Với nó, chỉ cần có Kana ở bên thì ngày nào cũng ngọt như ướp mật, cho dù hiện thực có khắc nghiệt đến đâu. Cả căn bệnh quái ác này nữa, nếu Kana đồng hành thì chẳng có gì phải sợ cả.

- Kana, nếu sau này tớ đến Vương Quốc Kẹo Ngọt, cậu sẽ như nào?

   Trong suy nghĩ non nớt của con bé, sau khi chết con người sẽ đến Vương Quốc Kẹo Ngọt. Tại nơi đấy, thành phố sẽ bao phủ toàn kẹo là kẹo, trẻ con vui đùa nhảy nhót khắp nơi. Không có ai phải khóc vì bệnh tật, vì cuộc sống.

   - Chắc chắn là nếu được thì tớ sẽ đi theo cậu rồi, đó cũng là ước vọng của tớ mà!!

   - Hihi, tớ biết mà. Chúng ta là một đôi bạn thân, xa nhau thì buồn lắm. Ở Vương Quốc Kẹo Ngọt mà không có cậu thì chán--

   Thật lòng, tuy nói vậy nhưng trong tâm Kana chưa bao giờ muốn nó đến đấy. Cô không chắc hai người có thực sự gặp nhau tại vương quốc kẹo hay lại xa nhau. Với cô, được nói chuyện như này là tốt nhất rồi, chỉ cần nó khỏi bệnh là mọi thứ sẽ ổn.
   Vậy mà, ngày cô mong chờ nhất đã không đến.
   Nhưng ngày cô lo sợ nhất thì gõ cửa.
Mùa đông năm ấy, gia chủ, họ hàng, tất cả mọi người trong nhà đều diện đồ tang. Buồn cười thiệt tình, khi nó còn sống thì không thèm đoái hoài, khi nó đi rồi mới bắt đầu khóc lóc, ân hận.
    Ai cũng biết rằng, yêu quái chỉ xuất hiện khi mọi người tin vào nó
    Rốt cuộc con bé đã hiến dâng hết đức tin của mình để cô có thể tồn tại?
    Kana Anaberal không đơn thuần chỉ là người bạn tưởng tượng nữa, giờ đây cô là một tao linh.
     Chẳng còn gì để đi tiếp cả, cô mắc kẹt trong căn biệt thự đó, lặp đi lặp lại các hành động như hồi đứa nhỏ còn sống, hành xử như con bé đang còn ở trong nhà, doạ chết bao nhiêu người. Kana biết mọi hành động của mình đều là vô nghĩa, dù có làm thì nó cũng sẽ chẳng quay trở lại.
    Phải, tao linh người thiếu nữ đã đánh mất giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro