Luize x Reimu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạn biết Ma Giới không? Đó là vị trí mà quỷ hay sinh sống, nói cách khác là nơi cực kỳ tuyệt vời cho quỷ hay bất kỳ yêu quái nào. Phải, bình thường thì con người lớ ngớ đến đấy là mất xác như chơi. Ấy thế mà ngay trước mặt tôi đây, một vu nữ đang đứng chặn đường:
- Luize, cô lại định lẻn ra thế giới loài người nữa à?
- Này, tôi còn chưa làm gì mà????
Tên cô ấy là Hakurei Reimu, nhìn có vẻ cổ đang chán đời nên quyết định đi hạ sát vài yêu quái cho bớt ngứa tay, hừ đúng là con người máu lạnh.
Vì sao tôi biết á? Tôi là người yêu của cổ mà.
  Sau ngày vị thần nơi đây chịu thua và cho gọi yêu ma quỷ quái quay lại Ma Giới, ranh giới giữa 2 bên được kiểm soát lỏng hơn. Nói thẳng ra tụi tôi có thể đi từ bên này sang bên kia lúc nào cũng được, miễn là đừng gây chuyện.
Mà Reimu phá luật mất tiêu rồi.

- Đừng quên luật lệ, chả phải đã có bản cam kết rồi sao?

- Cái gì cơ?

Ê khoan dừng khoảng chừng 3 giây
- Cô không nhớ à?

- Nhớ cái gì?

- ARGGGG, CHÍNH CÔ LÀ NGƯỜI VIẾT MÀ????

  Nhỏ này, thiệt tình. Nói chuyện nhiều chắc tôi phát điên lên mất.

- Không, dù tôi chẳng nhớ gì cả nhưng mà tôi nghĩ thứ này không liên quan đến cam kết

- Thế nó là cái gì?

- Đi theo tôi.

  Nói rồi, Reimu cầm tay tôi kéo đi. Ê ê đừng có nói là cổ định xử mình nhé? Tuy không thể nhìn mặt bản thân nhưng có thể biết sắc mặt mình tệ thế nào, gió đập vào mặt đau điếng thì làm sao giữ bình tĩnh được? Gì thế này? Tra tấn trước khi xử lí à?? Sao con rùa này trước trông chậm chạp mà hôm nay phóng nhanh thế????
   Trước khi tôi kịp hoàn hồn thì Reimu nhảy xuống, đứng vươn vai:

- Đến nơi rồi, Luize!

  Khi tôi mở mắt, trước mặt không phải Ma Giới hay Địa Ngục hoặc nơi nào đó tệ hơn, mà là một khung cảnh thanh bình. Đồi cỏ xanh mướt trải dài dằng dặc, đến tận chân trời. Nắng li ti từng tia nhảy nhót trên đường. Tiếng ve kêu qua các kẽ lá. Khung cảnh này, không thể nào chứng kiến ở Ma Giới!

-  Đây là...

- Là Thế giới của tụi tôi. Cô từng muốn đến đây mà Luize, tôi nghĩ cô phải ngờ ngợ chứ?

- Sao cô biết chứ?

- Cô mà mong muốn cái gì thì nó lúc nào cũng hiện trên mặt cô hết.

Reimu nheo mắt nhìn tôi, tôi tránh cái nhìn của cô ta. Phần vì xấu hổ, phần vì cổ nói đúng quá.

- Không, tại nó đẹp hơn so với tôi tưởng tượng... Một nơi mà tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện ở Xứ Sở Thần Tiên!

- Này thì khen hơi quá rồi đấy.

  Cảm giác này, khiến bản thân thấy thật thanh thản. Reimu tuy là một người ăn nói hơi hồ đồ, và cũng có thể gọi là ngốc nhưng tôi tin bây giờ và sau này, cô ấy là một người tốt.    Đó là lí do vì sao tôi rơi vào lưới tình với em, em có thể không bao giờ thể hiện ra điều đó nhưng tôi biết sâu trong tim, em là người con gái thùy mị luôn quan tâm chăm sóc mọi người. Chính vì thế, tôi cất em vào một vị trí đặc biệt trong ngăn tủ tình yêu rồi khoá nó lại, để em không chạy đi mất.

-À mà chi phí cho chuyến tham quan là 500 xu nhé, có nhận trả góp.

  Tôi xin rút lại câu trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro