Forbidden Magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki x Mai au học đường
   Có thể nói rằng, mùa xuân là khoảng thời gian tuyệt nhất. Những tia nắng li ti khiêu vũ qua các kẽ lá, làn gió nhẹ nhàng đung đưa ngọn như muốn chung vui. Mấy bé chim ríu rít, hát mừng bản hoà ca đón xuân. Trên đường, mọi người ai ai cũng bận rộn, tiếng cười nói làm xôn xao cả một góc phố.

   Người ta nói khi nụ hoa ngoài kia nở thì cũng là lúc tâm hồn chúng ta nở hoa. Ấy thế mà, hoa ngoài vườn đã nở rộ rồi nhưng tôi vẫn chả thấy vui tí ti ông cụ nào hết. Đơn giản thôi, đáng lẽ hôm nay thay vì nằm phè phỡn trên giường lướt mạng thì tôi lại phải chạy thục mạng đến trường, mà cay hơn là xe đạp đang cho người khác mượn. Ôi chao, mình đúng là một cô gái số nhọ! Giá mà mình được nghỉ Tết thêm một tuần nữa thì tốt biết bao...

  À quên chưa tự giới thiệu, tôi là Yuki - một học sinh trung học bất bình thường tại trường Đông Phương 1. Vì sao lại bất bình thường á? Vì tôi là trưởng nhóm "Lửa trại sân trường", mà chẳng thầy cô nào thích đốt lửa ở sân trường hết trơn. Ngoài ra tôi cũng cầm đầu băng "Tường mỹ miều", "Kính vỡ nghệ thuật", "Bóc lột người giàu chia cho hảo hữu"..., chung quy lại tôi là một người có máu "quậy" trong trường, thầy cô còn ngán chứ đừng nói đến lũ ban cán sự.
 
   A, dẹp chuyện lảm nhảm sang một bên đi, giờ tôi phải tập trung chạy đến trường càng nhanh càng tốt. Tôi đã hẹn với anh em trong nhóm rằng đầu giờ mọi người sẽ đốt lửa trại ở sân sau, trưởng nhóm mà đi muộn thì mất mặt quá.

  Khi tôi đến nơi, có 2 nhóm học sinh đang cãi nhau trước cổng trường. Chỉ cần liếc mắt cái là cũng biết đám to con là anh em băng mình, còn nhóm bên kia? Ban đầu tôi cứ nghĩ là sao đỏ, nhưng một con nhỏ lạ hoắc lạ huơ xuất hiện. Nhỏ có một mái tóc xanh nhạt ngắn, trên đầu đeo nơ trắng, đôi mắt tím vô hồn, sắc lẹm. Có cảm giác như nhỏ chỉ cần liếc một phát là cái trường này quay lại kỷ băng hà. Nhưng ai sợ thì sợ, chứ Yuki tôi đây đường đường là trưởng nhóm, giáo viên không ngán thì mắc gì phải ngán con nhỏ ma mới này?

  - Ê, ê làm cái trò gì đó? Không được ăn hiếp kẻ yếu đó!

  Thằng to con nhất đám thấy tôi lên tiếng như người chết đuối vớ được cọc, bồi thêm:

  - Phải đó, bạn bè cùng trường phải giúp đỡ nhau, ai lại bắt nạt thế?

  Chết tiệt, trông con nhỏ chẳng có vẻ gì là sợ cả, thậm chí còn vặn lại:

  - Bạn bè gì với cái thể loại như này? Có làm thì có chịu, không chịu thì mời lên phòng giám thị uống trà.

  Rồi quay sang tôi:

  - Trông cũng chín chắn, ai ngờ là đồng đảng đám du côn này, thôi xin mời lên phòng giám thị, tặng thêm vé VIP vào sổ đầu bài vì đi học muộn.

  Thế là rốt cuộc cả bọn cũng không có cách nào khác bèn đi theo nhỏ. Đáng lẽ tôi có thể vùng ra chạy, nhưng đám anh em khờ lắm, tụi nó mà thấy tôi chạy chắc lại trơ mắt ếch, rồi cuối cùng bị phạt tội nặng hơn. Thôi thì chịu khổ chịu khó vì anh em tí vậy chứ biết sao được...

  - Chà, làm tốt lắm Mai. Em làm sao mà khiến đám đó nghe răm rắp thế?

  - Chỉ một chút kỹ năng thôi, đàn chị.

  Nhìn con nhóc đó kính cẩn cúi người, không tức làm sao được? Rõ ràng là đang chọc tức mình mà??? Đường đường là người đứng đầu thế giới ngầm trong trường mà bị bắt thóp thì không nhục sao được?
  ----

- Đại tỷ? Đại tỷ mệt không?

Tên đàn em đang đuổi theo sau, tôi đi trước. Chả là vừa nãy tôi phải chạy 10 vòng quanh sân trường, đấy là hình phạt cho những rắc rối mà tôi đã gây ra. Tất nhiên là mệt chết đi được nhưng tôi không muốn làm mất mặt mình trước đàn em:

- Mệt làm sao được? Chị đây còn đủ sức lắm, chạy 100 vòng còn chả bõ!
Nói vậy thôi chứ chỉ cần chạy nửa vòng nữa chắc tôi nằm ra đất ăn vạ quá. Đã chắc chắn thằng kia không chạy theo mình nữa, tôi quay lại lớp.

  Đáng lẽ ra tôi không nên làm vậy, vì chỉ mới mở cửa tôi đã gặp người quen

- Chạy có đã không?

Con nhỏ sao đỏ đó, hay có tên là Mai đang đứng trước mặt tôi, nhếch mép cười

- Đã lắm, chạy xong tự nhiên có thêm sức mạnh đấm cậu mà

Bình thường trong trường này, chỉ có đám con trai gây gổ với nhau. Con gái làm vậy là chuyện hiếm có, nói chục năm mới có một lần cũng chẳng ngoa. Thậm chí đây còn là trận giữa sao đỏ mới và trùm trường, ai mà chẳng tò mò. Trong thoáng chốc cái lớp tôi đã đông nghẹt người bu lại, từ những người tôi biết tên đến những người thậm chí còn chả biết có ở trong trường.
Có lẽ nhỏ không biết rằng, càng đông thì tôi lại là người chiếm nhiều ưu thế hơn. Thì tất nhiên, tôi là người được yêu mến nhất mà? Thấy mọi người cổ vũ tôi nhiều, nhỏ sẽ nhụt chí rồi rút thôi. Không cần phải tốn công tốn sức làm gì cả.
Chỉ tiếc là kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo đó sẽ không bao giờ có thể được thực hiện, vì giám thị đi qua và đã thấy được cảnh tượng đó:

- Này các em đang làm gì đấy hả???

Lúc đó đám đông mới vội vã rời đi, giờ trước cửa lớp chỉ có mỗi tôi và Mai

- Tôi không biết phải nhắc em bao nhiêu lần là không được gây gổ rồi, Yuki. Bây giờ còn có ý định ăn hiếp bạn cùng lớp hả? Em có muốn chạy khắp sân trường nữa không?

  Trường có 3 giám thị thì cả ba đều hay có điểm chung là thích diễn văn, nên tôi nghĩ còn khá lâu tôi mới có thể thoát ra khỏi đây. Nhìn con nhỏ đó đi ngang rồi nở một nụ cười ngạo nghễ ứa gan không tả nổi. Hừ, cứ chờ đấy, rồi sẽ biết ai mới là người cười!
----
Sau giờ học, học sinh tùa ra khỏi cổng như sông, gió nhẹ nhàng đưa chiếc lá non đi ngao du lên những tầng mây ửng hồng. Gọi đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày cũng không ngoa nhỉ?

- Đại tỷ, em nghĩ chúng ta phải có kế hoạch gì để trả thù, không thể cho dạng này cười vào mặt chúng ta như thế được!!

Thằng bé nhất đám đấm đấm tay vào nhau, mặt lộ rõ vẻ bực tức. Đây là đứa nóng tính nhất, và vì thế làm gì cũng hỏng việc

- Chắc chắn sẽ có, nhưng chưa phải bây giờ, mày bình tĩnh lại đi - Một thằng khác lớn hơn xen vào, không muốn đứa kia làm liều

- Tao không đấm vào mặt nó là bình tĩnh lắm rồi đấy, nể nó là con gái nữa. Tao không đánh đàn bà.

  Trong lúc cả đám đang cãi nhau, tôi liền lẻn đi trước. Phần vì tôi không thích dính vào cuộc cãi nhau của đám đàn em, phần vì nhà tôi ở bên trái, tức ngược lại với hướng đi của chúng nó

  - Hôm nay xui thật...

  Hình ảnh buổi chiều đẹp đến mức tôi quên luôn ý định về nhà sớm. Phải rồi, đâu có khi nào được ngắm cảnh đẹp như này đâu? Cuối cùng, lại lết cái xác tới công viên ngồi.

  Chắc tôi bị hoa mắt rồi, người trước mặt mình không phải là Mai đâu nhỉ? Đúng không? Đúng không? Nếu đúng thì nhỏ đang làm cái quái gì ở đây thế này? Đây là bên ngoài phạm vi trường mà, định bắt thóp nữa sao? Tôi bắt buộc phải hỏi cho ra lẽ về những chuyện hôm nay và răn đe nó không được đụng đến người của tôi nữa!
  Mà hình như thay vì ngồi, nhỏ dắt xe đạp đi song song, hỏng xe sao? Hai bàn tay tôi ngứa ngáy kinh khủng. Bạn không biết thôi chứ tôi là trùm sửa chữa xe cộ nhờ học lỏm người quen, đó cũng là mánh khoé để phá hoại xe người ta. Nhưng còn hơn thế nữa, xe con nhỏ đi là loại xe cực xịn của hãng xe tôi thích, chỉ bán trong một thời gian nhất định. Tôi đã đi chậm đúng 1 phút và không thể sở hữu nó. Và đây nó đang đứng trước mặt tôi với tình trạng hỏng hóc, cơ mà chủ sở hữu lại là người tôi ghét thì làm sao giờ?
  Bây giờ muốn bơ đi cũng quá muộn, Mai đã nhìn thấy tôi:

  - A, lại gặp cậu rồi Yuki! Tính gây rối gì nữa hả?

  Vừa mới gặp nhau đã có ý định gây chiến rồi, con nhỏ chết tiệt này!! Giờ chỉ có nước xáp lại gần, mắt cứ liếc chiếc xe liên tục

  - Gì đây? Cậu tính ăn trộm xe tôi à?

  Lại gây chiến nữa, làm ơn ngậm miệng lại để tôi ngắm trong yên lặng được không???

  - Tất nhiên là không rồi, chỉ là đây là con xe tôi thích, tôi tôn trọng chiếc xe chứ không tôn trọng cậu!

  Hehe, một câu quá đau đấy chứ. Bị coi không bằng một chiếc xe đạp ai mà chẳng tức? Nhìn cái mặt của nhỏ kìa, chắc đang cay lắm chứ gì? Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, nhỏ reo lên:

  - Cậu cũng thích xe này một cách RẤT đặc biệt á??

  - Sao không? Đây là loại xe bán với thời gian giới hạn, không mê nó thì mê gì?

  - Tuyệt quá, cuối cùng cũng có người hiểu được giá trị của con xe. Từ bạn bè cho đến gia đình tôi đều nghĩ nó chỉ là chiếc xe đạp bình thường hết.

  - Đúng, mẹ tôi cũng thế. Mẹ tôi bảo rằng phí một đống tiền vào nó làm gì? Chậc, đúng là không ai hiểu được nhỉ?

  Đùng một cái, tự nhiên chúng tôi đang từ kẻ thù trở nên thân thiết, rốt cuộc chỉ nhờ một cái xe đạp. Nhưng trong lúc cao hứng tôi không hề nhận ra điều đó.

  - Tôi mong muốn được lái nó lâu rồi, cho tôi thử nhé.

  - A, nhưng mà - Mai ngập ngừng- Xe đạp hỏng mất tiêu rồi...

  - Đừng lo, tôi là bậc thầy sửa chữa, cậu đừng có lo!

  Dứt lời, nhỏ dựa xe đạp bên đường, phần còn lại để tôi giải quyết. Hoá ra, xe chỉ bị tuột xích thôi, khá là đơn giản nhưng lại mất thời gian vì phải tìm găng tay cho đỡ dính dầu. Đến tận khi mặt trời nhuộm đỏ khắp cả thành phố rồi mới xong.

  - Phù, mệt quá. Ổn rồi đó, để tớ lái thử cho.

  - Oke, dù gì cậu cũng luôn muốn lái nó mà.

  Nhỏ lại cười, nhưng lần này nó không mang cảm giác khó chịu hay khinh bỉ như mấy lần trước nữa. Chỉ đơn thuần là tiếng cười hạnh phúc.

  Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà trèo lên xe, lái quanh đường. Chà, hàng chất lượng cao có khác. Cảm giác như mình đang lướt trên gió chứ không phải đạp xe đạp nữa, đúng là nhanh không tưởng. Đạp đến chỗ cột điện, tôi trả lại xe đạp với vẻ mặt sảng khoái.

  - Phù, cảm ơn cậu rất nhiều. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực rồi, tôi không còn điều gì hối tiếc.

  - Đừng bận tâm, mà cậu có muốn ra công viên lát không?

  - Được luôn.

  Tôi chợt nhận ra một đều

  - À không, không được!!

  - Sao thế?

  - Chúng ta là kẻ thù mà?

  Tôi đã đưa ra một lí do quá chính đáng, nhỏ sẽ nhớ ra và lại nhìn tôi với nửa con mắt như hồi sáng, như vậy tôi mới có lí do chính đáng để trả thù.

  - Không sao, cậu không phải là kẻ thù của tôi. Cậu là một người tuyệt vời, cậu giỏi mọi thứ, cậu rất hiểu biết, quan trọng nhất là cậu đã giúp đỡ tôi. Một người như thế thì không thể nào làm kẻ thù của tôi được. Tôi cá cậu cũng nghĩ như vậy, nếu không thì cậu sẽ không hành xử như trên.

  Lần này, nụ cười của Mai có gì đó khác khác, chắc là chứa đựng niềm hạnh phúc và sự trìu mến. đôi mắt không còn đáng sợ nữa, ánh nhìn của nó mang một cảm giác thoải mái, ấm cúng. Khi nhận ra điều đó, tôi cũng nhận ra rằng tim mình đập liên hồi còn hai gò má thì nóng ran, có lẽ do hoàng hôn vẫn còn sức nóng? Tôi không biết nữa

  - Này Mai, cậu có phải phù thủy không?

  - Hừm, có lẽ là có.

  - Thật hả????

  - Hahaha, phù thủy này chỉ giỏi trong lĩnh vực che chở cho cậu thôi.

  Cuối cùng thì hoa trong tâm hồn tôi cũng đã nở rồi nhỉ. Phải, thành cả một cánh đồng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro