Tabula Rasa ~ Dim.Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marisa x Ellen AU: End of the world
Tôi không thể nhớ được đã bao nhiêu năm trôi qua mặc dù đã đánh dấu nó trên tờ giấy. Nhưng tôi biết rằng, lại một năm nữa đến. Đồng hồ ở đầu điều khiển đã chỉ 0h ngày 1/1/YYYY.
   Đã bao lâu rồi kể từ khi Trái Đất bị diệt vong?

   Quên chưa tự giới thiệu tôi là Ellen, từng là phù thủy. Tôi tuy trẻ mãi không già nhưng đáng tiếc là tôi không thể nhớ điều gì quá lâu. Từ lúc lên tàu đến giờ, tôi dùng giấy note để ghi nhớ tất cả mọi việc quan trọng, giờ đây cả con tàu chi chít toàn giấy note.

   Dựa vào những tờ giấy đó thì có vẻ Trái Đất, nơi tôi từng sống vì một lí do gì đó đã rơi vào khủng hoảng, tất cả mọi người phải lên tàu sơ tán sang vũ trụ khác. Tiếc là đang đi trên đường thì bị thiên thạch lao vào, thế là nhóm tụi tôi lạc nhau. Và từ đó đến nay tôi vẫn đang lưu lạc trong vũ trụ, chưa thể dừng ở điểm nào.

   Tôi từng hy vọng rất nhiều mình sẽ đến một hành tinh khác và gặp lại mọi người, nhưng khi thời gian càng trôi thì hy vọng cũng dần biến mất. Chắc bản thân cũng có rất nhiều quãng thời gian tuyệt vọng.

   Hiện tại, con tàu của tôi chỉ còn 5% năng lượng, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tiết kiệm điện, tắt rada, ngừng di chuyển con tàu và chỉ để nó trôi một cách vô định, nói cách khác tôi đã quyết định bản thân sẽ mãi mãi kẹt trong đây. Trước khi bắt đầu chuỗi ngày đen tối đó thì tôi vẫn muốn ôn lại kỷ niệm. Chà, nếu được mình sẽ bỏ vào túi và đem theo bên mình...

   Giữa những tờ giấy note dài dằng dặc, như là những ngày còn ở trên Trái Đất với mọi người hay là cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi bị thiên thạch đâm, có một vài tờ rất lạ chỉ vỏn vẹn "Marisa Kirisame"

   Marisa Kirisame... Marisa Kirisame... Cái tên này rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ được đây là ai. Có lẽ, đây là một người rất quan trọng? Tất cả giấy nhớ chỉ ghi mỗi cái tên mà không đưa thêm manh mối gì nữa, chậc. Tôi quyết định viết những gì mình biết ra sổ để lưu trữ thông tin, tự trách bản thân vì không thể nhớ ra người này. Càng nghĩ càng đau đầu, không nghĩ nữa thì khó chịu, đâu còn cách nào khác đâu, phải biết được ít nhất một thông tin.

   Tôi bắt đầu lục lọi khắp tàu, tìm thứ gì đó có thể khiến tôi gợi nhớ đến "Marisa Kirisame", nhưng mọi thứ hoá ra chỉ là công cốc, công việc tìm kiến chắc cũng phải suốt mấy giờ hoặc hơn. Giá mà có gợi ý thì tốt biết bao...

   Đột nhiên, quyển sách rơi xuống. Chắc nãy tôi dựa vào bàn mạnh quá nên nó rơi... A, đúng rồi!! Phòng lưu trữ!! Mình chưa kiểm tra qua, hơn nữa người đó là một người quan trọng nên chắc sẽ có thông tin thôi. Nghĩ là làm, tôi phóng như bay đến đó.

    Phòng lưu trữ, cũng đã rất lâu rồi chưa được sử dụng, vừa mới mở cửa tôi đã bị bụi bay vào mắt, thành ra phải rất lâu sau mới vào được. Tạ ơn trời vì đèn trong đây vẫn có thể sử dụng bình thường. Hàng tá thùng xếp đầy bên trong, cả trên giá lẫn dưới đất. Mạng nhện bám đầy căn phòng. Chắc mình nên dọn lại đây một lần, giờ thì không có thời gian đâu, tập trung tìm manh mối trước đã.

    Trong lúc lục lọi, tôi đã tìm được một quyển sách kỳ lạ, ngoài bìa chỉ đơn giản là hình cây gậy ma thuật. Không hiểu sao tôi lại có một chút hồi hộp. Chắc có lẽ đây là manh mối rồi!

    Đáng tiếc bên trong chả có gì ngoài những trang trắng, khi tôi đang dần mất kiên nhẫn thì kỳ tích lại xuất hiện, một bức thư được đính kèm ở trang cuối. Phong bì tuy chứa mỗi chữ viết tắt: From MK to EL. Chẳng cần mất nhiều thời gian tôi cũng đoán ra được MK chính là Marisa Kirisame, tên con người mà tôi đang tìm kiếm. Thế nhưng còn EL? EL tượng trưng cho cái gì chứ? Nghĩ cũng chả ra, rốt cuộc đành phải mở phong thư. Là một chiếc đĩa CD, thật sự luôn. Tàu của tôi đang trong chế độ tiết kiệm pin nên những vật dụng không cần thiết đã tắt. Dù thế nhưng cái cảm giác không mở bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội này là sao nhỉ? Nó cứ thôi thúc tôi mãi. Kệ đi, chỉ một lát thôi chắc không sao đâu ha?

    Đầu đĩa được bật lên, cũng lâu rồi mình mới sử dụng thứ này, hoài niệm thật. Tôi nghĩ bản thân đã nhớ ra thứ gì đó. "Marisa Kirisame" không đơn thuần chỉ là một người quan trọng, mà là một người CỰC KỲ quan trọng.

    Không để tôi tiếp tục suy nghĩ, giọng nói trong màn ảnh đã vang lên:

    "Alo alo 1, 2, 3. Ok mic có vẻ ổn rồi đó. Yoo, xin chào, Ellen. Không cần phải đoán tôi đang ở đâu hết vì khi cậu tìm được chiếc đĩa này thì tôi không còn tồn tại trên thế giới nữa."

    Đó là một cô gái mang màu tóc vàng dài, đôi mắt sáng long lanh. Cô ấy ăn mặc như một phù thủy đích thực, mũ chóp, váy dài tay cùng với cây gậy phép thuật. Đột nhiên thứ gì đó xẹt qua đầu tôi, chậc, đừng nói là sự hoài niệm nhé?

    "Con người có thời gian thật ngắn ngủi, tôi ước tôi có thể sống lâu hơn để sát cánh bên cô. Chà, vì thế tôi đã ăn mặc như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Xem nè, là bộ đồ phù thủy mà chúng ta mặc hồi đến tàn tích á? Đúng hơn là chỗ của Yumemi haha."

    Cô ta càng nói thì kỷ niệm ùa về càng nhiều. Tôi bắt đầu nhớ ra Marisa Kirisame là ai, một người tưởng xa lạ nhưng hoá ra lại gần gũi vô cùng. Đó cũng là người mà tôi muốn gặp lại nhất.

    "Mima đại nhân nói rằng tôi nên nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến cảnh sau này cậu không còn nhớ gì đến tôi cũng có một chút đau lòng, nên tôi quyết định làm một video. Nếu cậu sắp quên thì hãy mở lại video này để nhớ lại."

    Rồi cô ấy kể buổi tiệc tại Bác Lệ Thần Xã, cuộc phiêu lưu tại Núi Yêu Quái, buổi đi chơi qua những vì sao, có lần hai đứa chúng tôi suýt vào Ma Giới, nếu không bị người trong đấy đuổi khéo,v..v...

    Khi tôi nhớ ra cũng là lúc đôi mắt ướt đẫm từ khi nào. Video đã hết nhưng tôi cũng chả thèm tắt, cứ mặc nó chạy màn hình đen. Càng nghĩ, tôi càng nhớ cô ấy da diết. Marisa đã từng là thiên thần của riêng tôi, và giờ cô ấy đã quay về nơi cô ấy bắt đầu.

    Lúc đồng hồ điểm 5:00, tôi sẽ sửa soạn lại bản thân. Tôi chọn cho mình chiếc váy màu đỏ, cái tôi từng mặc trong lần đầu tiên gặp Marisa. Dù sau từng đấy năm, nó vẫn vừa vặn nhỉ? Có lẽ tôi không phát triển gì nhiểu trong khoảng thời gian trên tàu.

     Ban đầu vẫn hơi có lưỡng lự, nhưng không làm hôm nay thì sau này tôi sẽ quên. Vả lại, bản thân cũng không còn lựa chọn nào khác, cả hai kết quả chỉ là bị mắc kẹt vĩnh viễn trong chiếc lồng giam, không thể tiến cũng như lùi. Tắt hết tất cả hệ thống tàu, chạm vào bàn điều khiển lần cuối

     - Tất cả đã kết thúc rồi.

     Tiếng cửa mở, bên ngoài, thứ đang đợi chờ tôi là khoảng không gian bao la, tối đen như mực

     - Gặp lại cậu sau, Marisa.

     Khi nhảy xuống, đầu tôi trống không. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là về Marisa. Tôi muốn cất những ký ức vào trong túi rồi giữ riêng cho một mình tôi. Nếu tôi còn ở trên tàu đó thêm bất kỳ lúc nào, tôi sẽ quên Marisa một lần nữa. Việc lựa chọn quyết định này chẳng khác gì chuyển từ lồng giam này sang lồng giam khác, nhưng nó cũng đồng nghĩa tôi sẽ được tự do. Tự do khỏi những đau khổ vì chứng mất trí nhớ. Vì sao ư? Vì tôi sẽ đem những kỷ niệm này cùng chìm xuống đáy của vũ trụ.

     Khi đó, chẳng có gì có thể chia cắt được đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro