Maiden's Capriccio ~ Power of Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meira x Reimu au tận thế
Reimu thao túng tâm lí (")>
Meira si tình

"Chết tiệt, lạc đường rồi!!"

Vừa đi vừa chửi rủa, có vẻ như Meira nhà ta đang gặp rắc rối. Đúng vậy, rõ ràng một phút trước đang ở Bác Lệ Thần Xã mà giờ lại dịch chuyển đến nơi lạ hoắc này, không cáu sao được?
   Mà càng đi thì càng lạc, hình như cô đang đi vòng vòng? Nếu không thì tại sao hòn đá tảng bị cô đánh dấu vẫn nằm ở đó? Mắt mờ dần, hai hàng chân gục xuống, môi lẩm bẩm

   "Đừng nói ta sẽ bỏ mạng tại đây nhé...?"

----
Đột ngột, Meira tỉnh dậy. May quá, đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu nó là giấc mơ thật thì sao chân cẳng cô lại mỏi nhừ như này? Với cả đây là đâu? Không giống Bác Lệ Thần Xã tí nào hết!

"Dậy rồi à?"

Một giọng nói vang lên, cô giật mình nhìn quang nhưng chẳng thấy ai cả. Đang nghi ngờ mình bị ảo giác thì giọng nói lại vang lên lần nữa

"Khỏi tìm, tôi đang ở đây nè."

Cửa mở, Meira giật mình, chớp chớp mắt mấy lần. Nếu cô vẫn còn đủ tỉnh táo thì cái người đang đứng ở đằng kia chính là vu nữ Bác Lệ - Hakurei Reimu. Nhưng cái kiểu ăn mặc kín mít kia là như nào? Choàng một cái áo "blouse" ư? Trông chẳng giống vu nữ mà cô quen. Tuy vậy, mái tóc dài màu tím nhạt thì vẫn không thay đổi, nên người này có lẽ đúng là Reimu

"Không cần phải nghi ngờ đâu, tôi đúng là Reimu"

Giờ ngẫm lại thì đúng là giọng nói này rất quen thuộc, đích thị là Reimu rồi. Cơ mà cô vẫn có rất nhiều thắc mắc

"Nếu là Reimu thật sao lại ăn mặc như này? Tôi nhớ cô vẫn thường mặc kiểu vu nữ mà? Với cả đây là đâu?"

Trái ngược với Meira, "Reimu" trông rất bình tĩnh

"Tôi đúng là Reimu, nhưng không phải người cô từng biết. Người vu nữ đó ở vũ trụ C12, cùng với cô đó. Còn tôi là Reimu ở vũ trụ A1B, hay nói cách khác ở đây tôi là một nhà khoa học."

Vu nữ, à tầm này gọi như thế không chuẩn lắm, nhà khoa học giải thích một cách từ tốn

" Vì một lí do nào đó, cô đã đi lạc vào dòng không gian và đến được nơi đây. Chứng tỏ kết giới đã bị suy yếu. Không còn bao lâu nữa, khi kết giới biến mất thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn, có những thứ mà người như chúng ta không nên nhìn thấy. Cô Meira, đây không phải là nơi cô thuộc về, tôi sẽ giúp cô tìm vị trí kết giới vũ trụ C12 và đưa cô về một cách an toàn, tôi không muốn người đó hy sinh vô ích."

"Sao cô lại biết tên tôi?"

"Ở một góc độ nào đó, nếu vũ trụ này có Reimu thì vũ trụ khác chắc chắn cũng sẽ tồn tại Reimu, cũng như cô thôi."

Vậy là, vũ trụ này cũng đã có một "Meira"? Hừm, thú vị đó. À mà cô suýt quên mất, gọi cô ấy là Reimu thì ngượng mồm quá, lại lẫn với vu nữ nhà ta.

"Nhà khoa học, cho phép tôi gọi cô là Hakurei nhé?"

Có vẻ cô ấy cũng khá dễ dãi với điều đó

" Cô gọi là gì cũng được, tôi không bận tâm lắm đâu."

Sau đó, Hakurei dẫn Meira đi một vòng quanh. Cô ta gọi đây là khu trú ẩn, vì tầm 10 năm trước, một quả bom nguyên tử đã thả xuống nơi đây. Khi ấy, bạn đồng hành của Hakurei không may hít phải khí độc nên đã qua đời. Mặc dù khí độc đã hết nhưng di chứng vẫn còn xung quanh. Nhà khoa học tài ba đó không còn cách nào khác, tiếp tục thăm dò nơi đây để kiểm soát kết giới.

"Thay quần áo đi, dính hết bụi bẩn rồi."

Cô nhìn lại, quả đúng như thế. Quần áo đã nhàu nát, dính đầy bụi bẩn. Chắc do lúc gục xuống. Hừm, bản thân thật có lỗi, bẩn như này mà vẫn nằm lên giường người ta

"Không cần phải tự trách đâu, tôi thay ga mới cũng được"

Hakurei đôi lúc khiến Meira trầm trồ. Cô ấy thực sự thông minh, tính toán được hết mọi bài toán khó. Thậm chí chỉ cần nhìn nét mặt của cô cũng đoán ra được cô đang nghĩ gì. Ngoài ra, cô ta cũng là một người tốt, hơi lạnh lùng vì một lí do nào đó nhưng cũng đủ để kiếm sĩ có thể tin tưởng được. Chắc phải dựa vào "thiên tài" một thời gian nữa vậy.
----
Đã 11 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó
Vẫn chưa có kết quả gì khả thi
Thông tin về kết giới vẫn bặt âm vô tín

Meira thì không bận tâm, mất bao lâu cũng được vì cô đã làm quen được với cuộc sống nơi đây, cô đã giúp nhà khoa học rất nhiều. Hơn nữa có người nói chuyện cũng thích.

Tuy nhiên Hakurei thì không bình tĩnh như vậy.

Kết giới càng ngày càng suy yếu dần, lương thực sắp cạn kiệt.
"Thần đồng" đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Đó chính là ngủ đông chờ đến 10000 năm sau, khi có người đến cứu.

Dưới tầng hầm, có hai thiết bị. Nhưng một cái cô đã tắt điện từ lâu rồi, lí do vì người kia đã ra đi, không còn dùng nữa, bật lại cũng chả có ích gì vì máy làm lạnh lâu ngày không dùng nên đã hỏng. Còn một chiếc duy nhất, nhưng lại có tận 2 người, biết làm sao giờ?

Vậy thì, chẳng còn cách nào khác ngoài đặt cược vào ván bài sinh tử này thôi nhỉ?

----

"Hakurei, chuyện này là thế nào?"

Meira ngồi trên bàn ăn, thay vì là thức ăn thì bên trong lon đồ hộp lại là một bộ bài
Hakurei, ngồi phía bên kia, từ tốn giải thích

" Dạo này lương thực đang cạn kiệt, nhưng tôi cũng muốn giải trí chút cùng cô sau những ngày căng thẳng. Chúng ta sẽ chơi một ván bài, ai thắng sẽ được ăn. Luật rất đơn giản, mỗi người được phát năm lá, tổng giá trị của các lá gần 50 nhất sẽ thắng. Sao? Đơn giản phải không?"

Linh tính mách bảo Meira rằng, có gì đó không lành. Hakurei cũng khác xa mọi ngày, chuyện gì thế nhỉ? Cô thắc mắc. Vẻ mặt bốI tối đó đã khiến thần đồng chú ý

" Không có gì sâu xa đâu, chỉ là tôi muốn chơi bài thôi. Trước tôi và bạn đồng hành làm vậy, đơn giản là ôn lại kỷ niệm mà."

Không biết là lần thứ bao nhiêu đoán trúng tim đen cô rồi nhỉ? Nếu cô ấy nói thế thì có lẽ chỉ là ván chơi bình thường và không có gì sâu xa cả, ngoại trừ việc phần thưởng là thức ăn.

Chờ robot chia bài xong, Meira vội vã cầm bài và nhẩm "5... 10... 10...". Tổng là 45, gần 50 quá còn gì! Nhưng khi nhìn sang phía Hakurei, vẻ mặt đắc thắng đó khiến cô bỗng chột dạ. Chết rồi, đó có phải là vẻ mặt khi người đó sở hữu vừa tròn 50?

"Cô hạ bài đi."

Hakurei mời, nhưng Meira vẫn lo sợ.
  Nhưng đã theo lao thì phải phóng theo lao, tuy hạ bài nhưng mặt lại ngoảnh đi chỗ khác

Rất lâu, không thấy động tĩnh gì, cô quay lại nhìn. Xấp bài của Hakurei cũng đã hạ xuống. "10...10...10...10...", mồ hôi ứa ra như tắm, cô chỉ thở phào khi quân cuối cùng là quân 4, thấp hơn cô 1 điểm.

" Chà, có vẻ cô thắng rồi. Vậy cũng không còn lựa chọn nào khác nhỉ?"

Mặt thiên tài thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh rất nhanh. Cô ta dẫn đường cho Meira đến một căn phòng, chắc chắn là kiếm sư của chúng ta không hề hay biết căn phòng này

"Đây là đâu?
"
"Phòng chế biến lương thực."

"Chúng ta lấy gì để chế biến?"

"Là máu."

Cô rùng mình, thôi chết rồi, mình tự dẫn mình vào chỗ chết, ngu hết sức. Chắc chắn cô ta sẽ giết mình và-

"Tôi không phải người thích lật lọng, cô là người sẽ sử dụng máu tôi để sinh tồn. Tuy là người trần nhưng gia đình tôi từng mang dòng máu của thần linh, hơn nữa tôi ngao du nhiều, hít phải phóng xạ nhiều nốt nên sẽ độc lắm. Chịu khó đi vì chỉ có máu là sạch nhất."

Đầu cô quay cuồng, cái quái gì đang xảy ra ở đây?

"Thôi không cần làm thế đâu, tôi sẽ chia cô một nửa đồ hộp mà?"

"Lương thực đã hết nhẵn rồi, không còn đâu. Đây là cách duy nhất để cô có thể đi tiếp."

Hakurei trèo lên trên chiếc máy rồi nằm, trước mặt là hàng đống gai. Khi khởi động sẽ ép hết máu để tạo thành viên.

"Meira, đừng lưỡng lự nữa. Tôi không muốn nhìn người mình yêu một lần nữa chết trước mặt mình. Tuy cô, đối với tôi không khác gì thay thế, nhưng mà 11 tháng qua vẫn rất vui."

Không để cô kịp phản hồi gì, Hakurei tiếp tục câu truyện của mình

"Cô biết không, trước khi "Meira" qua đời, chị ấy đã bảo tôi vắt kiệt máu chị đi. Khi đó tôi khóc lóc, van xin chị hãy thay đổi ý nghĩ, tất nhiên là chị ý không nghe. Thế rồi mặc kệ tôi, chỉ tự ý kích hoạt máy. Tôi đã ăn người tôi yêu nhất, nó thật kinh tởm, tôi không muốn nếm lại lần nữa. Rồi cô sẽ hiểu thôi, Meira-"

"Ngậm mồm lại!"

Không nhìn vào đôi mắt đang shock của nhà khoa học, Meira hét lên

"Cô đếch thèm quan tâm cảm xúc của tôi như nào. Tôi chỉ là vật thay thế cho người đó, ok cũng được. Nhưng cô bắt tôi phải tự tay giết người mình yêu thương, cô có điên không? Tôi nỡ lòng nào mà làm thế? Giờ cô định đi theo người đó bằng cách này hả? Nếu cô muốn chết thì hai ta sẽ chết cùng nhau!"

Càng nói, nước mắt càng rơi, ướt đẫm cả áo. Đột nhiên, đôi bàn tay chạm vào hai má Meira, sưởi ấm tâm hồn đang đau khổ của cô. Khoảnh khắc này xin đừng bao giờ kết thúc.

" Không không, Meira à, cô phải sống tiếp. Cô sống cho ước mơ đang dang dở của tôi, tôi tin cô sẽ chở nó đi thật xa, lên đến các vì sao..."

Hakurei mơ màng, nhưng người đối diện thì không. Muốn làm người vận chuyển giấc mơ của Hakurei ? Trước thì có, giờ thì không. Việc này thật quá sức với cô. Tại sao thiên tài không cho tôi chút xíu lựa chọn nào, bắt tôi phải đi theo ý mình? Cô từng khâm phục trí thông minh đó, nhưng giờ thì không

"Đừng khóc, Meira. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi"

Không ai có thể cứu vãn được tình hình ngay bây giờ cả, mọi thứ trôi đúng như Hakurei đoán

Meira khóc, nước mắt rơi lã chã. Trên đĩa là hai viên máu còn sót lại, thứ đó thật tởm, nghĩ thôi cũng ớn. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác cả, từ lúc đến nơi này, cô đã không có quyền quyết định.

Chẳng khác gì một chú chim đang bị giam trong lồng sắt, mãi mãi không bao giờ có được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro