Magic Mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc đề cử nghe cùng với chap này: Magic Mirror

Về bản chất, Ma Giới là một nơi không hề an toàn và con người đừng bao giờ mơ tưởng đặt chân đến đây. Tàn tích Vina cũng không phải ngoại lệ, đứng ngoài cũng đã cảm nhận được bầu không khí ghê rợn.

   Thấy thế mà vị vu nữ của chúng ta vẫn bất chấp lao vào. Đã làm rồi phải làm cho chót, dù mệt muốn chết nhưng vẫn cố tiêu diệt đám quái nhỏ. Ừ thì đâu thể cứ nhìn đền của mình bị đám ruồi đó quậy phá, đúng chứ?

   Càng tiến sâu hơn, quang cảnh thay đổi. Reimu nhận ra bầu trời đang từ màu tím nhạt bỗng thành màu cam. Bình minh sắp ló rạng? Mình đã đi lâu đến thế ư? Phải rồi, lúc cô bắt đầu cuộc hành trình của mình đã là 12h đêm, vậy cả đêm cô đã không ngủ. Thấy không có ai, tính nằm xuống chợp mắt thì bỗng nhiên, từ đâu có hai quả cầu đỏ xuất hiện

"Ahahahahahaha"

Hai quả cầu đó quay tròn, tăng dần tốc độ rồi cuối cùng kết hợp với nhau, hiện nguyên hình là một thiếu nữ. Trên mái tóc vàng óng đó có kẹp một bông hoa, má trái mang một ngôi sao tím. Trang phục rất lạ, Reimu có thể khẳng định mình chưa nhìn thấy bao giờ. Đáng chú ý là ngay đằng sau lưng có đôi cánh dơi to tướng, vẫy trong gió.

"Một con người đến đây sao? Thật ư?"

Nhìn mặt có thể đoán người thiếu nữ đó không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Cũng đúng thôi, từ trước đến nay chưa một con người nào có thể tới đây, tất cả đều bỏ mạng khi mới đến cổng

"Tập làm quen dần đi, sau này con người sẽ đến đây thường xuyên hơn đấy!"

Reimu cười, mặt đùa giỡn. Với cô, đứa con gái kia không phải đối thủ đáng gờm

"Ngươi đã hạ YuugenMagan?

YuugenMagan là 5 con mắt được kết nối bằng dòng điện màu vàng, mang nhiệm vụ trông coi cửa Ma Giới. Tuy chỉ đảm nhận việc gác cổng nhưng cũng không thể coi là yếu, thậm chí còn chặt đến nỗi không có con kiến nào có thể vượt qua.
Kiến thì không, nhưng người thì có
Bằng chứng đang đứng ngay trước mặt đây này.

"Rất hân hạnh, ta là Elis, một ác quỷ sống ở nơi đây. Tàn tích Vina là nỗi sợ hãi của hầu như tất cả yêu quái , tuy thế ta lại không ngờ rằng một người bình thường lại có thể tới nơi này. Trông thế thôi chứ ta rất coi trọng người tài nhé."

"Cảm ơn, nhưng mà tôi muốn sửa chút. Tôi là người nhưng không bình thường nhé, vu nữ Bác Lệ đó."

"Vu nữ... Bác Lệ?"

Trán Elis có hơi nhăn khi nghe đến 4 từ này, nhưng rồi lấy lại phong độ rất nhanh.

"Không biết ngọn gió nào đã đưa vị vu nữ đến đây nhỉ? Không phải ngươi rảnh đến mức đến đây chỉ để tàn sát chứ?"

"Không hề nhé, tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Làm ơn kêu đám yêu quái quay trở lại đây đi, tụi nó phá hết đền của tôi rồi. Tôi chỉ muốn một ngày Chủ Nhật nằm nhà đọc truyện thôi!"

Sau một thoáng lưỡng lự, Elis phẩy tay.

"Không thích không thích, đề nghị này chỉ đáng 3 điểm thôi, về chỗ. Chừng nào nói được câu hay hơn hãy quay lại đây."

Reimu đã mất hết bình tĩnh, xin xỏ gãy cả lưỡi rồi mà đáp lại người ta thế đấy. Hừ, đã thế thì

"Tôi thách cô một trận. Nếu tôi thắng thì rút quân, còn không tôi sẽ làm cấp dưới của cô!!"

Có vẻ điều đó đã khiến Elis chú ý, cô xoay xoay cây gập phép rồi mở rộng cánh

"Ta thích thế này hơn đấy."

Reimu cũng đâu có vừa, từ đâu đã xuất hiện Âm Dương Ngọc cùng với vài tấm bùa.

"Được lắm, làm đi."

Trận đấu bắt đầu, Elis đi trước. Vung cây gậy phép, tức thì một loạt tia laser theo thứ tự từ trái sang phải. Rõ ràng, ả đang cố ý thả lỏng tay vì biết mình trên cơ Reimu.

Vu nữ biết chứ, và cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Chờ cho Âm Dương Ngọc lại gần mình thì đá một phát, bay thẳng đến chỗ Elis khiến ác ma đau điếng, ngừng bắn.

  Có vẻ Elis đã đánh giá Reimu hơi thấp, nên đã hoà mình vào bầu trời. Trong khi Reimu chưa kịp hiểu ra điều gì thì lại xuất hiện, rồi biến mất.
"Đoán xem ai là thật ai là giả nào!"

Mới nãy còn xuất hiện ở phía trên cao, chưa gì đã xuống dưới, Reimu rõ ràng đang rất hoang mang. Nhân thời cơ đó Elis đã phóng tia laser vào cô, tuy Reimu né được nhưng tay áo bị cháy và phần tay bị bỏng.

"Ây!"

Reimu nhận ra rằng đối thủ lần này ở đẳng cấp khác xa với tên gác cổng mình gặp. Rõ ràng, ác ma mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều, chỉ cần sơ suất một phát là có lẽ cô sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Xốc lại tinh thần, Reimu tung quả cầu lên, dùng bùa để chuyển hướng về phía vật cản. Âm Dương Ngọc đập phải vật cản thì bật lại, bay thẳng vào Elis lúc này đang niệm chú.

" Xem ra ta đã đánh giá ngươi hơi thấp rồi, để xem ngươi còn gì nào!!"

Nói rồi, Elis dùng đôi cánh bao phủ bản thân, ngôi sao David dần xuất hiện sau lưng. Sau đó, cô vung cây gậy pháp thuật, một cơn mưa đạn xuất hiện. Lần này, rõ ràng khác với trước: nhiều hơn, khó né hơn.

  Nhưng với Reimu, đây chỉ là chuyện vặt, lần nữa lại tung quả cầu lên, lợi dụng vật cản để tấn công Elis. Chỉ tiếc là...

  Lần này, người ăn trọn lại là nhân vật chính của chúng ta.

"Ahahahaha, cái quái gì thế này??? Ngươi tự dính chiêu của mình à? Trước khi dùng thì phải tìm hiểu nó chứ??"

Elis cười một tràng, đối thủ như này thì cô chẳng cần lo gì nữa. Cô nhẹ tay một chút vì dù gì đối phương cũng chỉ là một đứa nhóc.

Reimu biết địch đang khinh bỉ mình. Bình thường, cô sẽ tru tréo lên và bắt địch chơi đàng hoàng chứ không nhường nhịn gì sất. Nhưng lần này Reimu bắt mình ngậm miệng lại dù trong lòng rất khó chịu, vì cô biết Elis cứ theo đà này thì Reimu sẽ dễ dàng thắng.

  Reimu lại tung Âm Dương Ngọc rồi đập, để cẩn thận hơn, cô lao đến rồi xoạc khi quả cầu gần chạm đất, rõ ràng hiệu quả hơn so với việc lợi dụng địa hình.

Elis cũng đâu có vừa, từ đâu đã xuất hiện một hành dài những quả cầu màu xanh trên trời. Búng tay cái, tất cả quả cầu phát nổ, phi xuống đất với tốc độ siêu phàm, lớ ngớ phát là ăn trọn chứ chả đùa.
 
Rõ ràng Reimu vẫn đang chiếm ưu thế hơn, liên tiếp trúng 3 phát vào Elis. Ác Ma bắt đầu mất bình tĩnh.

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ đánh bại được ta??? Đừng có hòng, ta không thể chịu thua trước một con người tầm thường như ngươi."

Có tiếng gì đó như là tiếng nổ, Elis đã biến thành rơi. Đường đạn dày dặc đuổi theo Reimu.

"Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ dù không muốn, bỏ rất nhiều ngày Chủ Nhật chỉ để dành cho hôm nay!"

Nói không ngoa, Reimu khéo léo lách qua những đường đạn, rồi bay đập Âm Dương Ngọc khi nó vừa lại gần. Elis không chấp nhận, tất nhiên rồi, thua một con nhóc thì nhục lắm. Cô kết hợp tất cả mọi thứ lại, hàng đạn dày rồi đến laser khắp nơi, bằng mọi giá không cho Reimu thắng.
Thật không may, Reimu đã nhanh tay hơn, một lần nữa lại nhờ cú xoạc điển hình đó. Elis ăn đủ, không còn sức nữa liền rơi phịch xuống.

"Ahhhh, không thể ngờ được, ta thua rồi..."

"Được rồi, làm những gì cô đã hứa đi."

"Có muốn cũng chẳng được..."

"Tại sao???"

"Mấy con quái đó không phải của ta, đám của ta chỉ quanh quẩn ở tàn tích thôi."

"Rồi tôi phải giải quyết như nào?"

"Đến Lạc Thần Điện đi, nếu đúng thời điểm thì ngươi sẽ gặp đúng người."

"Thế đúng thời điểm là khi nào?"

"HỎI NHIỀU QUÁ!!! CỨ ĐI ĐI LÀ BIẾT!!"

Sau khi bị Elis đuổi, Reimu đành rời đi. Nhớ lại lúc đánh nhau với Ác Ma, cô xoa đầu mình, tay cầm Âm Dương Ngọc.

"Đau chết đi được, sau này mình sẽ cất nó ở nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro