Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai, mệt mỏi sau cơn ác mộng. Kéo bỏ tấm màn đang che đi ánh nắng ngoài cửa sổ, đón nhận một ngày mới . . . 

Bước từng bước vô nhà vệ sinh, vội vàng cởi bỏ chiếc áo đồng phục. Có lẽ hôm qua, vì quá mệt nên tôi đã đi ngủ luôn khi chưa kịp thay đồ.

Quăng luôn vô giỏ đồ bẩn. . . Khoan đã, hình như. . .. . . 

Tôi lặng người khi vai áo dính một chút màu đỏ. Trùng hợp thật, bàn tay cô gái tối hôm qua đặt ngay trên vai đó. 

Sợ sệt, tuy nhiên, tôi tự nhủ đó chỉ là giấc mơ, vội vã thay đồ rồi đến trường. Tôi trễ 30 phút rồi. 

Đây là lần thứ n đi học trễ. Quá quen thuộc, tôi lại vào trường bằng cách leo tường. Phải vậy thôi, vì giờ cổng trường đóng rồi mà. 

Trường tôi, mỗi phòng học đều xây hai cửa ra vào. Tôi không biết tại sao, và tôi cũng chẳng muốn biết. Cửa sau, luôn né được tầm nhìn của giáo viên, và đó luôn là lối thích hợp cho những đứa như tôi. Mở cửa nhẹ nhàng rồi bò vào, cố gắng hết sức tránh tầm nhìn của bà cô đang đứng huyên thuyên trên bục giảng. Bỗng, cảm giác như bị ai đó xô, tôi té, nằm dài ra mặt đất. Nghe tiếng động, bà cô quay lại : 

- Lại đi trễ nữa à Krans ? Em vẫn không chịu chừa ? - giọng nói đầy sát khí 

Cả lớp nhìn vào tôi, nhìn vào cái tư thế tôi đang nằm. Và thế là, cả lớp cười ẩm cả lên. Quê không chỗ nào tả !!! 

- Thôi được rồi, không có gì đáng cười cả. Chúng ta có thể quay lại bài học được chứ cô ? - Kay - cậu lớp trưởng nổi tiếng nghiêm túc, lên tiếng "cứu" tôi. Tuy nhiên, sao cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt lạ như vậy ? Như kiểu, cậu ta thấy được thứ gì đó. . .

____________________________________________

Giờ giải lao... Tôi đem kể giấc mơ của mình đêm qua cho Jess nghe, và cả vết máu ở vai áo sáng nay. Trong khi tôi sợ run người thì Jess thản nhiên nói: 

- Thật nhảm nhí, thời buổi này làm gì có ma quỷ? Do cậu hoang tưởng thôi Krans àh.

Tôi cười nhẹ. Trong lòng tôi cũng mong đó chỉ là do tôi hoang tưởng. Sau lưng tôi, Kay đã đứng đó từ lúc nào. Cậu ấy bỏ đi khi tôi nhìn cậu ấy. 

Ra về, Kay vội vã nắm lấy tay tôi đi về phía cầu thang. Kay nói:

- Kể lại cho tớ giấc mơ đêm qa của cậu đi. Ý tớ là cô gái đặt tay lên vai cậu ấy !

- Tóc dài xoã che mặt, mặt cô ta đầy máu. Máu chảy xuống bậc cầu thang.

Kay nhìn xuống, vẻ mặt trắng bệt:

- Ý cậu là những vết máu loang lổ như thế này à?

Chúng tôi nhìn nhau, hoảng sợ, chạy thục mạng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro