Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự kiện ngày hôm qua, thì có lẽ bây giờ, việc đi học khó khăn hơn tôi tưởng nhiều. Trong balo đầy tỏi và tỏi, cổ đeo 2 sợi dây thánh giá, tay đeo vòng chúa, . . . . Tôi làm mọi thứ mà tôi cho rằng, ma sợ, tránh xa tôi ra, và đảm bảo an toàn cho bản thân tôi. 

__________________________________________ 

Tối, tôi vẫn online và nghe nhạc như thường lệ thì điện thoại tôi đổ chuông. Vui nhỉ, là có người gọi thật à? Số lạ, tôi bắt máy:

- Alo, xin hỏi, ai vậy ? 

- Tớ, Kay đây. 

- Kay? Sao cậu có được số tớ?

. . . . . 

- Krans, cậu nên nhớ, tớ là lớp trưởng, tớ có đầy đủ thông tin liên lạc về mọi người trong lớp đấy! Thôi vô luôn vấn đề chính. Ngày mai cậu có thể đi học sớm được không?

- Tại sao?

Kay ngập ngừng một lúc : 

- Tớ muốn cậu giúp tớ một số việc. Cụ thể là liên quan đến giấc mơ của cậu. . .

- Nếu điều đó có lợi cho tớ - tôi nhếch lông mày. 

- Ok. Vậy mai chúng ta gặp nhau ở trước cổng trường. Tớ muốn tụi mình phải là người đầu tiên đến trường. Thế nhé!

- Ngủ ngon - Kay dập máy 

Aishhhhhhhhhhh . . . 

___________________________________________

Hôm nay tôi dậy trước cả đồng hồ báo thức. Không sàng sê như mọi ngày, chuẩn bị thật nhanh và chạy đến trường. 

Mặt trời chưa lên hẳn, cái lạnh thấu da thịt. Tới cổng trường, Kay đã đứng đó. Cậu ta vẫn giữ cái vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như vậy. 

- Tớ đến rồi đây - Tôi thở dốc.

Kay vẫn chăm chú bấm điện thoại, cười khẩy:

- Kỳ tích. Vào trường đi, bác bảo vệ mở cổng rồi đấy.

. . . 

Đi dọc các hành lang, chúng tôi chỉ im lặng, không nói gì. Ngột ngạt, khó chịu với cái bầu không khí này, tôi lên tiếng:

- Cậu muốn tớ đi sớm chỉ để thế này? 

Kay liếc nhìn tôi : 

- Suỵt!!

Kay dẫn tôi lên cầu thang nối với dãy nhà cũ. Trường tôi gồm hai dãy nhà, mới và cũ. Học sinh trong trường học bên dãy nhà mới. Và dãy nhà cũ, vì một lý do nào đó, đã bị niêm phong lại, thầy cô không cho bất kì ai đến gần. Tuy vậy, nhà trường vẫn không đập dãy nhà đó đi. Tôi không biết lí do tại sao, và tôi cũng không muốn biết . 

- Tớ nghe nói, từng có người chết ngay trên cầu thang này. Kay nhìn đăm đăm vào một vết ố trên bậc cầu thang:

- Cậu nghe ai . . . . . . 

AAAAAAAAÁ !!!!!!!!!!!! Tiếng thét to vang lên từ dãy nhà cũ. Tôi giật mình, chưa định hồn thì Kay kéo tôi chạy. Kay và tôi chạy nhanh ra khỏi cầu thang. Bình tĩnh lại, tôi hỏi Kay : 

- Cậu có vẻ hứng thú với chuyện kinh dị nhỉ? 

- Không. . . - Kay vẫn kéo tôi chạy.

Tôi thấy mình vẫn đang chạy, tuy nhiên, lại không biết lí do vì sao. Tôi khựng lại, kéo tay Kay : 

- Tại sao chúng ta phải chạy?

Kéttttttttttttttttttttttt ! ! ! Tiếng bác bảo vệ kéo cửa cầu thang, cho học sinh lên trên lầu. Kay kéo tôi chạy lên sân thượng. CÓ lẽ do chạy quá nhiều, Kay thở dốc, nói : 

- Cậu muốn biết không? 

Tôi gật đầu . 

- Không được sợ đấy!

. . . . . . . . 

- Từ trước tới giờ, tớ luôn là người đến trường sớm. Hôm ấy, tớ đi hết các dãy hành lang trong trường. Và rồi tớ thấy một học sinh nữ, mặc bộ đồng phục cũ của trường, đi vô thần về hướng nhà cũ. Tò mò, tớ bất giác đi theo. Đến đến cầu thang nối với dãy nhà, thì cô gái ấy bỗng biến mất. Lúc này, đối diện tớ là 1 cái gương đã cũ. Trong gương, cô ấy đứng ngay sau lưng. Tóc xoã dài, gương mặt đầy máu nhưng đôi mắt chứa một nỗi buồn tuyệt vọng.

- Rồi sao nữa - Tôi tò mò 

Kay tiếp tục : 

- Phải nói, tớ đã cực kì sợ hãi, chết đứng như thế ! Tuy nhiên, bác bảo vệ xuất hiện kịp thời, bật đèn hành lang. Cô ta biến mất. . . . . . .

Kay ngập ngừng : 

- Từ đó, cô ta không xuất hiện nữa. Cho đến khi cậu vào học. . . .

- Tớ ? Tớ vào học thì làm sao ??? - Tôi sững sờ 

- Có vẻ như cô ta xuất hiện trở lại. Ngày đầu tiên cậu vô học, cô ta đã đi theo ngay sau lưng cậu. Những ngày về sau thì tớ không thấy. Rồi đến hôm qua, lúc cậu lổm chổm bò vô lớp và bị ngã, tớ có thể thấy cô ta đã xô cậu. 

Tôi sợ hãi, giọng run run : 

- Sao. . . cậu biết điều. . . .. đó. . . .. . . . . . ? 

Kay điềm tĩnh : 

- Hơi khó tin nhưng Tớ có giác quan thứ 6, tớ có thể nhìn, nghe và nói chuyện với những linh hồn. Tuy nhiên, con ma đang đi theo cậu, tớ có thể cảm nhận, nó không muốn giao tiếp với tớ.

Tôi thật sự hoảng : 

- Kay. Cậu luôn là 1 học sinh nghiêm túc nên đừng cố phá vỡ điều đó. Chuyện đùa của cậu chả hay tí nào đâu. . . 

Kay choàng 2 tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc:

- Nghe này Krans, cậu là người đầu tiên tớ tiết lộ bí mật, vì ở cậu cũng có mối liên kết nào đó với họ. Vậy cậu nghĩ sao về giấc mơ, vết máu còn sót lại ở cầu thang, trên vai áo của cậu, và cả tiếng thét lúc nãy? Krans, tớ chưa bao giờ dối cậu điều gì, và bây giờ cũng thế Krans àh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro