Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần tối, đã vậy còn mưa tầm tã. Học sinh và thầy cô trong trường đã về hết, chỉ còn bị bắt ở lại do bị phạt trực nhật. Ôi tệ thật! Lớp dơ hơn so vs tôi tưởng.

Mãi mới xong, trời đã tối, vẫn mưa, tôi khó chịu lấy cây dù trong cặp ra, rảo bước đi trên sân trường.

- Áááááá. . . .. ... . . . . . - tôi hoảng sợ bịt tai lại khi nghe tiếng sấm chớp.

Từ nhỏ tới h, tôi vốn nổi tiếng với tính dũng cảm, chả sợ bất cứ điều gì. Tuy nhiên, có 1 sự thật đáng xấu hổ là tôi sợ tiếng sấm. Vì với tôi, ẩn sâu trong những âm thanh rì rầm ấy là một tiếng thét, rên rỉ bên tai tôi.

Bầu trời vang ầm, vụt sáng.

Nhưng. .. . . phải chăng là tôi nhìn nhầm, khi có người đứng trên lầu 3 đang nhìn tôi. Đã 7h tối thì ai lại đến trường trong đêm mưa thế này ? Ngôi trường bỗng trở nên âm u. Những hạt mưa hắt vào mặt tôi nghe thật rát. Cửa cầu thang đã bị bung ổ khoá từ lúc nào mặc dù tôi đã khoá chúng cẩn thận. Tôi run rẩy lấy đt bật đèn flash lên và một mình đi vào ngôi trường. Lúc tôi bước lên cầu thang, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại và tôi nghe rõ tiếng động khoá ổ. Theo phản xạ, tôi lao về phía cầu thang, miệng không ngừng kêu cứu và đập cửa. Chợt có ai tiếng về phía tôi. Khoảng cách ngày 1 gần, gần đến nỗi hơi lạnh từ ng ấy bao trùm lấy cả cơ thể tôi.

Trên bậc cầu thang, máu đỏ hoà theo dòng nước trôi đi. Tôi điếng người khi bàn tay ấy khẽ chạm lên vai tôii. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi quay đầu qua thì... Mái tóc dài xoã che đi khuôn mặt dính đầy máu của cô gái. Tiếng sấm vang lên. . . RẦM!!! Chuông điện thoại reo lên - Jess ở đầu giây bên kia giọng cáu gắt: "Này cậu có định đi học k đấy?". 

Tôi sững sờ, hoá ra đó chỉ là 1 giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro