Chương 32: người ấy là ai =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhè nhẹ nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ, những tán cây cứ xào xạc ko ngừng, một người đàn ông cùng thân hình to lớn nở nụ cười mĩm vươn tay chạm nhẹ vào mặt cậu

- Lâu rồi không gặp Right

- Ta nhớ em lắm đó

Giọng nói nhẹ nhàng của người đó cứ như đang kêu gọi cậu vậy, nghe tiếng Right chầm chậm mở mắt chỉ thấy hình bóng mờ mờ của 1 người

Right: ai vậy?

Cậu nhẹ hỏi, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười, đôi bàn tay của người đó áp hẵn lên mặt cậu

- Em quên ta rồi sao

Right: ngươi đang nói gì thế ta ko hiểu chúng ta từng quen nhau sao

- ....

Right muốn mở mắt to ra để nhìn rõ người trước mắt nhưng 1 sự mệt mõi lạ thường cứ kéo mí mặt cậu xuống, người đó cuối người xuống hôn lên trán cậu rồi nói

- Ngủ đi

Rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa ko quên nắm lấy tay của người đó, người đó có chút bất ngờ nắm lấy tay cậu rồi hôn lên đó

- Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi...đến lúc đó ta sẽ cho em biết mọi chuyện

4 tiếng trôi qua 1 cách lẵng lặng, cậu mở mắt vươn vai ngáp một cái thật to

Right: haziiii ngon thiệt đó...mà khoan...hình như...ờm cái gì tự nhiên quên mất rồi, mà thôi kệ đi đói bụng quá

Cậu chạy 1 mạch trở về nhà, tung cửa kêu gào làm mẹ cậu giựt mình

Kano: con làm gì vậy Right, làm mẹ giựt mình!!

Right: hì hì con xin lỗi con đói quá

Kano: ngồi vào bàn đi đúng lúc mẹ mới làm xong luôn rồi

Right: bảo sao nãy giờ nghe mùi thơm quá mẹ ạ!!

Right ăn như hổ đói vậy ăn liền 4 bát cơm, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng phì cười, cậu ngớ người hạt cơm còn dính trên miệng chẳng kịp lấy xuống, cậu chú ý lắng nghe tiếng động nhưng lại chẳng thấy gì

Right: quái lạ...chẳng lẽ mình nghe nhầm ta..

Cậu thầm nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng quên đi, ăn lẹ bát cơm rồi phóng thẳng lên phòng

Kano: nè nè Right!! Con làm bài tập chưa!!!

Right: con làm liền đâyy

Kano: hết nói nổi với thằng bé này mà

Vừa được sạc năng lượng xong, cậu hí hửng mở lấy bài tập nhưng chỉ vừa mới mở đã khiến cậu đứng hình, trên tập chằng chịt những công thức rối não cộng thêm nét chữ xấu tệ của cậu ko hiểu lại càng ko hiểu

Right:....hở?

Nhưng mà mai là nộp rồi ko làm bị mắng vốn chết, cậu vắt hết nước hết cái ra làm, có 4 trang bài tập cậu hoàn thành nó trong 1 tiếng 30 phút cậu cảm giác như cái lương và eo mình như sắp gãy nhưng ko sao!! Vì trong tương lai cậu còn phải trãi nghiệm cái cảm giác còn khinh khủng hơn bây giờ, đó là gì chắc các bạn cũng biết rồi nhỉ mà ko biết thì tương lai sau này sẽ biết =)))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro