Chương 31: kể về giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật cậu cùng những người bạn trở về căn cứ bí mật

Mio: lâu lắm rồi mới trở về nơi nay đó nha

Kagura: nó vẫn như thế nhỉ?

Tokatii: mát quáaaaa

Hikari: cậu như đồ ngốc vậy đó Tokatti

Tokatti: này nói ai là đồ ngốc hả?

Hikari: nói cậu đó

Mio: hai cậu y như lúc nhỏ vậy đó hahaha

Kagura: hahaha lớn rồi mà vẫn là trẻ con

Nhìn bầu ko khí hòa hợp này, cậu cảm giác như đã từng trãi qua nó rất lâu rồi, chẳng hiểu sao rõ ràng là lần đầu tiên nhưng cậu lại thấy quen thuộc đến khó tả, những cơn gió như đưa cậu vào cơn mê đưa cậu vào những hồi tưởng của giấc mơ

Mio: cậu sao thế Right??

Right: ko có gì đâu haha

Kagura: mà nè cậu đã mơ thấy cái gì thế Right?

Right:...

Tokatti: có chuyện gì thì kể với tụi mình nè cậu đâu cần phải dấu

Right: ừm..ngồi xuống đi tớ kể cho

Mio: ừm

Thế rồi cả đám ngồi xuống bãi có xanh, Right từ từ kể lại mọi chuyện mà mình mơ thấy

Right: tớ chẳng nhớ rõ lắm, tớ thấy rằng chúng ta của hiện tại đang chiến đấu với một đám người mặc áo đen, chúng ta mặc lên người những bộ đồ khá kì lạ nó có nhiều màu khác nhau, tớ màu đỏ Mio màu vàng Tokatti màu xanh dương Hikari màu xanh lá Kagura màu hồng và một người nữa, tớ chẳng nhớ người ấy là ai nhưng tớ luôn miệng gọi người ấy là anh Akira và người ấy mặc lên người 1 bộ đồ màu cam, tớ cảm thấy rằng chúng ta đã đồng hành với nhau rất nhiều, mỗi giấc mơ cứ như mỗi câu chuyện khác nhau, tớ còn mơ thấy một người đàn ông nhưng cố thế nào tớ cũng ko thấy được mặt của người đó nhưng người đó cứ nói là yêu tớ rồi kêu tớ chờ thêm 5 năm nữa, tớ và người ấy sẽ gặp nhau

Mio: tớ chẳng biết nói sao nữa nhưng nó giống như là chúng ta đang giải cứu thế giới khỏi ác ma vậy

Kagura: sao cậu lại nghĩ như thế?

Mio: tại tớ thấy trên tivi có những bộ phim dành cho trẻ con nói về các siêu nhân bảo vệ thế giới...

Và thế là Mio liền kể về bộ phim, Right cũng chăm chú lắng nghe đột nhiên câu kêu lên " Á đúng rồi " làm cả bọn giật mình

Tokatti: trời ơi hú hồn à Right sao thế?

Right: đúng rồi tớ quên 1 chi tiết, tớ mơ thấy nó rất lâu rồi nên tớ quên bén mất

Kagura: nó là gì thế?

Right: nó là 1 đoàn tàu!

Hiakri: tàu hả? Ý cậu là mấy cái tàu ở nhà ga sao?

Right: đúng đúng, nó có màu như màu áo hồi nãy tớ kể, hình như tớ gọi á là....

Mio: là gì?

Right: ờm..ko nhớ nữa

Tokatti: tớ cứ nghĩ nó là tàu hỏa chứ!

Right: a đúng rồi là hỏa xa!!!

Hikari: hỏa xa?

Right: đúng đúng

Mio: nghe quen quen

Kagura: ừm tớ cũng thấy hơi quen, cứ như là tớ đã từng nói đến từ đó rất nhiều lần vậy

Tokatti: mình cũng thấy hơi quen thuộc 1 tí...

Hikari: tớ nghĩ giấc mơ này ko đơn giản là chỉ mình Right trãi qua rồi đâu, rất có thể chúng ta đã từng trãi qua nó rất nhiều nhưng chính chúng ta lại quên mất

Mio: Hikari nói đúng đấy, giấc mơ mà Right kể càng nghe càng thấy quen thuộc

Right: bỏ qua chuyện này đi, tớ buồn ngủ quáaaaa

Mio: vậy cậu ngủ đi bọn tớ canh cho

Right: hay các cậu ngủ chung với tớ luôn đi

Mio: xin lỗi nha Right, tớ phải đi về rồi tại tớ còn phải mua đồ nấu cơm trưa cho em gái tớ nữa hay các cậu ở đây chơi đi ai có việc thì đi về chủ nhật tuần sao chúng ta sẽ lại ra đây, được ko

Hikari: được đó, tớ còn 1 bản nghiên cứu sinh vật học chưa làm hoàn thành nữa

Right: cậu làm cái đó luôn hả

Hikari: chứ sao, tớ đâu lười giống cậu

Right: nè nè!!

Kagura: cậu có bận cái gì ko Tokatti

Tokatti: thú thật thì tớ làm bản nghiên cứu làm chung với Hikari

Hikari: đúng rồi đó

Mio: vậy cậu thì sao Kagura

Kagura: hazzi tuy rất có lỗi vì đã để Right một mình ở đây nhưng mình còn 1 tiết học piano nữa

Right: thế là đi hết luôn hả

Cả nhóm bất lực gật đầu, thôi đành chịu vậy càng lớn thì càng có nhiều công việc hơn chỉ mỗi Right là rảnh rỗi

Right: được rồi các cậu đi về đi tớ ở đây ngủ xíu rồi về luôn

Mio: vậy thôi tạm biệt

Kagura: bái bai ngày mai gặp lại

Hikari: nhớ làm bài tập đó tạm biệt, đi thôi Tokatti

Tokatti: từ từ! Chào nhé Right mai chúng mình mua kem ăn

Right: tạm biệt mọi người!!

Thế là chỉ còn mình cậu cô đơn lẻ loi, cậu âm thầm khóc trong sự bất lực, làm bạn với họ bao năm, ai mà chẳng biết họ có tình cảm chỉ có mình cậu là ế trỏng ế trơ, hazziiiii chừng nào mới gặp được định mệnh cuộc đời đây, vì càng suy nghĩ càng tủi thân, thế là dức khoát dựa người vào gốc cây nằm ngủ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro