Chương 33: lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây thôi mà đã 3 năm trôi qua, cậu cũng đã 20 tuổi cậu cùng những người bạn nhỏ của mình định kéo lên thành phố làm

Kano: hazzii mẹ mệt con thật đấy ở đây thiếu chỗ làm sao?

Right: hehehe trên thành phố kiếm nhiều tiền hơn, chỉ cần ở trển 3 năm thôi con sẽ cho mẹ đeo vàng sáng lấp lánh cả người

Kano: ôi trời tôi mong còn chả được hay nói quá

Right: hahaha

Đột nhiên mẹ cậu bật khóc ôm lấy cậu, nhẹ giọng nhắc nhở, bà cũng rất sợ chẳng ai biết tương lai sẽ xuất hiện chuyện gì bà sợ rằng khi lên thành phố con bà sẽ gặp chuyện ko may, cậu an ủi mẹ chỉ khi lên thành phố cậu mới lo đầy đủ cho mẹ được cuộc đời mẹ đã quá khổ chỉ vì lo cho con rồi, bây giờ để con lo cho mẹ nhé?

Cậu đi lên căn cứ bí mật khuở bé, cứ ngỡ sẽ chẳng ai ở đó nào ngờ 4 người bạn cười tươi vẫy tay với cậu, trong lòng cậu dâng lên 1 cảm xúc luyến tiếc, luyến tiếc vì để mẹ 1 mình, luyến tiếc vì căn cứ bí mật, luyến tiếc vì quê hương, luyến tiếc vì tất cả mọi thứ

Mio: sao thế? Cậu buồn sao?

Right: có chút...

Kagura: đừng buồn nữa bọn tớ sẽ mãi ở bên cậu mà

Right: ừm!

Hikari: tuy nói là lên thành phố như thế nhưng hơi bị xa đấy

Right: xa hả?

Tokatti: 8 tiếng đồng hồ, ko xa mới lạ

Right: tận 8 tiếng!?

Mio: đầu tiên chúng ta sẽ đi tàu cao tốc, rồi đi sẽ buýt rồi bắt tắc-xi rồi đi thêm 1 chuyến xa buýt nữa rồi lại bắt tắc-xi

Right: má ơi =)))

Hikari: ai biểu đòi đi làm gì?

Right: mở mang kiến thức thôi

Kagura: tớ đã tìm được 1 căn chung cư hơi bị to luôn, gồm 3 phòng ngủ 1 phòng khách và 2 nhà vệ sinh các cậu thấy sao?

Right: thế chúng ta ở chung đi có việc làm ổn định rồi thì chuyển ra ở riêng cũng ko muộn

Hikari: ừa cũng được

Kagura: thế chốt nhá

Tokatii: ok

Mio: e hèm!! Chiều nay 6 giờ nhé?

Right: được đó

Cả đám cười nói vui vẻ, chẳng mấy chốc đã 6h, cậu cùng những bạn của mình mỗi người mang 1 chiếc ba lô, cùng nhau bước lên tàu cao tốc, 4 tiếng trôi qua trên tàu, cậu cảm giác như đầu mình ong ong

Hikari: đừng nói mới đây khó chịu rồi nhé?

Right: có chút..

Mio: nè uống vào đi, thuốc giảm đau đầu đó, tớ tưởng tớ mới là người bị ai dè lại là cậu đấy!

Right: tớ cảm ơn

Mio: Hikari này

Hikari: gì

Mio: bộ cậu và Tokatti quen nhau hả?

Hikari: giống cậu với Kagura thôi

Nói rồi anh nhún vai nhìn Kagura đang dựa vào người Mio, Mio nhìn Tokatti cũng đang dựa người vào Hikari chỉ có mỗi Right là nghiêng đầu tựa vào thanh sắc ngủ

Mio: tội cho cậu bạn nhà tôi lẻ loi

Hikari: ko chừng lên thành phố cậu ấy sẽ kiếm được mối tình đấy mà cậu lo gì

Mio: ai biết được lỡ cậu ấy ế tới già luôn rồi sao

Right: các cậu thật là...

Mio: tỉnh luôn?

Right: tớ có ngủ đâu

Hikari: tớ mong thằng bạn nhỏ này có thể tìm được 1 tấm chân tình

Right: rồi rồi tớ cảm ơnnn

Right nhìn xung quanh, lác đác chỉ có vài người chứ không là nãy giờ cậu và các bạn đã bị chửi rồi

- Xin thông báo đã đến trạm tiếp theo













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro