Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: lại quên viết, xin lỗi nhiều 🙇🙇

---

Quả cầu đã bay đến rất gần Zet. Hei đứng lẩm nhẩm

-3... 2... 1... BÙM

---Tiếp theo---

-ZET!!

Keng Xoẹt
RẦM, RẦM

-Ha, ha, ha

Right thở hổn hển sau khi đỡ quả cầu đó. Cậu như bị hút hết sức mạnh, trạng thái biến hình cũng hủy bỏ. Right vô lực ngã về sau. Zet nhanh tay vòng qua eo cậu đỡ

-Em đây là bảo vệ ta sao?
-Không hề

Dù đã mệt nhưng cậu vẫn đanh đá mà trả lời Hoàng đế. Hắn chỉ cười nhẹ một cái

-Ta hiểu rồi
-Hiểu gì mà hiểu, cái này chỉ là trả ơn lúc nãy ngươi giúp bọn ta thôi
-Ừm
-Giờ ngươi bỏ tay ra khỏi người ta nhanh

Trời ơi, trong tư thế như này, trước mặt bàn dân thiên hạ đúng là mất hết mặt mũi mà. Right trong lòng gào thét dữ dội, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh băng nói

-Bỏ ra thì em sẽ té đó

Zet nhất quyết không bỏ, ôm chặt hơn. Cậu mà bị thương thì hắn xót lắm

(Au: bộ anh đánh người ta ít lắm hả?)

Không gian màu hường phấn (?) này, có người sẽ sốc, có người kinh ngạc, có người tức giận, có người ghen (?).

Hei gai mắt nhìn

-Hư, ăn may thôi, xem tiếp theo ngươi có tránh được không? Hở?

RẦM

Zet vung nhẹ thanh kiếm trong tay, coi như quà đáp lễ đòn đánh hồi nãy của gã

-Ngươi ồn quá đó, đầu dê
-Đ.. đầu... đầu dê? Ngươi!

Hei tức đến độ đầu xì ra khói, gã điên tiết nhìn Zet, hận không rèn thành sắt

-Rút lui thôi

Zet nói lớn. Hắn quan sát nãy giờ, tình hình khá bất lợi. Vẫn nên tìm cách, chứ cứ đà này, một đánh hai, không chọt cũng què

---

Rít

-Xong rồi

Wagon cất băng quấn vào hộp cứu thương rồi đứng lên nói tiếp

-T.. tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người
-Vâng

Right ôm lấy vết thương đáp lại. Sao mà chị ấy cứ ngập ngừng nói thế. Nguyên do là....

-Sao ngươi lên tàu bọn ta làm gì?

Right mắt cá chết nhìn Zet hỏi. Hắn cũng không ngại trả lời

-Em bị thương do đỡ đòn giúp ta, nên ta sẽ chịu trách nhiệm

Chịu trách nhiệm!? Nghe nó cứ cấn cấn gì đấy. Nhưng cậu đây, không quan tâm. Tầm mắt Right đám người sau lưng Zet

-Còn mấy người?
-Bọn ta theo điện hạ

Morc thay mặt cho cả bọn nói

-Đáng sợ quá đi- Kagura nép sau lưng Hikari nói

Tự nhiên một đám ác quỷ cấp cao có cả Hoàng đế bóng tối đang có mặt trong tàu không sợ mới lạ, dù gì bản thân họ vốn là con nít mà.

-Nhưng các người cũng không thể ở trên tàu cầu vồng được

Ticket lấy đâu ra dũng khí mà nói. Đáp lại chú khỉ soát vé là một ánh nhìn sắt lạnh của vị hoàng đế cuồng vợ nào đó

-Éc, đáng sợ quá

Ticket chạy đi đồng nghĩa cũng kéo theo Trưởng tàu đang hoang mang theo, họ nấp sau cánh cửa tàu

-Sợ quá, sợ quá

...

-Các ngươi cũng có tàu, không về đó đi

Akira im lặng nãy giờ cũng nói

-Ngươi ra lệnh cho ta sao Zaram?

Lời nói tựa lông hồng, nhưng mặt Zet đã nỗi ngã tư trên trán. Định đuổi hắn đi sao? Nằm mơ

-Anh Akira nói đúng, ngươi cũng đám thuộc hạ của mình nên ra khỏi đây. Các người không thể ở quá lâu trên tàu cầu vồng
-Ừm

ỦA? Giọng nói nhẹ nhàng mang chút tủi thân đó là sao? Nãy nói với hai người kia hùng hổ lắm mà?

Xin lỗi chứ hắn lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mình Right mà thôi, đừng nói nhiều làm gì

-Ta sẽ rời đi, nhớ dưỡng thương cho tốt...

Zet muốn nói thêm gì đó thì dừng lại, Right thấy vậy thì hỏi

-Ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?
-Chỉ là... mong em vẫn còn nhớ điều đó
-Điều đó?

Là gì chứ? Right nghiêng đầu thắc mắc

-Quả nhiên là quên rồi, không sao, coi như ta nói chơi đi. Tạm biệt

Zet quay lưng rời đi. Đi chừng vài bước, hán dừng lại nói

-Khi nào em khỏe lại, chúng ta sẽ bàn chiến thuật

Bịch bịch bịch

....

Trong tàu giờ là một khoảng im lặng

-Hắt xì
-Cậu bị cảm rồi sao?

Tokatti hốt hoảng đi lấy nhiệt kế ra đo

-38,5° , nóng quá!

Mio nhìn nhiệt kế, sốt sắn đặt tay lên trán Right thốt lên

-Chị Wagon, cho em khăn ấm với túi đá nha
-Oke, mấy đứa ăn ngon nha

Wagon vừa đẩy xe đồ ăn ra liền xoay người đi chuẩn bị những thứ Hikari mới nói

-Nên giữ ấm một chút

Akira lấy tấm chăn đắp cho cậu, không quên vài lời nhắc nhở

-Để em đi lấy chút nước ấm cho cậu ấy

Kagura chạy đi lấy rồi nhanh chóng quay lại đưa ly nước cho Right. Cậu nhận ly nước, cười nói

-Cảm ơn mọi người nha
-Cảm ơn gì chứ, bạn bè với nhau cả mà- Tokatti chỉnh mắt kính nói

Cùng lúc Wagon lấy đồ xong

-Đây, đây, cậu mau nằm xuống đi Right

Akira vội đỡ cậu nằm xuống

-Đưa tôi

Wagon đưa đồ cho anh. Anh nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau cho cậu

-Hì hì
-Có gì đáng cười sao?
-Không có a

Thế rồi cả hai im lặng. Một người mệt mỏi mà chợp mắt, người kia thì vẫn lau

-Chúng ta nên để họ có không gian riêng- Mio nói
-Hả?- Hikari cùng Tokatti nhìn ngơ ngác
-Lẹ đi

Kagura đẩy đẩy lưng Hikari thúc giục

-Từ từ, Mio, té mất

Mio hết sức “nhẹ tay” đẩy Tokatti muốn té xổng xoài xuống sàn

....

-Sao chúng ta phải ra khỏi khoang và giờ lại nhìn họ qua khung cửa?Với lại chúng ta còn chưa ăn mà

Tokatti còn hàng nghìn nghìn câu hỏi chưa có lời giải đáp khác. Và ba cô nàng kia như không có quan tâm đến điều đó. Họ nhìn chằm chằm vào khung cửa mà xì xầm

-Mọi người- Tokatti bất lực gọi
-Thôi- Hikari vỗ vai an ủi anh bạn mình

Ba cô nàng đang xì xầm điều gì?

-Trời ơi, nhìn họ thật ngọt ngào làm sao

Wagon lắc lắc hông nói. Aaa, quằn quại hết cả người à

-Nhưng mà hình như Hoàng đế cũng thích Right thì phải?- Kagura đặt tay lên đầu ngẫm
-Ừm, mình cũng nghĩ vậy, bởi hành động của hắn đã nói lên tất cả rồi- Mio tán thành hai tay hai chân với ý kiến của cô bạn
-Vậy Akira có cơ hội thắng không?

Cả hai nhìn Wagon rồi nhìn nhau, lắc đầu nói

-Không biết nữa, quyết định nằm hoàn toàn ở Right...

---

Màn đêm dần buông xuống, cả toa tàu chìm vào sự yên ắng. Một đêm giáng sinh không mấy vui vẻ. Toàn thân Right ể oải nhìn bầu trời đen

Xoạt

Cậu khoác áo bước xuống tàu. Cậu định đi đâu với thân thể đang bệnh tật đó vậy?

...

Tại một vị trí khác

Zet ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, mắt hắn nhìn nền trời, lâu lâu nhìn quanh như đang ngóng đợi ai. Không biết đã qua bao lâu, mà hắn làm gì quan tâm đã tốn bao lâu chứ

-Có vẻ em không tới rồi nhỉ... Right...
-Ai nói ta không tới

Nghe tiếng cậu, hắn quay phắt đầu lại. Hắn bất giác mỉm cười

-Ta tưởng em quên rồi
-Đúng là ta quên, chỉ mới nhớ ra thôi
-Vậy cũng tốt hơn là không nhớ gì
-Gọi ta là có chuyện gì?

Right đút tay vào túi áo. Trời lạnh cóng mà hắn còn hẹn bên bờ sông. Muốn cậu chết cóng hay gì

-Ngồi xuống đây đi

Zet vỗ vào chỗ bên cạnh nói. Right không đáp chỉ chầm chậm đi lại bên hắn ngồi xuống

-Được rồi, nói đi

(Au: đề phòng tí đi anh ơi)

-Em bị bệnh sao?

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu mà hỏi. Cậu cũng ậm ự trả lời

-Ừm, chỉ là cảm chút
-Chúng ta đi dạo
-Ừm

Right cứ lạnh nhạt vậy, hắn cảm thấy hơi buồn

“Đến khi nào em mới mở lòng với ta chứ...”

...

Hai thân ảnh một cao, một thấp, song song bước đi

-Ngươi
-Em
-Ngươi/ em nói trước đi

Cả hai đồng thanh nói, không gian liền khựng lại

-Em nói trước đi
-Không
-Vậy ta nói
-Nói đi
-Ta thích em, à không yêu em

Zet nói lên tiếng lòng bấy lâu của mình, hắn nói ra vẫn tốt hơn là gói kín mãi trong lòng, đúng không? Người thương bị cướp mất thì lời quan tâm đã khó nói huống chi là tỏ tình

-Hả?

Right đứng hình trước câu nói của Zet, cậu sốt cao đến độ lãng tai rồi hả?

-N.. ngươi nói gì vậy?

Mặt Right đỏ ửng lên, là vì lạnh, vì cơn sốt và cả xấu hổ

-Ta không nói đùa, nhìn vào mắt ta

Zet áp hai tay lên má cậu, con ngươi đen lấy của hắn phản chiều hình ảnh của cậu

-Ta thật sự yêu em... có thể quá đột ngột... nhưng hãy cho ta chứng minh điều đó được không?
-T.. tôi.. tôi

Lần đầu à không lần thứ hai cậu được tỏ tình mà là con trai mới độc lạ chứ.

-Ta.... ta cần chút thời gian cho việc này, nó quá nhanh rồi
-Ta sẽ chờ, bao lâu cũng được

Trong giọng nói mang theo cả âm điệu cầu xin, khiến cậu có chút mủi lòng. Cậu không biết quá sâu hay quá rõ về quá khứ của Zet cho lắm, nhưng qua mấy lần tiếp xúc nên cũng hiểu đôi chút

-Chúng ta đi dạo tiếp đi

Right chủ động phá vỡ không khí ngượng ngùng này. Zet cười rồi bước đi cùng cậu. Suốt quảng đường, Zet ngoái nhìn tay cậu, hắn muốn nắm đôi tay nhỏ nhắn đó lắm chứ. Nhưng sợ nổi cậu cự tuyệt. Hắn vốn chuẩn bị tâm lí bị từ chối, giờ thì bớt lo rồi

Nhưng bị từ chối thì sao? Thì hắn sẽ giám cậu lại chứ sao? Nhưng thật sự Zet sẽ giam cầm cậu nếu bị từ chối?

-!!!

Zet kinh ngạc nhìn bàn tay mình được nắm

-T.. ta chỉ sợ ngươi bị lạc thì khổ, đừng nghĩ nhiều

Đôi tai đang đỏ kia đã phản cậu rồi đó Right ơi

“Em ấy chủ động nắm tay mình aaaaaa”

Mặt Zet hoa nở phấp phới, hắn cảm thấy tối nay đứng đợi mấy tiếng cũng không uổng chút nào. Mọi thứ vì Right luôn luôn xứng đáng

Người là Hoàng đế- kẻ cai trị hệ thống tàu bóng tối, khiến cho người dân chịu khổ cực, người còn lại là chiến binh hỏa xa đỏ- người mang trong mình nhiệm vụ tiêu diệt bóng tối, loại bỏ cái ác. Cả hai vốn đối nghịch nhau từ xuất xứ, đến thân phận và nhiệm vụ đều trái ngược nhau. Theo lí mà nói, họ phải đấm đấm, giết giết mới phải. Nhưng nhìn kĩ xem, có chút nào giống kẻ thù không? Giống người bạn hoặc hơn cả thế...

---

Au: mấy ngày không ra chương, không biết mấy bà có nhớ con tác giả ăn hạ này hông?

Tận hưởng chút đường đi, vài hôm cho té xe. Bầu trời trước bão thường rất trong xang nha

Mà cũng khá nhanh a, còn vài chương là khép lại một bộ rồi. Xong bộ này, tui định viết thêm bộ nữa, liên quan đến super sentai luôn, nhưng là cp khác trong super sentai hoặc là tiếp tục viết vài phiên ngoại cho bộ này sau khi hoàn chính văn

Cảm ơn mấy tình yêu đã ủng hộ mình từ những ngày đầu. Cảm ơn mấy bà đã góp ý trong chính tả của tui, cảm ơn nhiềuuuuuuuuuu

Mãi yêu😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro