Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: lại ngoi lên rồi đây, làm siêng bữa 😘

--Tập trước--

“Em ấy chủ động nắm tay mình aaaaaa”

Mặt Zet hoa nở phấp phới, hắn cảm thấy tối nay đứng đợi mấy tiếng cũng không uổng chút nào. Mọi thứ vì Right luôn luôn xứng đáng

Người là Hoàng đế- kẻ cai trị hệ thống tàu bóng tối, người còn lại là chiến binh hỏa xa đỏ- người mang trong mình nhiệm vụ tiêu diệt bóng tối loại bỏ cái ác. Cả hai vốn đối nghịch nhau từ xuất xứ, đến thân phận và nhiệm vụ đều trái ngược nhau. Theo lí mà nói, họ phải đấm đấm, giết giết mới phải. Nhưng nhìn kĩ xem, có chút nào giống kẻ thù không? Giống người bạn hoặc hơn cả thế...

--Tiếp theo---

Ting ting

Tiếng chuông nhà thơ vang vọng

-11 giờ rồi sao?

Zet nhìn đồng hồ được đặt ở trong trung tâm công viên, hắn quay sang nhìn cậu hỏi

-Bây giờ về?
-Ừm

Right dừng một lát, tay xoa xoa nói

-Nên về, gần đến giờ đón giáng sinh cùng mọi người rồi
-Ta đưa em về- Zet ngỏ lời
-Ta tự về được, ngươi cũng về đi, không đám thuộc hạ lại nháo nhào làm loạn nữa
-Được, em đi cẩn thận
-Cảm ơn

Bịch bịch

-Khoan đợi đã Zet

Right gọi, hắn liền dừng chân đứng lại, ngoảnh đầu hỏi

-Có chuyện gì sao?
-Đây, cho ngươi
-Hộp quà sao?
-Là quà giáng sinh, nhìn ngươi có vẻ chưa từng đón ngày này nên ta tốt bụng tặng đó

Right quay lưng về phía Zet, ậm ự nói tiếp

-Kh.. không có lần sau đâu, nhớ đó mà coi trọng quà của ta đi, tạm biệt
-Đ... đợ..

Chưa để hắn nói hết câu, Right dùng hết sức bình sinh chạy vụt đi như tia chớp

-Đợi đã

Khi hắn nói xong thì bóng cậu đã biến mất trong tầm mắt Zet. Hắn cúi nhìn hộp quà nhỏ trong tay. Một chiếc hộp quà màu trắng được gọi bằng ruy băng màu tím. Nhìn nó mà hắn mở cờ trong bụng

-Đáng yêu chết mất. Quà giáng sinh sao? Vậy thì mỗi năm ta đều sẽ đòi quà

(Au: ngang ngược, chưa trả người ta tiền đu quay đó. Đồ hoàng đế nợ dai)

Rítttt

Đoàn tàu bóng tối xuất hiện đón hắn đi


Phía Right, sau khi chạy muốn đứt hơi thì mới bình tĩnh bước đi

-A, điên mất, mình vậy mà chuẩn bị quà cho hắn sao, AAAAA

Cậu vò rối hết tóc, miệng không ngừng chửi thầm

-A!

Bị phân tâm nên cậu không chú ý đến hòn đá bên đường, và thế là mũi giày cậu hôn nhẹ vào má hòn đá. Thân thể mất đà ngã về trước

“Chết rồi, toang”

Right nhắm tịt mắt chờ đợi nỗi đau, nhưng sao không có cảm giác gì vậy???

-Ủa không đau?

Mở mắt ra, Right thấy mình được ai đỡ. Cậu ngước mặt nhìn

-Anh Akira!
-Em không thể cẩn thận chút sao?

(Au: anh đổi cách xưng hô hồi nào vậy Akira???)

-À, vâng

Right cười xòa rồi đứng thẳng

-Cảm ơn anh nha
-Umk
-Mà sao anh ra đây vậy? Au, đau

Right ăn đau, tay ôm trán, đưa ánh mắt trách móc nhìn Akira

-Còn nói, người thì mang bệnh mà còn nhông nhông ngoài trời lạnh
-Ay, em biết rồi mà
-Về thôi, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi
-Vâng, đi thôi

Right nói, tay nắm lấy cổ tay Akira kéo đi

“Ấm thật”

Akira nhìn nơi bị nắm mà trầm tư

“Anh có cơ hội để yêu em không? Em sẽ chấp nhận khi anh là con trai và từng là thành viên của bóng tối...”

Quay lại vài phút trước

Akira bước vào khoang tàu Right nằm nghỉ để gọi cậu dậy đón giáng sinh cùng mọi người. Nhưng khi bước vào, đập vào mắt anh là tấm chăn bị nhăm nhúm, rơi xuống sàn, người thì đâu mất. Akira hốt hoảng không thôi, vội lao xuống tàu chạy đi kiếm

-Ủa anh Akira đi đâu vậy, sắp đến giờ rồi mà??

Kagura nhìn Akira chạy ngang mà đầu đầy chấm hỏi

-Chịu, hành động anh ấy khó hiểu hồi giờ mà- Hikari tay cầm vòng nguyệt quế gắn lên thân tàu nói
-Ừm- Tokatti chỉnh kính tán thành
-Chị Wagon, chị nãy đi cùng ảnh à, có chuyện gì vậy?

Mio nhìn Wagon đứng ngay cửa hỏi

-À, nãy vô gọi mà không thấy Right nên cậu ta sốt sắn đi tìm. Chị còn chưa kịp định hình là Akira đã chạy đi rồi
-Vậy để anh ấy đi kiếm Right?- Tokatti hỏi
-Ừm, giờ tiếp tục trang trí tàu chờ hai người họ về. Chắc sẽ nhanh thôi

---

-Bọn tôi về rồi đây

Akira nói vọng vào

-Mọi thứ đã xong, cùng nhập tiệc nào- Kagura cầm ly nước ấm cho Right

Bệnh lúc này đúng là cơn ác mộng mà, cậu muốn uống cocaaaaaa

-Khỏe rồi, muốn uống nhiêu uống

Akira như nhìn thấu tâm tư của Right, anh học nhẫn thuật này ở đâu vậy?

-Vâng- Right ỉu xìu đáp lại
-Nhanh nhập tiệc đi- Mio đưa cài tóc hình sừng tuần lộc cho Right nói- đeo lên đi Right

Right nhận lấy, cười tươi

-Mà cậu đi đâu vậy?- Tokatti nhấp ngụm nước hỏi
-À... ừm... à..
-Đi đâu mà cậu cứ ấp ấp úng úng vậy?- Kagura nghiêng đầu hỏi
-Làm chuyện gì xấu à?- Hikari đứng dựa vào thân tàu
-Không có, mình chỉ đi dạo cho khuay khỏa thôi- Right cố biện hộ lí do
-Thôi mọi người, giáng sinh mà

Trưởng tàu cùng Ticket bước vào

-Nâng ly chúc mừng giáng sinh nào
-1.. 2.. 3.. Giáng sinh vui vẻ

Một không khí tràn ngập hạnh phúc. Tiếng cười nói nô đùa dần hòa nhập với không gian nhộn nhịp của ngày lễ. Ánh đèn lấp lánh tỏa sáng khắp nơi

Zet ngồi trên tàu nhìn qua khung cửa cười nhạt

-Thật đẹp

Tay hắn hình như đang cầm vật gì đó

-Thật lấp lánh như sợi dây chuyền này vậy

Đây chính là phần quà mà Right đã tặng hắn khi nãy. Không kìm nổi mà mở ra xem, dù là gì chỉ cần là cậu đưa thì hắn cũng sẽ nhận

-Em đây là đang cho ta cơ hội đúng không?

Zet nhìn cảnh hỏi lòng, không ai trả lời thì tự trái tim hắn trả lời hộ. Phải tất nhiên là tốt, không phải.... hắn cũng không biết

---

Trong đêm giáng sinh đó, mọi người đều vui, tràn ngập trí tưởng tưởng trừ mấy tên ác quỷ bóng tối. Bọn chúng đuối hết cả sức rồi

Có ba người mang trong mình những tâm tư không thể nói. Hai suy nghĩ xem như là đơn phương hoặc là tương tư, cái còn lại là một điều gì đó rối bời, chôn vùi không được mà nói ra cũng không hay.

Kẻ mang tấm chân tình, đã trao tất cho đối phương, nhưng nó vẫn mãi là đơn phương. Tình yêu điều tất yếu để có được, buộc hai bên đều có tình cảm. Đơn phương dù rất đau khổ nhưng cớ sao người ta vẫn chọn?

Người nhận tấm chân tình cũng không phải sung sướng gì. Đôi khi ta chưa đặt mình vào vị trí của họ hoặc là không quan tâm đến điều đó. Nhìn một khía cạnh thì không nói lên điều gì.

---

Au: viết giáng sinh vào mùa hè. Tôi điên thật rồi aaaaaaa

Mạch truyện càng ngày càng tệ, xỉu

Ngủ sớm nhen mấy bà. Mãi yêu 😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro