Phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: không spoil cho nó gây cấn. Xin phép nợ chương 28, bận bịu quá 😥

LƯU Ý:  PN VỀ AKIRA X RIGHT
XIN NHẮC LẠI LÀ AKIRAxRIGHT

---

Định giới thiệu lí lịch nhân vật mà làm biếng

---

Akira một quan viên cảnh sát trẻ tuổi với nhiều công lao. Người đời ca tụng anh vừa có tài có đức lại kiêm luôn vẻ đẹp trai.

(Au: nhưng trời quên đưa tờ giấy hướng dẫn sd)

Biết bao người mê anh như điếu đổ. Gần đây, cũng không hẳn là gần, cụ thể là nữa năm về trước, Akira đã lập được đại công, thâu tóm thành công bọn buôn bán chất cấm lớn tại Yoshikawa

Với mọi người, đó có thể là một niềm vui, nhưng đối với anh, đó là ngày bắt đầu một chuỗi tồi tệ. Vụ việc đó không chỉ ảnh hướng đến mỗi Akira mà còn khiến cho một người cực kỳ quan trọng của Akira gặp nguy, thanh mai trúc mã kiêm người yêu hiện tại của anh, một em người yêu siêu cấp đáng yêu của anh ta

Vì bị Akira bắt giữ, đồng thời phá hủy không ít mối làm ăn trước đó của bọn chúng. Khiến chúng ghi hận và lên kế hoạch trả thù. Mục đích của chúng chính là người anh thầm thương trộm nhớ . Chỉ cần người đó không còn trên đời thì anh sẽ đau khổ, và chúng muốn như vậy, muốn anh nếm trải việc sống không bằng chết. Từ từ dồn anh vào ngõ cùng tội lỗi

Vâng, chúng đã thành công, bọn buôn chất cấm đã khiến anh suýt mất đi người mình thương suốt đời mà cái giá chúng nhận cũng rất đắt là được ăn cơm nhà nước cho tới già.

----

Cạch

Trong một căn nhà “nhỏ”. Hình ảnh chàng thiếu niên đang ngồi đàn một bản nhạc du dương. Thiếu nhiên nghe tiếng mở cửa thì dừng động tác lại, đứng dậy bước đi

Một tiếng “rầm” không to không nhỏ vang lên. Thiếu niên ngã bịch xuống sàn nhà. Akira thấy vậy vội vàng đến đỡ

-Em không sao chứ Right!!??

Akira hốt hoảng mà bế thiếu niên tên Right. Anh đi vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sofa Fabio Cinema, một chiếc ghế phải nói là toát lên mùi tiền nồng nàng

(au: anh có nhận con nuôi không ạ?)

Akira quỳ xuống, nâng bàn chân nhỏ nhắn của Right lên xoa bóp

-Anh đã nói là đừng có chạy rồi mà. Mắt em...
-Không sao đâu, em cũng dần quen rồi

Right đưa tay lên sờ nhẹ mặt Right rồi hôn phớt lờ lên đó

-Anh xin lỗi...

Akira ôm lấy eo Right, đôi mắt nặng nề trĩu xuống. Cậu hơi khựng một lát rồi cười mỉm

-Sao anh phải xin lỗi chứ, anh có làm gì sai đâu. Đó là nhiệm vụ mà. Với lại em mới là người xin lỗi. Em trở thành gánh nặng cho anh rồi

Right nhẹ nhàng xoa mái tóc của Akira. Anh chỉ im lặng một chặp thưởng thức sự diu dàng đó

-Không hề, em không phải gánh nặng, em là người yêu anh à không là vợ anh mới đúng

Anh dụi đầu vào hõm cỗ cậu mà nói. Right đỏ bừng hết cả mặt mà nói anh trật tự

-Vậy sao? Dù em bị mù sao?
-Umk, em vẫn là vợ anh, mãi mãi là vậy. Nên đừng nói những lời tiêu cực như vậy... được không?

Trong câu nói của anh len lõi những âm điệu của sự cầu xin, nghe mà tội

-Vâng, em sẽ không nói

Ọt~ ọt~

-Haha.. em đói rồi sao? Anh cho người dọn đồ ăn ha
-V.. vâng

Yda, cái bụng phản chủ, làm cậu không biết kiếm cái hố nào mà chui xuống. Cậu vỗ nhẹ cái bụng đang kêu ca đói đói kia

-A! Anh làm gì vậy?
-Bế em
-Nhưng em đi được mà
-Không

Kì kèo mãi không được, Right đành chịu để Akira bế mình vào bàn ăn

Phòng bếp lấp lánh ánh đèn, rất đẹp a. Nhưng cậu đã không thể cảm nhận được điều đó

-Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xong rồi

Vị quản gia cúi người nói. Akira thấy thế gật đầu. Sau khi cậu ngồi ngay ngắn, anh lấy phần beefsteak, cắt nhỏ ra

-Nói “a” đi nào
-Không đâu.. ngại lắm

Đừng đùa với cậu, cậu có thể nhận biết là có kha khá nhiều người trong phòng ý. Tại sao ư? Cậu nghe rõ tiếng cười khúc khích của mấy bà chị phía sau đấy

-Mấy người có nghe thấy không?
-Không, chúng tôi không nghe gì hết - Những người hầu đồng thanh đáp.

Hơ hơ, không nghe, hảo không nghe. Không nghe mà đáp đồng điệu dễ sợ. Muốn Right tin còn cái beep

-Đó họ không nghe

Right chào thua với anh người yêu này luôn. Cậu ngậm ngùi há miệng ăn

-A~
-Ngoan lắm

Nhìn khung cảnh màu hường của cậu chủ và thiếu gia làm mấy người giúp việc quặn quại hết cả lên

“AAAAA, ngọt chết tôi mất. Họ là cặp đôi đẹp nhất trần đời”

(Zet: chắc ta chết rồi
Right: thì đúng mà, tập cuối tôi tiêu diệt anh rồi còn gì
Zet:...
Au:...
Mọi người:...)

---Kết thúc bữa ăn---

Akira nắm tay dẫn Right đi dạo trong công viên để giải tỏa. Để cậu mãi trong nhà cũng không tốt

...

-Em thấy mình hạnh phúc thật a

Right đung đưa chân, tay không ngừng xoa vào nhau để tạo nhiệt. Trời sắp vào đông rồi, nên cậu hơi lạnh một chút

-Hể?
-Ấm hơn chưa?
-Ấm lắm- Right cười tươi đáp

Akira ôm lấy thân thể bé nhỏ của cậu. Tay anh đan vào tay cậu, thỉnh thoảng vân vê nó, cằm thì đặt hờ lên vai Right, ôn tồn nói

-Điều gì làm em hạnh phúc
-Chắc là mỗi ngày đều ở bên anh, hihi
-Vậy à, anh cũng cảm thấy như vậy. Có em thôi là đủ
-Anh định có con khác sao?
-Không có!!

Akira chợt thấy mình mới lớn tiếng với Right liền rối rít xin lỗi

-Anh không cố ý đâu, a... anh... anh...

Right định trêu một chút, nào ngờ Akira lại phản ứng gây gắt như vậy. Cậu xoay nhẹ người, xoa nhẹ mái tóc rồi khuôn mặt anh người yêu nói

-Em đùa thôi mà, em xin lỗi
-Em đùa không vui gì hết

Giọng Akira có chút hờn dỗi làm cậu không cảm thấy tội lỗi cho lắm, mà cảm thấy buồn cười hơn. Viên cảnh sát không sợ trời không sợ đất, trước mặt người yêu chẳng khác nào con cún nhỏ sợ bị bỏ rơi, hay cho câu “ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con”

-Đã 10h rồi- Akira nhìn điện thoại nói- về thôi bé con, khuya rồi
-Bé, bé cái đầu anh

Right cọc cằn đáp, nhưng vẫn dang tay để anh bế về. Suốt chặng đường đi đến xe. Right không ngừng dùng tay dụi mắt. Akira liền chụp lấy bàn tay đang dụi kia

-Em buồn ngủ sao?
-Vâng... Oáp...
-Ngủ đi, đừng dụi nữa. Mắt em hiện tại... nói chung là không được
-Vâng, anh ngủ ngon

Dứt câu, cậu nhắm mắt rồi khò khò ngủ. Hơi thở nhẹ nhàng đều đều, có vẻ cậu đã ngủ sâu.Akira dừng bước, cúi xuống nhìn người thương

-Anh không bao giờ để em chịu bất cứ thiệt thòi nào

Anh tự nguyện bỏ đi cái mác cảnh sát viên trở thành con quỷ trong bóng tối, hạ sát những kẻ làm tổn thương Right

Right không còn thấy ánh sáng là do bọn chúng gây ra. Bọn hắn lái xe tải đâm sầm vào cậu. Cái thân thể đầy máu của Right. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt có thể ngưng bất cứ khi nào

Cậu đứng trên ranh giới mỏng manh giữa cái chết và sự sống. Anh thì bị lún sâu trong tội lỗi và hối hận

Ngồi trong xe cấp cứu, anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn. Đến bệnh viện, đứng trước phòng cấp cứu, đôi mắt Akira hững hờ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Khi ấy Akira bất lực lắm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm tấm vệt máu, là máu của Right

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Akira bị giọng nói của tài xế kéo về hiện tại

-Cậu chủ đã đến rồi
-umk

Anh bế chú mèo nhỏ đang say giấc nồng. Anh cười nhẹ, hôn lên mái tóc bồng bềnh kia

Những người hầu định cúi chào thì Akira liếc nhìn quản gia. Ông liền vươn tay ra hiệu mọi người im lặng

Bóng anh vừa biến mất, đám hầu lại nhốn nháo cả lên

-A, thiếu chủ đáng yêu quá đi mất
-Đúng, đúng
-Muốn bắt về aaaaa
-Cô thử xem, coi thử cậu chủ có băm cô không
-Xi
...

Akira để Right nằm ở tư thế thoải mái nhất. Rồi anh quay ra tắt đèn. Đôi tay sượt qua eo Right kéo cậu áp vào mình. Tấm lưng nhỏ ấy áp sát vào lồng ngực đang đập loạn kia

-Ngủ ngon nhé, Right...

---

Au: một chút nhẹ nhàng cho một tuần học 🤧🤧

Zet: Mắc gì tên Zaram mở đầu ngọt ngào con ta lại bi đát thế kia (PN1)
AU: em thích em làm đóa hehehe. Cố mà tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào đi 😈
Zet: Right, nó ăn hiếp anh, aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro