Chap 2: Không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vừa bước xuống khỏi giường, bạn nhỏ Tiểu Vũ cũng ngồi bật dậy theo, mất một lúc định thần, nhìn xuống tiểu Lưu Vũ rồi mếu máo túm lấy tay cậu bạn trai nhỏ tuổi nhưng lớn xác kia lắc lắc, tủi thân không nói nên lời, môi châu chu chu ra như sắp khóc. Châu Kha Vũ vẫn chưa hết hứng trêu chọc anh bạn trai nhỏ của mình, quay đầu lại nhếch mép cười.


"Anh sao vậy, muốn tắm trước sao? Nhường anh đó, tắm nhanh chút đừng để bị cảm"

 Cậu gỡ bàn tay đang nắm chặt ống áo của mình, ngồi xuống giường bắt đầu lướt điện thoại, thúc giục anh đi tắm nhưng trong bụng cười thầm *để em xem anh định làm gì nữa đây*

 
 Mặt Tiểu Vũ méo xệch *anh sắp khóc thật rồi, em còn không mau dỗ, anh sẽ dỗi Kha Tử nha nha*  *Với tình trạng này thì sao mà dỗi được cơ chứ huhuhu*. 

 Câu nói của cậu nghe thì rất bình thường nhưng lại làm anh không biết phản ứng ra sao, đành tiếp tục tóm lấy ống tay áo của con người đang bơ anh để tập trung vào điện thoại lắc qua lắc lại, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu nhưng vẫn chẳng nói được ra suy nghĩ xấu hổ của mình. Cậu thì càng được đà tiếp tục chọc anh. 

 

"Sao, nay Tiểu Vũ của em mệt đến mức không muốn tắm hả, vậy ngủ thôi, em ôm anh ngủ".

 Châu Kha Vũ choàng tay ôm anh người yêu nhỏ lọt thỏm trong lòng nhưng người trong lòng cậu hình như không yên vị lắm, cứ hết nhúc nhích rồi ngọ nguậy trong lòng cậu như một chú sâu xanh.

 "Ngoan nào, nằm yên một chút" 

 Miệng thì nói vậy nhưng tay lại sờ xuống cặp mông vừa trắng vừa mềm của anh mà nhào nặn. Vừa bực mình vừa tủi thân, bạn nhỏ Tiểu Vũ quyết định vùng lên đấu tranh, anh nhào lên nhắm ngay vai cậu mà cắn một nhát, buồn cho cá bé, khởi nghĩa vừa nổ ra đã ngay lập tức thất bại.
Kha Tử ăn đau càng trêu dai, một tay ngắt hạt đậu nhỏ trước ngực anh một tay mò xuống phía dưới tách khe mông tìm đến miệng huyệt ẩm ướt. Vẫn như ban nãy, mấy ngón tay xỏ xuyên bên trong anh rất tích cực, chẳng biết cố tình hay vô ý mà tránh đi điểm khoái cảm của anh, cứ một ra vào một lúc cậu lại lướt qua điểm đó một lần nhưng tuyệt nhiên không dùng lực để chạm vào là cho anh vô cùng ngứa ngáy.


"Kha Tử...ức..ha.ưm, cho..cho..anh"

 "Hả cho cái gì cơ, anh nói to lên em nghe không rõ".

 Mặt đỏ tai hồng anh nói được một câu lại vùi mặt vào chăn vì xấu hổ, đây không phải lần đầu của hai người nhưng chưa bao giờ anh chủ động cậu xin cậu. Đành liều thôi, mái tóc nâu xù nhô ra khỏi chăn. 

 "Châu Kha Vũ...ưm...ức..chúng ta..chúng ta làm có được không"

 "Làm gì cơ, không phải chúng ta vừa đi làm cả ngày về sao?" *Kha Tử thúiiiiiii, em rõ ràng đang giả vờ, đang bắt nạt anh*.
 

 Miệng chu ra, mắt phiếm lệ, gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ pha lẫn tủi thân, cậu nhìn anh như vậy có chút động tâm nhưng vẫn tiếp tục việc của mình, miệng lưỡi cũng bắt đầu phối hợp chăm sóc cho hạt đậu nhỏ còn lại hết liếm rồi cắn, còn mút mát tạo ra bao nhiêu âm thanh ái muội. Lưu Vũ định há miệng cắn cho con cá bự kia một miếng nữa cho hả giận, chưa thực hiện được ý đồ đã bị người kia chặn lại.

 
"Thôi được rồi đừng cắn em nữa, nãy anh cắn em chảy máu rồi này, em cho anh là được chứ gì"

 Ép môi mình lên môi anh, cắn cắn, mút mút viên môi châu rồi vươn lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi nãy giờ vẫn không yên vị mà liếm liếm trên môi cậu, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, trở lên hỗn loạn, cho đến khi hô hấp dần trở nên khó khăn Châu Kha Vũ mới luyến tiếc rời đi kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai người. Mở ra ngăn kéo tủ, cậu tiện tay với lấy chiếc bịt mắt cũng lấy đâu ra một sợi dây vải, bịt mắt anh lại, trói luôn hai tay anh lên đỉnh đầu rồi bước xuống giường. 

"Em đi đâu vậy, đừng đi mà...*mếu*" Lưu Vũ hốt hoảng thấy cậu rời đi.

"Bảo bối, có phải hôm nay anh tích cực quá rồi không, đã chủ động muốn làm rồi giờ cũng không cần bôi trơn luôn hả"


 Một lúc sau cậu quay lại, cầm theo vài món đồ, Tiểu Vũ ngây thơ vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Dựng chân anh thành hình chữ M, chai gel bôi trơn nhắm ngay lỗ huyệt mà đâm tới, cậu bơm thẳng gel đó vào người anh, bị dị vật thâm nhập bất ngờ, lại thêm chất lỏng lạnh lẽo đi vào nơi mẫn cảm anh không khỏi giật mình nâng hông lên khỏi đệm, cổ họng cũng phát ra tiếng rên khe khẽ làm Châu Kha Vũ vô cùng thích thú. 

"Anh cũng nhiệt tình quá rồi đó người iu nhỏ". Anh xấu hổ chết mất.


 Chai gel được rút ra ngoài, chen vào người anh sau đó là một vật tròn tròn cứng cứng, có gì đó không đúng, Lưu Vũ hoảng loạn muốn giữ bàn tay đang nhét thứ kia vào người anh lại nhưng hau tay đang bị trói trên đầu không cho phép anh làm điều đó.


" Kha Vũ dừng..ư...á..dừng lại hưm..ha, em cho thứ gì..a..a..vào trong rồi, chẳng lẽ là t.r.ứ.n.g.r.u.n.ggg.á."

 
"BINGO, anh đoán đúng rồi."


"Em..em..lấy ra..lấy nó ra đi mà, anh muốn cái của em, không thích thứ này đâu huhu."


"Ngoan nào, em cho anh một thử thách, nếu anh làm được, cơ thể em hôm nay tùy ý anh sử dụng, nếu không được chắc anh phải chơi với thứ này đến sáng mai rồi."


"Kh..không..không được, không được đâu Kha Tử, á...ha..ưm..ha sao em..em lại nhét vào nữa..hức..ức.huhu."


 Nhét thêm một cái trứng rung vào người anh cậu còn cao hứng đưa ngón tay vào bên trong khuấy đảo một chút. Hôn lên trán anh, đứng lên bước vào nhà tắm.


"Ngoan đi, chờ em đi tắm một chút, xem sức chịu đựng của bảo bối lớn đến đâu nha."


Thứ đồ chơi trong người anh bị cậu chỉnh bằng điều khiển từ xa, vừa mới bắt đầu đã nâng lên mức cao nhất làm anh suýt bắn ra, sau đó lại tắt đi, bật về mức nhỏ nhất, cứ như vậy khoái cảm của anh chính là phụ thuộc vào chiếc điều khiển trong tay cậu.


 Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, tiếng rung của thứ đồ chơi ái muội, tiếng rên rỉ, nỉ non của người trên giường, bầu không gian nhuốm mùi dục vọng


Châu Kha Vũ không hổ là Châu Kha Vũ một khi ghen có thể đùa chết người a~



_ChomChom_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro