Chap 3 : Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

 Hôm nay hình như cậu cố tình tắm lâu hơn một chút cũng là để anh chịu đựng thêm một chút. Vừa tắm vừa chỉnh qua lại chiếc điều khiển trong tay, quá rõ ràng thân thể người ngoài kia, cứ đến lúc anh sắp đạt đến cậu lại đột ngột làm cho thứ đang hoạt động tích cực trong người anh dừng lại. Tắt đột ngột, nhưng bật lên cũng bất ngờ, Lưu Tiểu Vũ có chịu đựng giỏi đến đâu cũng phải chịu thua thứ đồ chơi mà Châu Kha Vũ đặt vào người anh.


 Vừa đạt được khoái cảm của bản thân nhưng ngay lập tức tâm tình anh đã trở nên hoảng loạn vì lời nói ban nãy của cậu *Kha Tử sẽ không nói thật chứ, chắc em ấy không nỡ đâu mà, huhu mình tiêu rồi*.


Một lúc sau, Châu Kha Vũ đi ra với độc một chiếc khăn tắm quấn ngang eo, trên tóc, một giọt nước rơi xuống trượt trên xương quai xanh tinh xảo rồi trườn xuống ngực cậu. Nhìn xuống người trên giường đang cố che đi chiến tích của bản thân, cậu bật cười thành tiếng.


 "Anh giấu gì đó, à nếu anh nghĩ giấu được thì tiếp tục đi, em không nói cho anh biết là anh làm rơi cả xuống sàn rồi đâu"


 Lưu Vũ không biết nói gì, vùi mặt xuống giường nhưng đôi tai đỏ như cà chua chín đã bán đứng anh. Cậu ngồi xuống giường, vươn tay ôm lấy anh người yêu nhỏ đang xấu hổ đến muốn tàng hình vào vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành "Đừng trốn, anh xấu hổ gì chứ, em nhìn thấy anh như vậy đâu phải lần đầu"


 "Hức..hức..Kha Tử thúi, em cố tình bắt nạt anh..huhu"


 "Anh kêu gì sớm vậy, thử thách của em, anh thua rồi, ra nhiều như vậy chắc không phải một lần đâu ha" "Kh..không..a.anh"


 Anh vục mặt vào hõm vai cậu cọ cọ, muốn phản bác cũng không nói thành lời.


"Anh thua thì anh phải chịu phạt thôi, ngoan nào" "Kha Tử, kh..không được, anh không chịu được nữa đâu, đừng mà..aá.."

 Mặc kệ anh giãy giụa, nỉ non xin xỏ, khóe miệng cậu đã cong lên một nụ cười 

"Ngoan nào, em cởi trói cho anh, anh tự chơi đi, em đi ngủ" 

Cởi trói cho anh, đặt anh xuống giường rồi nằm quay lưng lại giả vờ ngủ. Đôi tay vừa được trả tự do, anh lập tức mò xuống phía dưới định lấy thứ trong người ra thì khựng lại vì nghe giọng cậu.

 "Phải chơi đẹp chứ, nếu anh dám lấy nó ra bây giờ, em sẽ trói anh lại rồi thay cho anh thứ lớn gấp đôi như này."

Uỷ khuất muốn phản đối nhưng vẫn phải mếu máo thu tay về, đành làm nũng với bạn trai bự thôi.

"Kha Vũ ~, quay lại nhìn anh đi mà" "Kha Tử ôm anh.." "Vũ~ ôm ôm một chút"


 Châu Kha Vũ nằm quay lưng lại với anh nhưng trong lòng đã ngọt muốn tan chảy, đành quay lại, đáp ứng yêu cầu của anh, tay vỗ vỗ sau lưng anh rồi từ từ mò xuống dưới.


"Ngừi iu bự ơi, hôn..hôn anh" 

Anh chủ động đưa miệng tới, định hôn nhưng lại bị cậu quay mặt né đi 

"Ngủ thôi anh"


"Kh..không muốn, không muốn ngủ bây giờ đâu, Vũ~ anh muốn làm..."


Châu Kha Vũ vẫn im lặng, đành vậy, *chiêu cuối này của Tiểu Vũ nếu Kha Tử không phản ứng thì đúng là Kha Tử hết yêu Tiểu Vũ rồi huhu*


"Anh, anh người iuuu ơiii~,...bé muốn mà, anh cho bé đi~" Cọ cọ mái tóc mềm lên cổ cậu, giọng nũng nịu, Kha Tử nào mà chịu nổi cơ chứ.


"Anh vừa nói gì, nói lại em nghe xem"


"Anh lấy thứ kia ra cho bé đi mà, bé muốn của anh cơ,.. hức..ức"


"Này là anh nói, mai anh không xuống được giường cũng là anh tự làm tự chịu, không được trách em" 

 Vừa nói, cũng thuận tiện lật người anh lại đặt xuống dưới thân, hai ngón tay thuần thục đi vào cơ thể anh, đưa thứ đồ chơi kia ra ngoài, không quên ấn ấn vào nơi đó của anh một chút.


"Kha..ưmmm" 

 Anh định mở miệng nói gì đó nhưng âm thanh nhanh chóng bị người kia nuốt vào bụng, thay vào đó là một trận dây dưa môi lưỡi, cho đến khi dưỡng khí của anh như bị hút sạch cậu mới chịu buông tha.


 Tính khí to lớn được cậu giải phóng khỏi chiếc quần vừa tròng vào ban nãy, cọ cọ lên miệng huyệt đã ướt dịch của anh.


"Vũ ~, ha..ưm.từ..từ" "Anh câu dẫn em như vậy còn bảo em từ từ, mơ sao" 


 Nhắm thẳng miệng huyệt của anh đẩy vào, bị bất ngờ Tiểu Vũ a lên một tiếng nhưng cũng không ngăn được cậu.


"Chết tiệt, nơi đó của anh không phải bị thứ đồ chơi kia chơi đến bắn rồi sao, sao vẫn còn chặt như vậy"

 "Huhu, Kha Tử, anh không biết, không biết mà..aa..hức, đau...ha.ưm..ức, Vũ ~ bé đau..hức"


"Anh khóc cái gì, không phải anh nói anh muốn sao, mau thả lỏng, kẹp chết em rồi" Tính khí tìm đến điểm mẫn cảm của anh mà đâm chọc,anh sướng đến nỗi kêu loạn.


"Chậm..chậm chút, chịu không nổi..hức.aa., ân..anh..nhanh quá rồi hức"


Cậu cúi xuống thổi hơi nóng vào tai anh giọng khàn khàn nói "Em nói rồi, là anh tự làm tự chịu" Tiếp tục ra vào bên trong huyệt động ấm nóng của người dưới thân, tốc độ chỉ có tăng chứ không có giảm, mặc anh khóc lóc, cầu xin...


 Sau một hồi vận động kịch liệt, chất lỏng trắng đục sắp bắn ra bị cậu đưa tay chặn lại, bịt chặt lỗ nhỏ trên đỉnh nam căn của anh, khoái cảm gần chạm đến đỉnh điểm thì ngưng lại làm anh ủy khuất muốn khóc ra. Bàn tay nhỏ ra sức gỡ tay cậu nhưng có gỡ thế nào cũng không được, đành mở miệng cầu xin *Kha Tử hôm nay bị làm sao thế huhu, em ấy ghen muốn hỏng đầu rồi*


"Bắn...bắn cho anh bắn, Kha Tử trướng..hức..ưm, khó chịu"


"Anh nói gì dễ nghe hơn chút, em sẽ thả tay, thử cầu xin em chẳng hạn ..."


"Không...không được đâu mà..ức..hư..Kha Tử buông tay huhu"


"Không được sao..? Vậy anh cũng không được bắn" Miệng đe dọa, thân dưới vẫn tiếp tục động, từng cú nhấp đều chạm đến nơi đó, nhưng thứ kia của anh vẫn đang bị chặn lại, vô cùng trướng, vô cùng khó chịu.


"Anh..anh à, aa...ân..hức, bảo bối khó chịu..ức, muốn bắn..ha, anh bỏ tay ra đi, cho bảo bối..a..tới đi mà ư..ức, xin anh huhu..ức..trướng, khó chịu a~"


"Vậy mà cũng nghĩ ra được, được rồi, đợi em, cùng nhau"


 Cậu ra vào thêm một lúc, gầm gừ trong cổ họng rồi xả hết vào trong người anh đồng thời cũng thả tay giải phóng cho nam căn trướng đến đáng thương của Lưu Vũ.


"Em..em làm gì, không được, aaaa.. không làm nổi nữa..."


"Nhanh quên vậy, vẫn không chịu nhớ lúc nãy em đã nói gì sao, hay anh lại muốn chơi với thứ kia" Ủy khuất anh nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn cậu, nhưng có vẻ người trước mặt không có ý định buông tha, anh đành phất cờ trắng đầu hàng.
----------------------------------------------------
Một đêm 7 lần.....


 Làm đến khi anh rên la khản cổ, ngất đi mới ngừng, cậu bế anh vào nhà vệ sinh, tắm rửa cho anh, cơ thể bé nhỏ, nằm gọn trong vòng tay cậu khắp nơi toàn hôn ngân và dấu tay xanh tím, nơi miệng huyệt chất dịch trắng đục vẫn đang chảy ra, bụng nhỏ cũng trướng lên một chút.
Cậu quay lại thu dọn bãi chiến trường mà chăn, ga, gối rồi quần áo của anh và cậu, sớm đã loạn thành một đoàn. Nhìn một vòng xung quanh phòng, vỗ trán, lắc đầu tự trách bản thân sao có thể làm đến mức này.


 Mang anh trở lại giường, cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng hôn ngân và dấu vết cậu để lại thì chưa thể mờ đi ngay được. Đưa tay ôm gọn anh vào trong lồng ngực, kéo chăn đắp cho cả hai người, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.


"Bảo bối nhỏ, em xin lỗi, là em không bảo vệ tốt cho anh, tha thứ cho em, em yêu anh, người yêu nhỏ"


 Dụi đầu lên ngực cậu, giọng làm nũng, meo meo nói
"Người iu bự bắt nạt anhh~, nhưng hôm nay anh rộng lượng tha lỗi sẽ cho em, ngủ ngon, bảo bối bự ~"


 Hai người ôm chặt lấy "bảo bối" của mình ngủ một giấc ngon lành.

_ChomChom_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro