Chap 1 : Phải phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cuối cùng buổi biểu diễn chiếm gần một ngày trời của cả nhóm cũng kết thúc, mọi người đều rất mệt, chỉ muốn về nhà thay đồ rồi ngủ một giấc thật ngon. Bên trong phòng nghỉ mọi người đều đang sắp xếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra xe di chuyển về kí túc xá, lần này Châu Kha Vũ và Lưu Vũ là những người đi cuối kiểm tra xem có ai thàng viên nào bỏ sót đồ dùng của mình hay không rồi cầm về giúp họ.

 Cậu nói anh ra ngoài chờ mình, kiểm tra lại túi xách rồi bỏ những món đổ cuối cùng vào, xách cả hai chiếc túi vui vẻ đi ra ngoài để về cũng anh người iu nhỏ của cậu.

 Biết rằng ngoài kia vẫn có một vài fan hâm mộ đứng chờ bọn họ nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng đó sẽ xuất hiện trước mặt mình. Gì kia, người iu nhỏ của cậu đang ở trong vòng ôm của tên đàn ông khác, anh tự nguyện ôm hắn, hắn còn to gan dám hôn lên môi người yêu của Châu Kha Vũ cậu.

 Một tiếng "Anh..." phát ra với âm lượng vừa đủ cho Lưu Vũ nghe thấy. Lúc anh phát hiện ra cậu đứng đó, cậu đã quay gót đi thẳng ra xe. Suốt dọc đường đi cậu không nói với anh một tiếng nào, mặc kệ anh tìm đủ cách bắt truyện với cậu.

 Lòng Tiểu Vũ lúc đó đã rối thành một nùi *Làm sao để dỗ Kha Tử bây giờ, nhìn em ấy như vậy, chẳng nói chẳng rằng, tối nay mình chết chắc rồi huhu*

-----------------------------------------------------------------

"Lên giường, anh nói muốn xin lối phải không. Anh tự giác trèo lên giường, cởi đồ ra  đi. NGAY LẬP TỨC"

"Anh..hức..ức..xin lỗi mà, ức..hức nghe anh giải thích đi mà"

"Không phải anh muốn xin lỗi em sao, dùng thân thể mình xin lỗi, anh tự mình lên giường hay để em giúp anh đây"

"Không .. hức.. việc đó anh không cố ý mà,..ức..ức anh không nghĩ là cậu ta dám làm vậy"

"Châu Kha Vũ ..hức.., em đừng như vậy mà, đừng đối xử với anh như vậy, anh sợ lắm ..ức.."

"Anh không lên giường là muốn em trực tiếp đè anh trên sàn nhà luôn có đúng không, Lưu Vũ, con mẹ nó em nói cho anh biết, e sắp hết kiên nhẫn với anh rồi"

" Không,..đừng... Châu Kha Vũ..hức..em nghe anh nói.."

 Sắc mặt Châu Kha Vũ đã không thể khó coi hơn được nữa, không phải lần đầu cậu thấy anh bị đụng chạm, nhưng lần này đúng là làm cậu tức đến phát điên. Nắm cổ áo Lưu Vũ, cậu ném anh lên giường, rất thô bạo mà đè anh ở dưới thân *Roẹt* chiếc sơ mi trắng anh đi diễn về còn chưa kịp thay ra bị cậu xé rách, cúc áo rơi lách cách trên sàn nhà, ánh mắt cậu nhìn anh lúc đó thật sự đã trở nên vô cùng đáng sợ

"Huhu..hư..hức, Châu Kha Vũ dừng lại đi, hức..em đừng như vậy mà, đừng như vậy với anh, hức.. anh sợ lắm Kha Vũ..huhu"

 Nước mắt lã chã rơi, khuôn mặt trắng nõn của người dưới thân vì khóc mà đỏ lên, hơi thở càng thêm rối loạn, làm cho lửa giận đang cháy phừng phừng trong lòng cậu giảm bớt đi mấy phần. 

 Nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt của anh, đặt một nụ hôn trấn an lên trán, cậu trả tự do cho đôi tay đang bị giữ chặt trên đỉnh đầu của anh, liếm lên bờ môi căng mọng, mút lấy viên môi châu, chặn lại tiếng nấc của anh nhưng lại cố tình bỏ mặc chiếc lưỡi nhỏ đang vươn ra liếm lên môi cậu. Cậu ngồi dậy, lật anh nằm sấp lại đặt trên đùi mình, chẳng biết từ bao giờ, chiếc quần dài của anh đã nằm yên vị một bên còn lớp phòng ngự cuối cùng cũng bị cậu kéo xuống tận đầu gối để dễ bề hành động.

 Bị lạnh đột ngột khiến cho Lưu Vũ giật mình lách người muốn thoát khỏi người kia. Hành động của anh làm cho cậu có chút không hài lòng, bóp mạnh cặp mông vừa trắng vừa mềm.

"Bạn nhỏ Lưu Tiểu Vũ, em với anh đâu phải lần đầu, anh làm sao lại bất ngờ như vậy"

"Được rồi, bây giờ đừng quan tâm em làm việc của em, việc của anh là giải thích, anh nói muốn giải thích với em chuyện hôm nay mà, em sẵn sàng nghe anh nói rồi đây" thấy mèo nhỏ trên đùi ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt Châu Kha Vũ lóe lên một tia cười có chút nham hiểm 

 Giọng bạn nhỏ Tiểu Vũ thực sự rất dễ nghe, nhỏ nhẹ giải thích từng câu với cậu bạn trai đang ghen muốn điên lên kia nhưng xen vào giữa lời giải thích của Lưu Vũ ra nhưng tiếng rên đầy ám muội phát ra từ cổ họng, xem ra Kha Tử cũng đã bắt đầu công việc của mình rồi.

 Rải từng nụ hôn lên tấm lưng trần nuột nà mềm mại từng chút từng chút có lúc bờ môi ấy chỉ lướt qua, nhưng cũng có lúc để lại những dấu hôn chói mắt. Cậu cũng không để cho bàn tay mình rảnh rỗi, xoa nắn từ vòng eo mảnh khảnh rồi dừng lại nhào nặn hai trái đào vừa mềm, trắng lại thơm, chẳng ngần ngại cậu để lại một dấu răng của mình trên đó làm cho anh giật mình a lên một tiếng (rất êm tai nha :>)

"Anh bắt đầu đi chứ, đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn em, anh mà nhìn nữa chắc lịch tập luyện vài ngày tới của anh phải báo cho quản lí lùi lại thêm mấy hôm đó"

 Lời hù dọa của bạn trai nhỏ thành công làm cho anh sợ hãi "Em bình tĩnh, anh sẽ nói, sẽ nói mà,..aa.. ưmm... Kha Tử em làm gì,..ức..a.. đừng làm như vậy"

"Em làm việc của em thôi mà, đã nói anh đừng quan tâm, tập trung nghĩ xem nên giải thích thế nào với em đi"

"Lúc nãy anh đang đứng...a...đợi em...ưm..thì tự nhiên cậu ta chạy ra..ức..nói cậu ta là fan của anh"

"Chỉ vậy thôi ?"

"Cậu ta hôn trộm...aaa..đau, đừng cắn anh mà...hức"

"Anh tiếp tục đi"

"Cậu ta ôm chặt quá, anh cố thoát ra rồi nhưng không được"

 Một tiếng *Bốp* thanh thuý vang lên, trên mông nhỏ trắng nõn bây giờ hằn lên nguyên một bàn tay trông đến thảm 

"Aaaa..đau..hức, anh đau, Kha Tử, hức...đừng đánh anh, hức...đau quá"

"Anh còn dám nói dối em, cho anh nói lại, cậu ta chỉ là fan của anh thôi sao ? "

 Tay Châu Kha Vũ lần mò tìm đến nơi tư mật của Lưu Vũ, hết xoa rồi ấn, trêu chọc anh đủ kiểu làm cho tiểu Lưu Vũ đứng thẳng lên rồi nhưng vẫn nhất quyết không thỏa mãn anh

"Không.. không phải..ư..ức xin lỗi em mà, ức.. cậu ấy là một người bạn của anh, nhưng anh đã phản đối việc cậu ấy ôm anh rồi..a..ưm, cậu ấy vẫn cố tình, ức..còn hôn anh 🥺"

*Bốp* lại một bạt tai rơi trên mông nhỏ, Lưu Vũ đã đau đến vừa khóc vừa xin tha, nhưng cậu đã đánh lại còn nhéo mông anh

"Anh nói dối em đến nghiện rồi phải không, được rồi, nếu thích cứ việc tiếp tục, để xem em có đánh nát mông anh hay không" 

"Anh đau mà.. huhuhu.. Kha Tử..anh sai rồi, đừng đánh anh nữa, hức..ức..aaa đừng nhéo, mai mông nhỏ sẽ sưng mất huhu"

 Vừa nói vừa nấc lên, nước mắt không kiềm chế được cứ vậy tuôn ra

"Đừng nhéo..đừng nhéo nữa Kha Tử, cậu..ức.. cậu ấy là một người bạn của anh" "Em biết rồi" "Hức lâu lắm rồi,..hức...a..bọn anh không gặp nhau" "Thế nên anh hôn cậu ta ?"

"Không,..không phải mà anh chỉ muốn ôm cậu ấy một chút, ai ngờ ức..ha..a..em..em làm gì..hư..ức"

 Thành công trêu chọc anh khoé miệng Châu Kha Vũ bất giác cong lên. Ngón tay thon dài ra vào liên tục, gãi lên nếp gấp của vách tràng, cứ vậy một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay, cậu vẫn cố tình tránh đi điểm mẫn cảm nhất khiến anh vô cùng khó chịu, cậu cố tình bắt nạt anh, anh tủi thân đến sắp khóc rồi, mông tròn động qua lại như muốn cầu xin mấy ngón tay thon dài chút khoái cảm nhưng vẫn bị người kia cố ý phớt lờ

"Kha Vũ...ưm..ah..a..cho anh, đừng..ức..làm vậy, đừng..đừng trêu anh nữa mà..huhu..Kha Tử a~"

"Không làm vậy sao, được, nghe anh" . Một chút hi vọng vừa được thắp lên trong lòng cá nhỏ đã bị dập tắt ngay sau đó, ngón tay bị Châu Kha Vũ rút ra ngoài, cậu rút khăn giấy lau đi dịch thể đã ướt đầy tay mình, cũng lau sạch cho anh. Khóe miệng tinh tế cong lên nhưng tuyệt nhiên không để cho anh nhìn thấy. Đặt anh xuống giường, cậu bước về phía nhà tắm.

"Hôm nay đến đây thôi, vì cuối cùng anh cũng chịu nói thật với em nên tha cho anh vậy" "Em đi tắm trước đây, anh nghỉ chút rồi lấy đồ đi tắm nhé, hôm nay đi làm về cũng mệt rồi" 

*Kha Tử em bắt nạt anh, là cố tình bắt nạt anh, cố tình trêu chọc anh thành ra như vậy rồi bỏ anh lại một mình huhu* nhìn xuống tiểu Lưu Vũ vẫn còn chưa chịu đầu hàng, anh tủi thân muốn khóc rồi


_ChomChom_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro