63. Làm Liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Theo lời Thiên Ân nói lại, thằng nhãi Tiêu Chiến này đúng là nói chuyện lại. Trước giờ cứ nghĩ nó câm, ai dè lại là giả bộ hay thế này.

Không nói chuyện một thời gian dài, ai cũng nghĩ nó thì phải rồi.

Tieu Chiến nghe về vấn đề mẹ ruột mình, trước đây cậu từng rất giận bà, tại sao lại đưa cậu vào Tiêu gia, nơi mà xây lên bao ác mộng từ bé của cậu cơ chứ ?

Nhưng cậu cũng muốn tìm mẹ mình, muốn nhìn mặt bà một lần, muốn biết bà còn sống hay đã chết thật chưa, muốn hỏi tại sao lại vứt bỏ mình cho Tiêu lão gia.

Có rất nhiều câu hỏi cậu từng đặt ra, nhưng cả đời này cậu nghĩ mình mãi chẳng thể tìm thấy mẹ ruột mình.

Tiêu Chiến không đáp, cậu chỉ cúp máy ngang.

Tiêu Ngọc Anh không bao giờ có ý tốt, chị ta nhất định có âm mưu về việc đó. Cậu vẫn nên không nghe Tiêu Ngọc Anh nói nhảm.

Chuyện này cậu vẫn nên đích thân tìm hiểu một mình thì hơn

Vương thị.

Sau chuyện Tiêu Ngọc Anh nói với mình, Tiêu Chiến cứ nghĩ đến chuyện mẹ ruột của mình.

Vương Nhất Bác đã ra ngoài, gần đây hắn không ở Vương thị nhiều, chuyện ở công ty đều do cậu giải quyết.

Bất ngờ có tin nhắn được gửi đến, nghe tiếng chuông thông báo, Tiêu Ngọc Anh cầm điện thoại lên.

Là Tiêu Ngọc Anh gửi đến.

[ Chị biết em rất muốn tìm mẹ, hãy đến địa chỉ...

Chị sẽ nói việc về mẹ ruột của em cho em biết ]

Tiêu Chiến đọc xong, cậu nắm chặt tay. Cậu...có nên làm liều không ?

" Vương phu nhân, tôi trở lại rồi đây ".

Thư kí Uyên bất ngờ xông vào. Đúng là cô bận hẹn hò yêu đương các kiểu thật, nhưng không đi làm chỉ có cạp đất mà ăn.

Thấy thư kí Uyên, Tiêu Chiến vui mừng

" Thư kí Lâm, cô đến đúng lúc lắm ".

" Ở đây giao cho cô ".

Tiêu Chiến nói xong liền cầm túi xách chạy đi, dường như cậu không chú ý đến việc thư kí Uyên mới lành vết thương, trở lại công ty làm việc sau một thời gian dài dưỡng thương.

" Ơ...Vương phu nhân " Thư kí Uyên đứng ngơ ngác.

Cậu ấy làm sao thế?

...

Tiêu Chiến đành làm liều, cậu đến gặp Tiêu Ngọc Anh theo địa chỉ chị ta đã gửi cho mình.

Địa điểm gặp là một quán cà phê, bên trong rất vắng, dường như chỉ có Tiêu Ngọc Anh ngồi đó.

Phục vụ đưa menu ra cho Tiêu Chiến, cậu gấp menu lại bảo

" Một nước cam ".

Phục vụ gật đầu, sau đó quay lưng đi.

" Nói đi, chị nói những gì chị biết đi " Tiêu Chiến gấp gáp bảo.

Cả đêm qua cậu luôn sốt ruột, trong lòng không khó chịu về chuyện này.

Chỉ có một điều...cậu chưa nói việc này cho Vương Nhất Bác biết.

" Từ từ em trai, cần gì phải gấp ".

" Chúng ta có nhiều thời gian mà, đúng không " Ngọc Anh mỉm cười nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro