64. Bị Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì chạy đến đây hết tốc lực, Tiêu Chiến thật sự rất khát nước. Phục vụ vừa đem li nước cam ra, cậu đã cầm lên uống không suy nghĩ.

Tiêu Ngọc Anh chống tay lên bàn, bắt đầu cười lớn không lí do.

" Chị cười cái gì ? " Tiêu Chiến nhìn Tiêu Ngọc Anh, bắt đầu đề phòng.

" Em trai, em thật sự ngốc quá rồi " Tiêu Ngọc Anh nói.

" Chị...".

Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó sai sai, cậu vội đứng dậy làm ghế ngã xuống luôn.

Đầu óc Ninh Hinh bắt đầu choáng váng, cậu nhìn về phía Tiêu Ngọc Anh.

Không...không xong rồi !

" Em trai, em quá ngốc rồi ".

" Em nghĩ chị có hứng thú với người mẹ của em sao ? " Tiêu Ngọc Anh cũng đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến đang đứng không vững ở đó.

Tiêu Chiến muốn đáp lại, nhưng cuối cùng cả người ngã xuống, sức lực cũng không còn nữa.

" Haha...đáng đời mày, thằng ngu " Tiêu Ngọc Anh tiến đến, đưa chân đá vào bụng Tiêu Chiến.

Chị ta sớm đã bao trọn nơi đây, người phục vụ lúc nãy là người của chị ta.

Thiên Ân lúc này từ trong tiến ra, nhìn thấy Tiêu Chiến nằm dưới sàn, cô ta cũng được đà lấn tới, đá mạnh vào người Tiêu Chiến.

" Cho mày chết, dám đá tao ngã sao ? " Thiên Ân nói.

Tiêu Chiến đã bất tỉnh nhân sự. Bọn họ đã dùng thuốc ngủ loại mạnh nhất để khiến Tiêu Chiến ngất đi ngay lập tức.

Với liều lượng đó thì...

...

Vương Nhất Bác liền trở về Vương thị. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn cứ như lửa đốt, vừa về đến đã tìm Tiêu Chiến.

" Chiến...".

Vừa đẩy cửa ra. Hắn không thấy cậu mà nhìn thấy thư kí Uyên.

" Thư kí Uyên ? ".

Vương Nhất Bác thắc mắc.

" Chào sếp. Tôi đã khỏe hẳn và đi làm trở lại " Thư kí Uyên đứng dậy nói.

" Vương phu nhân đâu ?" Vương Nhất Bác gấp gáp, không hiểu sao tim hắn cứ nhói lên nãy giờ.

" Vương phu nhân bảo có việc, sau đó cậu ấy ra ngoài rồi ạ " Thư kí Uyên đáp.

Hôm nay hai vợ chồng nhà này sao vậy ? Cứ khó hiểu thế nào ấy ?

Vương Nhất Bác càng lúc càng lo, hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... tút tút tút ]

Đầu dây bên kia đã tắt máy, Vương Nhất Bác cố chấp gọi lại.

Không ai bắt máy, vẫn là giọng của tổng đài.

" Vương phu nhân có nói đi đâu không ?" Hắn lo lắng hỏi.

Thư kí Uyê  lắc đầu.

" Tôi chỉ thấy Vương phu nhân rất vội ".

" Cậu ấy tắt máy rồi " Vương Nhất Bác nói.

" Không thể nào, lúc nãy tôi thấy Vương phu nhân cầm điện thoại đi rất gấp gáp, giống như ai vừa gửi gì đó cho cậu ấy " Thư kí Uyên nói thêm.

Vương Nhất Bác chống tay lên tường.

Lòng hắn càng lúc khó chịu, sự lo lắng càng lúc càng dâng lên cao hơn.

Không được rồi, làm liều một lần đi.

" Điều động người, cho người đi tìm Vương phu nhân " Vương Nhất Bác nói.

" Nhưng...lỡ đâu Vương phu nhân " Thư kí Uyên dè chừng, chỉ là ra ngoài rồi tắt máy, lỡ đâu Tiêu Chiến chỉ đi đâu đó...

" Tôi linh cảm rất xấu, có thể em ấy xảy ra chuyện ".

" Phòng cháy hơn chữa cháy đi ".

" Lo xa còn hơn lo gần ".

...

Ở bến cảnh, Tiêu Ngọc Anh cầm điện thoại Tiêu Chiến trên tay, chị ta ném thẳng điện thoại của cậu xuống đất, sau đó đưa chân đạp lên.

Thiên Ân đứng bên cạnh cũng thích thú, cả hai đã chứng kiến cảnh Tiêu Chiến được đưa lên tàu.

Cả hai đã đích thân đưa Tiêu Chiến đến đây, mục đích là muốn đưa cậu đi khỏi nơi này.

Đúng vậy, Tiêu Ngọc Anh đã đưa ra đề nghị bán Tiêu Chiến đi, đưa cậu đến nơi xa xôi, sau đó sẽ làm búp bê cho những người đàn ông xa lạ.

" Tiêu Chiến, chúc em sau này có những ngày tháng vui vẻ " Tiêu Ngọc Anh mỉm cười nói, nhìn tàu đang rời đi.

Lâm Thiên Ân cũng cười lớn.

" Vậy là tôi có cơ hội đến cạnh Vương Nhất Bác rồi ".

" Cũng cảm ơn chị, cục tức này tôi đã trả thù được rồi " Tiêu Ngọc Anh nói.

Ngọc Anh xoay đi, định rời khỏi đây thì...

Phập

Thiên Ân bất ngờ từ đằng sau lao đến, chị ta dùng con dao nhỏ trong túi đâm Tiêu Ngọc Anh từ phía sau.

" Cũng cảm ơn cô đã giúp tôi loại bỏ chướng ngại vật ".

" Nhưng mà...".

" Tôi nên bịt miệng cô thôi ".

" Chị...".

Tiêu Ngọc Anh không ngờ mình bị đâm, cả người liền cứng đờ, bên dưới cũng rất đau đớn.

Lâm Thiên Ân dùng sức, chị ta đâm sâu vào Tiêu Ngọc Anh.

" Cô yên tâm, sau khi xuống đó tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cho cô ".

" À nói nữa, con dao này...nó đã được tẩm độc rồi, không ai cứu được cô đâu ".

Cô rút dao ra, đẩy ngã Tiêu Ngọc Anh nằm xuống.

Vậy là bây giờ không ai cản chị ta nữa, chị ta có thể ngồi vào vị trí Vương phu nhân rồi !

Thiên Ân nhìn bàn tay đầy máu của mình, nhìn Tiêu Ngọc Anh nằm thảm thương ở đó, chị ta không muốn giết cô đâu, nhưng mà...

Giữ một kẻ biết về chuyện mình làm bên cạnh, cách tốt nhất vẫn nên thủ tiêu.

Lỡ đâu lắm lời lại chuốc họa vào thân thì khổ !

" Tiêu Ngọc Anh à, xin lỗi nha " Thiên Ân mỉm cười nói.

Ngọc Anh đã mất máu quá nhiều, chất độc trong con dao cũng thấm vào cơ thể của cô ta.

" Cô...cô...".

" Tôi...làm ma...cũng...không...".

" Tha...cho...cô...".

Thiên Ân tiến đến, chị ta tuyệt tình đạp vào tay cô.

" Hại người hại mình, cô không biết sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro