62. Mẹ Ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc trước Tống Tử Đằng và Liễu Ngân Bình chung trường đại học, cô là đàn em của Tống Tử Đằng, Liễu Ngân Bình là sinh viên năm hai còn anh là sinh viên năm cuối. Trong một lần hoạt động của trường, Liễu Ngân Bình vô tình quen biết đến Tống Tử Đằng, cả hai đã có khoảng thời gian tốt đẹp bên cạnh nhau.

Sau đó Tống Tử Đằng tốt nghiệp, từ đó cả hai cũng không gặp nhau. Liễu Ngân Bình cũng không còn liên lạc với anh như trước, nhưng lòng cô vẫn nhớ đến vị học trưởng này và khoảng thời gian tốt đẹp bên cạnh nhau.

Không ngờ dòng đời xô đẩy, cô lại được chuyển công tác đến đây, một lần nữa có cơ hội gặp lại Tống Tử Đằng sau nhiều năm trời.

Lúc gặp anh, cô rất háo hức và phấn khởi, nhưng có vẻ Tống Tử Đằng không nhớ đến cô, trong lòng có chút thất vọng nên cũng để chuyện đó lắng xuống sâu luôn.

" Bình Bình, em nghĩ sao về việc sẽ hẹn hò cùng anh ? ".

Vương Nhất Bác cũng đã có tình yêu của mình, người anh em Tống Tử Đằng này cũng nên có tình yêu đời mình rồi, chứ ai rảnh ăn cẩu lương mãi chứ ?

...

Đêm, Vương gia.

Vương Nhất Bác vì mệt đã ngủ thiếp đi, gần đây do công việc quá nhiều nên khiến hắn kiệt sức, cũng nhờ đó mà Vương Nhất Bác không hành cậu trên giường lên bờ xuống ruộng mà.

Tiêu Chiến ngồi ở bàn, cậu thay hắn giải quyết một số công việc khác, tuy cậu chỉ là sinh viên năm hai chưa hoàn thành chương trình đại học, nhưng với IQ của cậu những chuyện này thì có thể thay hắn giải quyết đó nha.

Điện thoại lúc này có người gọi đến, Tiêu Chiến sợ làm hắn thức giấc, cậu vội cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.

Số điện thoại lạ gọi đến,không biết là ai tìm cậu. Tiêu Chiến không có bạn bè, ngoài Vương Nhất Bác, Tống Tử Đằng và Vương Nhất Thắng thì cậu cũng không quen biết ai nữa.

" Xin chào, tôi là Tiêu Chiến " Cậu bắt máy.

[ Chào em trai, lâu rồi không gặp ]

Cái giọng nó vạn đời mà Tiêu Chiến không muốn nghe thấy, đó chính là giọng của Tiêu Ngọc Anh.

" Chào chị, chị dạo này khỏe chứ ? " Tiêu Chiến bình tĩnh đáp, sau lần đẩy cậu từ trên du thuyền xuống, hắn đã thay cậu trừng trị chị ta, cũng từ lần đó chị ta như mèo bị cắt đuôi, không dám phiền đến cậu nữa.

Cả Tiêu gia cũng vậy, sợ sức ép của ông xã nhà cậu

[ Chị khỏe, chị khỏe, mà em trai này, chị có chuyện này muốn nói với em liệu em có muốn nghe không ? ]

Những lời này của Tiêu Ngọc Anh khiến người khác ngửi thấy có mùi âm mưu, chẳng tốt lành gì mấy.

" Có chuyện gì, chị nói xem ? " Chị ta đã muốn nhây nhây, cậu nhây lại vậy, loại người này nếu không thỏa mãn chị ta, chị ta sẽ cố chấp mà làm phiền cậu như Thiên Ân vậy

[ Chị có tin tức về mẹ ruột của em nè, em có muốn gặp bà ấy không ?

Bà ấy vẫn chưa chết, năm đó là ba nói dối với em đấy

Đây là có lẽ thông tin quan trọng đối với em, đứa con nào mà không muốn tìm mẹ mình chứ ?

Phải không Tiêu Chiến? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro