9. Đã lỡ rồi sao có thể không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cứ thấy Ha Yoon lạ lạ, từ sáng tới giờ cứ chăm chú làm việc, không quan tâm đến ai thậm chí cả cô cũng bị cho đơ.

Hye Min thắc mắc, xoay người để mặt ra khỏi màn hình vi tính. "Có chuyện gì sao?"

Ha Yoon nhìn nhìn cô hồi lâu rồi lắc lắc đầu. Cùng lúc Da Hye bước vào, ném một phong thư lên bàn Ha Yoon. "Hôm sau không cần phải đi làm."

Hye Min trừng mắt, có lẽ lí do lúc đó Ha Yoon chạy vào cứu được cô, qua đó cũng đoán ra gã đàn ông ấy là do ai sai đến.

Thấy Ha Yoon định đưa tay nhận lấy, cô vội kéo tay Ha Yoon lại. "Không có lí do để đuổi việc."

Da Hye mặt xanh mặt đỏ, tức giận quát. "Tôi là trưởng phòng, tôi có quyền quyết định!"

"Tôi sẽ báo cấp trên!"

Ha Yoon thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, vội lay lay cánh tay cô. "Thôi đi, không sao đâu. Tôi có thể tìm việc khác mà."

"Nhảm nhí! Cậu không phải nghỉ việc! Nếu cô ta dám tự tiện đuổi việc không lí do dù năng suất làm việc rất tốt, tôi nhất định sẽ gặp thẳng tổng giám đốc!"

Cô không nhượng bộ, cái tên tổng giám đốc cô quen biết hơn bất kỳ ai tại căn phòng này. Chỉ là nếu như Da Hye cứ một mực đuổi việc Ha Yoon, khí phách hùng hồn của cô có khi đến gặp Jungkook sẽ tan biến hết. Nhưng dù gì cô cũng phải giúp người bạn này, cô thực rất tốt bụng với bạn bè.

Da Hye bị lối nói chuyện mạnh miệng làm dọa sợ chốc lát nhưng nhanh chóng hồi phục, bởi lẽ tổng giám đốc chắc chắn không nhúng tay vào những việc cỏn con này, có khi Hye Min lại rước thêm họa vào thân.

"Đừng đem tổng giám đốc ra dọa tôi! Đối với mấy việc nhận nhân viên hay đuổi việc, trưởng phòng đều có quyền quyết định, Jeon tổng sẽ không quan tâm mấy việc nhỏ nhoi này."

Cô ta bước gần đến bàn hơn, đẩy phong thư trên bàn lại gần Ha Yoon. "Tôi là trưởng phòng tài chính, các cô là nhân viên của tôi. Cô có quyền gì dám lên mặt? Cô nghĩ cô là ai?"

Dựa vào cô là con gái Jeon gia, em gái Jeon tổng. Nhưng Hye Min không nói ra điều đó ngay trước mặt mọi người này, Ha Yoon bị dọa sợ, lại thì thầm Hye Min. "Hay là bỏ đi.."

Hye Min gạt tay Ha Yoon, xem ra cô ấy nhu nhược quá rồi, cũng phải mạnh mẽ đứng lên chống đối chứ.

"Tôi có thể khiến người mất việc là trưởng phòng Ahn đây chứ không phải Ha Yoon."

Da Hye bỗng nhiên bật cười lớn, cứ ngỡ đang nghe một chuyện cười hết sức thú vị. "Nào nào để xem."

Đợi khi cô ra rời đi cả hai người mới ngồi xuống. Cô cốc nhẹ đầu Ha Yoon. "Hiền thế!"

"Chứ biết nói sao đây.."

"Yên tâm, thôi làm việc tiếp đi."

"Mà Hye Min.."

Cô bỏ chiếc bút mới cầm lên, quay sang nhìn Ha Yoon. "Chuyện gì?"

"Có ổn không vậy?"

"Ổn. Đừng lo lắng, tôi làm được."

Thấy cô chắc chắn như thế Ha Yoon cũng yên tâm phần nào, gật gật đầu rồi tiếp tục công việc. Riêng cô thì nghỉ ngợi một lúc, làm cách nào để khiến Jungkook đuổi việc Ahn Da Hye? Đã thế nếu nói ra những việc cô ta chèn ép nhân viên, liệu Jungkook có để tâm không?

Cô nghĩ lại vừa hôm qua xung đột không nhỏ, lời nói hùng hồn khi nãy có lẽ khó thực hiện lắm đây..

***

Jungkook về tới nhà cũng gần 10 giờ đêm, tất nhiên cô đã phải ngồi phòng khách đợi. Nhưng cho đến khi anh bước một mạch vào thư phòng cô vẫn chưa nói một tiếng, cứ đi qua đi lại trước phòng ngẫm nghĩ những câu nói thích hợp nhất.

Anh tắm rửa xong xuôi liền ngồi vào bàn làm việc, bỗng nhiên một cuộc gọi đến, là Ah Won. Bên kia vang lên giọng nói có phần giận dỗi. "Cậu quên rồi sao?"

Jungkook nhíu mày. "Chuyện gì?"

"Hôm nay là sinh nhật Min Min đấy, cậu hứa với thằng bé sẽ dẫn nó đi công viên mà."

Jungkook như nhớ ra, lần trước đưa Ah Won về nhà vô tình gặp lại thằng bé, Min Min là em trai Ah Won, nó vòi vĩnh anh sinh nhật dẫn nó đi chơi, cứ theo anh năn nỉ mãi còn không cho anh về, Jungkook đành chấp nhận.

Anh ậm ừ lên tiếng. "Được, chờ chút."

Jungkook nhanh chóng thay sơ mi trắng quần dài, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng thì gặp cô nhưng Jungkook chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi.

"Giờ này còn đi đâu nữa chứ."

Hye Min nhìn đồng hồ, giờ này ở công viên Seoul cũng nhộn nhịp, trong nhà lại không có làm gì thôi thì ra ngoài hóng gió vậy, nói rồi cô lấy áo khoác đi ra ngoài.

***

Min Min vừa thấy Jungkook liền đòi anh bế, thằng nhóc 5 tuổi này rất thích Jungkook còn hơn cả chị ruột nó nữa.

Ah Won mỉm cười đi kế bên anh, nhìn cứ như một gia đình trẻ, nghĩ đến đây Ah Won lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Anh Jungkook, Min Min muốn ăn bánh."

"Được."

Anh dừng trước một quầy bán bánh ngọt bên dãy hàng ăn vặt, mua vài cái đưa cho Min Min, lại mua thêm nước đưa cho Ah Won. "Uống đi."

"Cảm ơn."

Ah Won vui vẻ nhận lấy. Cô mỉm cười. "Hôm nay phải phiền cậu rồi."

"Không sao. Dù gì tớ cũng đã hứa với thằng bé."

Min min một tay cầm bánh ăn một tay vươn ra nắm lấy tay anh, Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang được bao bọc bởi tay to lớn của anh, cảnh tượng này, anh đã không ít lần nghĩ đến, tưởng tượng rằng sẽ cùng người mình yêu kết hôn, sinh con, tối tối cả nhà lại cùng nhau đi dạo.

Vài người nói cuộc sống chỉ cần tiền, địa vị là đủ. Nhưng đối với anh, anh có thể đánh đổi tất cả để lấy được tình yêu, lấy được hạnh phúc mà không chút tiếc nuối nào. Vì đối với Jungkook, tình yêu, người con gái đó luôn đặt lên hàng đầu.

Đang suy nghĩ miên man mà Min Min đeo một chiếc vòng đỏ vào tay anh mà anh không hề hay, đến khi anh nhận ra thì nó đã yên vị vòng qua tay anh, Ah Won cũng bị Min Min đeo cho một cái y hệt.

Min Min cười cười, lấy tay hai người nắm chặt vào nhau. "Em nghe cô giáo nói, đeo vòng đỏ cặp sẽ được bên nhau mãi mãi."

Jungkook không tháo ra ngay mà cúi xuống nói chuyện. "Tại sao phải là anh và chị em?"

"Hai người yêu nhau mà."

Ah Won kế bên mặc dù thích lắm nhưng vẫn phải kiềm chế. "Min Min!"

Ah Won chợt thấy ánh mắt của Jungkook mang tia buồn bã, mỗi lần có nhắc đến tình yêu anh đều như vậy, cô thật không hiểu nổi.

"Không phải, chỉ là bạn." Jungkook nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng, sau đó đeo vào tay Min Min. "Nếu đúng là bên nhau mãi thì hãy nên cho Min Min và Ah Won nhỉ?"

Min Min cũng không phản đối gì, mỉm cười gật gật đầu. Ah Won có chút thất vọng, nhưng khi Jungkook đứng dậy liền giấu đi mất.

Anh nhìn quanh phố, mọi người ai ai cũng nhìn bọn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ, anh biết họ đang nghĩ gì.

"Chúng ta giống cặp đôi lắm sao?"

Ah Won lắc lắc đầu. "Chắc không đâu."

"Cậu yêu ai chưa?"

Anh biết anh hỏi câu dư thừa, nhưng lời đã thốt ra làm sao nuốt lại được. Ah Won không trả lời, anh biết cô ấy ngại.

"Yêu một người không thể yêu, cảm giác như thế nào?"

Ah Won nhăn mày, hỏi ngược lại. "Cậu có ý gì?"

Anh nhún nhún vai. "Không, chỉ là tò mò. Muốn hỏi nếu đã lỡ như vậy, trái tim chắc phải từng ngày bị giày vò mất."

"Phải. Cậu đã nghĩ như vậy, thì đừng nên yêu."

Jungkook không nói gì nữa mà lẳng lặng bước đi. Chỉ là giờ anh bận suy nghĩ, không có thời gian để hoạt động cái miệng.

Biết như thế thì đã sao? Lỡ rồi thì sao có thể quay lại được?

Đúng là tim sẽ bị giày vò từng ngày, bao năm qua anh cũng đã tập làm quen, thậm chí tập quên đi, nhưng giờ đối mặt, vẫn còn thấy bản thân còn chút nhút nhát, còn chút thứ gọi là vương vấn không bỏ được.

***

Anh dẫn Min Min và Ah Won đi chơi cũng hơn 1 tiếng, lại có tin từ dì quản gia gọi báo Hye Min vẫn chưa về. 11 giờ đêm rồi, con gái lại đi ra ngoài, làm sao không khỏi lo lắng.

Jungkook bấu chặt điện thoại, cái con người này, luôn luôn làm tim anh thấp thỏm không yên.

***

* Xin lỗi tại tui bận học nên hơi chậm trễ chút :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro