8. Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Min đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa, cô cũng không đề phòng, nghĩ là vài người đùa vui bên ngoài xong xuôi đã trở lại, liền mở cửa ra. Cô vừa đẩy cánh cửa thì cảm nhận như một kim tiêm chạy vào nơi bàn tay đang đặt cánh cửa, Hye Min vẫn còn choáng váng liền bị bịt miệng đẩy vào trong.

Như có một lượng chất lỏng được tiêm vào trong cơ thể cô, Hye Min cũng không biết đó là cái gì cho đến khi cơ thể rạo rực, khó chịu thấy rõ. Cô lờ mờ mở mắt, tên đàn ông khóa chốt cửa nhào đến nằm trên thân cô.

Tên đó nở nụ cười đầy dâm đãng. "Sao rồi? Kích thích chút nào chưa?"

Cô thở không ra hơi, thân thể uốn lượn khó chịu, ráng nói vài chữ. "Anh hạ dược tôi?"

Hắn ta gật gật, cô ráng đưa chân cong lại đâm mạnh vào hạ thân hắn, tên đó hét toáng lên, nhưng phòng cách âm rất tốt, đã thế bên ngoài còn ồn ào náo nhiệt, khó mà nghe được sự hỗn loạn bên trong căn phòng này.

Tên đó nổi gân xanh, cố gắng chế trụ bả vai cô lại. Hye Min quằn quại. "Cút ngay! Cầm thú!"

Cùng lúc đó Ha Yoon cảm thấy không yên tâm, quay trở lại phòng, gõ bao nhiêu lần cũng không ai mở, cô gọi điện cho Hye Min. Hye Min gắng gượng nhấn nút trả lời. "Cứu! Cứu! Tôi ở trong phòng!"

Ha Yoon càng thêm hoảng hốt, chốt cửa đã khóa không biết phải làm như thế nào.

Thân thể cô càng ngày càng khó chịu, dù bản thân đang đòi hỏi cái gì, cô cho dù chết cũng không đáp lại.

"Có cần tôi giải phóng giúp cô không?"

"Cút! Chết tiệt! Cầm thú!"

Hye Min lùi người ra xa, không may trúng ngay mấy chai rượu mọi người uống lúc nãy, rơi xuống vỡ tan tành. Tên đàn ông như không nhẫn nhịn được nữa, dục vọng như sôi sục bên trong người, hắn bổ nhào đến cô. Hye Min lùi người không may vấp té, cánh tay va vào những vỡ vụn của những chai rượu, chỗ gần cổ tay cô bị cắt một đường khá sâu, máu nhanh chóng thấm đậm cả một vùng tay trắng nõn của cô.

Ha Yoon sợ đến nổi chảy cả mồ hôi hột, nghĩ hoài cũng không biết cách vào trong, có một người đi tới, cô chưa kịp nói tiếng cứu thì người đó đã cầm một chìa khóa, có thể là chìa khóa dự phòng mở chốt cửa.

Người đó nhanh chóng chạy vào đá tên đó văng ra xa, đánh cho vài cái đủ để tên đó không thể dậy, sau đó liền bế Hye Min ra ngoài.

Ha Yoon chạy theo, quan sát kỹ khuôn mặt người đó, là Jung Hoseok, giám đốc của một công ty lớn, quy mô cũng ngang ngửa Kim gia.

"Tại sao anh biết mà cứu?"

Ha Yoon liền hỏi. Đợi ra khỏi quán bar náo nhiệt, Hoseok mới trả lời. "Tôi vô tình đi ngang, thấy cô cứ đi qua đi lại căn phòng đó, nghĩ là có chuyện mới nhờ tiếp viên đưa chìa khóa dự phòng."

Hye Min nhắm tịt đôi mắt, lửa dục vọng trong người cũng chưa giảm đi chút nào, cô áp vào lòng ngực rắn chắc của người nào đó, mắt cô mờ mịt cũng không thấy được gương mặt người đã cứu cô.

Ha Yoon chợt dừng lại, đầu ngẩng lên. "Tổng giám đốc."

Jungkook từ chiếc xe hơi đen đậu cách đây không xa, mặt đầy sát khi bước đến, không nhu nhược mà ôm lấy Hye Min mặc cho Hoseok đang bế.

Hoseok mỉm cười, nụ cười cũng không thân thiện mấy. "Jeon tổng, đã lâu không gặp."

Jungkook bế xốc cô lên, đáp lại hắn là một nụ cười.

"Cô gái này là gì của Jeon tổng vậy?"

Jungkook không ý định trả lời hắn, nhưng dù gì cũng là đối tác kinh doanh, không thể làm ngơ. "Tôi nghĩ Jung tổng tò mò quá rồi, tôi có việc xin phép đi trước. Cám ơn nhiều."

Hoseok liền đáp lại. "Nếu như hai người không là gì, để Jeon tổng đưa cô ấy đi, đã thế còn trong tình cảnh này, tôi thấy không an toàn."

"Ý cậu là bảo tôi làm hại đến cô ấy?"

"Chỉ là tôi lo lắng cho cô ấy."

Jungkook kéo cánh môi cười lạnh. "Nếu xét trên danh nghĩa, tôi vẫn là hơn Jung tổng, thân quen đỡ hơn người xa lạ đúng không?"

Thấy Jungkook luôn tránh né câu trả lời, Hoseok cũng không hỏi thêm, mỉm cười để anh rời đi.

Ha Yoon nghe hết cuộc trò chuyện, rõ ràng đầy mùi thuốc súng, như đấu đá nhau mà vẫn không quên ăn nói lịch sự, những kiểu người này vừa thanh lịch vừa nguy hiểm. Mà trên thương trường, chỉ có như vậy mới tồn tại được lâu.

Vào trong xe anh đặt cô ở ghế lái phụ, mình ngồi vào ghế chính toan định lái xe thì bị tay cô chặn lại. Khuôn mặt cô đỏ bừng, như không khống chế được nữa.

Anh nâng khuôn mặt cô lên. "Bị hạ dược?"

Jungkook nhìn toàn bộ, quần áo cũng không lộn xộn, có thể vừa rồi Jung tổng cứu kịp lúc. Hye Min không trả lời, đầu óc cô mơ màng, nhảy bổ lên ngồi trên đùi anh, phần dưới cọ sát nơi hạ thân anh.

"Hye Min!"

Cô dựa cằm vào bả vai anh, thở dốc. Anh nghĩ có lẽ cô bây giờ cũng đang kiềm chế lắm.

Hye Min dần ý thức được nhưng vẫn không thoát ra được ngọn lửa dục vọng, mồ hôi nhễ nhại từ trên trán rơi xuống. "Tôi...Tôi khó chịu."

Jungkook quàng tay qua eo cô. "Chịu được không?"

Hye Min nuốt nước bọt, gật gật đầu. Anh lại hỏi tiếp. "Hay đi bệnh viện?"

Cô lập tức lắc lắc đầu, vào trong đó nói đi bar bị hạ dược, đối với con gái có nhục không chứ?

Anh nghiến răng, tay bấu chặt vết thương trên cổ tay cô. "Ai cho em bước vào nơi đó?"

Cô đau đớn nhưng vẫn cố kìm nén vì Hye Min biết bây giờ Jungkook đang rất tức giận.

"Nếu như không ai cứu, em định cho Jeon gia một vết dơ sao?"

Máu từ từ ướt đẫm lan ra bàn tay anh, nhưng Jungkook không có ý định buông ra.

"X...Xin lỗi..."

Bên dưới của cô cọ sát hạ thân anh đưa qua đưa lại làm dục vọng cũng dịu đi phần nào, chỉ cách một lớp vải không chừng sẽ hòa làm một, có lẽ xuân dược cũng không mạnh, Hye Min từ từ cũng chịu đựng nó qua đi. Cô nhanh chóng trở lại ghế ngồi, Jungkook bỏ tay ra lái xe đi.

***

Jungkook kéo mạnh cô vào nhà, giúp việc thấy anh tức giận như thế cũng không ai dám ra can ngăn, anh đi một mạch lên lầu, đẩy mạnh cô vào trong phòng.

"Đi đến đó làm gì?"

Cô ngồi bệt xuống giường, một tay nâng lên tay còn lại chảy máu. "Đi sinh nhật... Tôi thật sự không biết tên đó là ai..Lúc đó tôi chỉ ngồi đợi  rồi tên đó nhào đến.."

Anh không muốn nghe cô nói gì nữa, ra ngoài dập mạnh cửa. Cô thở dài, bước vào nhà tắm, nước chảy vào vết thương đau điếng nhưng vẫn cố nhịn. Lúc dì quản gia bước vào cũng là lúc cô vừa mới tắm xong.

"Có chuyện gì vậy dì?"

Dì quản gia đi lại, trên tay cầm hộp sơ cứu. "Cậu chủ bảo tôi băng lại vết thương cho cô."

Hye Min ngồi im trên giường, tay đưa cho dì quản gia băng bó, dì nói thêm một câu. "Cô chủ đừng hiểu lầm cậu chủ, thật ra cậu chủ rất quan tâm cô."

"Quan tâm?"

"Phải, có lẽ cô không nhận ra. Kể cả năm cô đi Pháp, cậu chủ ngày đêm đợi tin tức của những người theo cô báo tình hình của cô như thế nào."

"Thật không?"

"Tôi không gạt cô."

Cô nhìn chằm chằm vết thương, nếu như là quan tâm, tại sao lúc cô bị thương như thế này anh thậm chí không có một biểu hiện lo lắng thay vào đó là siết chặt nó để cô đau hơn.

Cô không tin, nếu như quan tâm đã không phải lạnh lùng với cô như thế.

***

Anh ngồi trong thư phòng, bỗng có tiếng gõ cửa, dì quản gia bước vào. "Tôi băng bó cho cô chủ xong rồi."

"Đem cho cô ấy một ly sữa."

"Vâng."

Jungkook ngã đầu ra sau ghế, đầu óc miên man nghĩ lại cảnh nóng bỏng trong xe, khi cả hai cứ liên tục cọ xát với nhau, lửa dục vọng của anh vì thế lúc đó cũng đang sôi sục.

Chỉ một chút nữa thôi, nếu như anh kiềm chế không nổi dù cho cô có phản đối thế nào cũng lao vào ăn sạch cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro