7. Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Min trong bộ đồ công sở bước xuống lầu, thường ngày Jungkook đều không ăn sáng mà đi làm rất sớm, nhưng hôm nay lại ngồi trước bàn ăn đọc báo. Cô cũng không tránh né, bước xuống ngồi đối diện anh, cả hai ngồi ăn mà một câu cũng không mở miệng, người giúp việc có cảm giác họ không giống như anh em một nhà, cứ xa cách như lần đầu gặp.

Hình như cùng lúc hai người bước ra sân, Jungkook bỏ lại một câu. "Tôi chở em đi."

Hye Min cũng không trả lời nhưng đứng đợi anh lấy xe cũng là ngầm đồng ý rồi. Ở trên xe vẫn là khoảng không im lặng, Hye Min lén lút nhìn lên kính chiếu hậu, ngũ quan tinh tế như được chạm khắc tỷ mỷ khắc sâu vào trong tầm mắt cô, trên người anh toát ra khí chất cao sang, lãnh đạm, cứ như có ánh sáng chiếu đằng sau khiến người ta nhìn vào chói mắt.

Cô không hiểu con người này, lúc nóng lúc lạnh, nắng mưa thất thường.

Như sực nhớ ra, nhìn thấy còn một đoạn nữa là tới công ty, cô chợt đưa tay qua ngăn tay anh đang cầm vô lăng lại, Jungkook chau mày nhìn hai tay chồng lên nhau, cô mới ý thức được liền lắp bắp. "Tôi xuống ở đây."

Nói xong liền thu tay về, anh khó chịu ra mặt, đã tới công ty đâu?

"Cái gì?"

"Tôi không muốn lại bị mọi người chú ý."

Như hiểu ra, anh kéo cánh môi cười lạnh. "Sợ sao?"

Đợi xe đi sát lề mới mở cửa ra. "Không, chỉ là tôi không muốn bất cứ cái gì liên quan đến anh."

Jungkook không lái xe đi ngay, ngẩn người một hồi nhìn theo bóng lưng nhỏ đang dần khuất tầm mắt.

Cô vào làm cũng trễ mất 5 phút, ít ỏi vậy nhưng Da Hye lại đem đi kiếm chuyện, công việc hôm nay không nhiều khiến cô ta không có gì để trừng phạt cô hết.

Hye Min không để ý lắm, chăm chú làm cho nốt để thảnh thơi, một cô nhân viên đi đến đưa cho cô một thiệp mời. "Tối nay tôi tổ chức sinh nhật, mong cô cũng góp mặt cho vui."

Cô nhận lấy thiệp mời, địa điểm là ở bar, đôi mày xinh đẹp chợt chau lại. Da Hye lại có dịp nói móc. "Đừng tỏ thái độ như thế chứ, tôi cho rằng cô nghĩ nơi đó dơ bẩn nhỉ? Hansol, Hye Min nói nơi đó không trong sạch cũng không sao, không có cô ta tất cả mọi người cũng đến thôi."

Hye Min thản nhiên, đáp lại Hansol. "Tôi không có ý đó, chỉ là chưa lần nào đi sinh nhật ở bar." Cô đảo mắt qua Da Hye, không đi lại bị nói, đành vậy thôi. "Tôi sẽ đi."

Từ nhỏ đến lớn chưa lần nào đặt chân vào đó, ba mẹ còn không cho cô tìm hiểu về nó, nói đó là ăn chơi, đừng tập tành theo. Cô nhìn tấm thiệp trên bàn, đã nói thì phải đi thôi. Vấn đề quan trọng là, làm sao ra khỏi nhà an toàn mà không bị Jungkook biết đây..

***

Jungkook ngồi vào làm việc, nhưng một chữ vẫn không vào đầu vì bên cạnh cứ có người nói chuyện liên miên.

"Không ở Kim gia làm việc, chạy sang đây làm gì?"

Taehyung chéo chân ngồi trên sofa, điệu bộ nhàn nhạ tự nhiên như nhà. "Cũng không có việc gì, tôi cũng là khách, đừng tỏ thái độ đó chứ."

"Khách không mời."

Cùng lúc Ah Won đem nước vào, mỉm cười thân thiện. "Coca của cậu này, phải chạy đi mua đó."

"Ồ ồ cảm ơn."

Jungkook cũng bỏ tập văn kiện xuống, bước đến ngồi vào ghế sofa. Taehyung chợt nhớ ra gì đó, liền nói ra. "Hye Min làm việc ở đâu? Tôi đi xem con bé thế nào."

Taehyung đứng dậy liền bị Jungkook nhấn bả vai ngồi xuống lại. "Đừng làm phiền em ấy."

Ah Won mỉm cười, hai người từ nhỏ đến lớn luôn như vậy, đấu đá với nhau như chó với mèo.

"Cậu cười gì Ah Won?"

"Chỉ là thấy hai cậu y như trẻ con."

Cũng không hiểu mắt Ah Won bị gì, hai người đàn ông đầy trưởng thành lại còn nhan sắc hơn người, khí thế không ai có được lại bị xem là trẻ con?

Có người gõ cửa phòng, sau khi nhận lệnh 'Vào đi' của Jungkook thì mới dám bước vào. Trưởng phòng Ahn cầm tập tài liệu đã hoàn tất đưa cho anh. Anh xem qua một hồi rồi gật gật đầu, ra hiệu đi ra ngoài.

"Này!"

Giống như có người kêu lại Da Hye quay sang, là Taehyung đang gọi cô ta. Mắt thấy trai đẹp liền sáng lóa, lòng cô ta lại nghĩ không phải anh chàng này kết cô rồi chứ?

"Cô biết Hye Min không? Gọi em ấy lên đây."

Cảm giác như bị dội gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, thấy cô ta ngây người, Taehyung hỏi. "Sao thế?"

"À không..không có gì! Tôi sẽ đi ngay!"

Ra khỏi phòng tổng giám đốc, Da Hye nghiến răng dường như có thể nghe tiếng răng va chạm, cô ta đập bàn Hye Min. "Vào phòng tổng giám đốc! Có người muốn gặp!"

Hye Min thở dài, lại chuyện gì nữa đây? Từ lúc vào làm việc ở đây chẳng có ngày nào cô yên ổn được, không bị Da Hye kiếm chuyện thì cũng bị tổng giám đốc làm phiền.

Cô gõ cửa. "Tổng giám đốc gọi tôi."

Taehyung nhanh nhảu ra mở cửa, kéo tay cô lại ngồi kế mình. "Em uống gì không?"

"Anh kêu em lên đây chỉ để uống nước?"

"Bận sao?"

Cô gật đầu, vốn không bận lắm nhưng mà giữa thanh mai trúc mã ngồi lại nói chuyện với nhau, cô chen vào có vô duyên quá không? Lại nhận thấy ánh mắt của Ah Won, hình như không được tự nhiên lắm.

Taehyung vẫn cứ dai dẳn. "Ở lại đây một chút đi."

Taehyung cầm tay Hye Min làm Jungkook nhớ lại cái chạm tay lúc sáng, vô tình nhưng cảm giác rõ như có dòng điện chạy qua, kích thích dây thần kinh đến lạ.

"Em thật sự rất bận."

Taehyung chu chu môi. "Được rồi, đừng làm quá sức nhé."

Hye Min cảm thấy rảnh rỗi, gọi lên chứng kiến một màn rồi đi về, cũng thật biết cách làm phiền người khác.

Đợi Hye Min đi, Ah Won mới quay sang hỏi. "Taehyung hình như để ý Hye Min."

Ah Won là muốn hỏi trước mặt Jungkook để xem anh biểu hiện thế nào.

Taehyung không kiên dè gì, trả lời ngay. "Dĩ nhiên, em ấy đáng yêu mà."

Sắc mặt Jungkook dần sa sầm, liếc xéo Taehyung một cái.

"Ghen à Jungkook?"

Anh bực bội đứng dậy, để lại một câu. "Ah Won, tiễn cậu ta đi."

***

Cô bước xuống lầu, ngó qua ngó lại vẫn không thấy Jungkook, cô quay sang hỏi dì quản gia. "Jungkook đâu rồi dì?"

Dì quản gia xếp chồng chén lên, vừa nói. "Cậu chủ đi làm vẫn chưa về."

Cô nhìn đồng hồ, cũng đã gần 8 giờ rồi mà vẫn chưa về? "Chắc là gặp đối tác."

Hye Min như trộm ngó nghiêng ngó dọc, thủ thỉ nói nhỏ với dì. "Con đi ăn sinh nhật, lát sẽ về."

"Nhưng nếu cậu chủ hỏi thì sao?"

"Dì yên tâm, Jungkook không quan tâm đến con đâu."

Cô chạy thật nhanh ra cửa, phòng hờ lúc anh trở về, lại không dám đi xe nhà, cô bắt taxi đi đến quán bar theo địa chỉ trong thiệp mời. Ha Yoon đứng trước đó đợi cô, thấy Hye Min tới liền khoác tay cô. "Đi thôi."

Bước vào trong cô đã không có thiện cảm với nơi này, nhạc mở to lùng bùng lỗ tai, đã thế mấy con người còn chen nhau uốn lượn nhảy theo nhịp, nam nữ kề kề sát nhau chẳng kiên dè gì. Hye Min lách người, chen chúc đi đến căn phòng bao tổ chức sinh nhật Hansol rồi ngồi xuống.

"Đến rồi."

Da Hye chéo chân, trên tay cầm ly rượu. "Rót rượu cho hai người đi."

Một người đang làm động tác rót rượu thì bị cô chặn lại. "Tôi không uống rượu. Lấy hai ly nước ép đi."

Mọi người uống đến đỏ mặt, có lẽ ngoài cô và Ha Yoon ra không ai còn tỉnh táo, Da Hye đặt ly rượu đã cạn xuống bàn. "Đi nhảy cho khuây khỏa nào."

"Được. Được."

Mọi người hầu như đứng lên, Da Hye quay sang hỏi. "Hai người đừng nói không chịu đi chứ?"

"Không."

"Tùy vậy, Ha Yoon đi."

Ha Yoon liền lắc lắc đầu, nhưng bị Hansol kéo đi, hai người cũng là đồng nghiệp thân thiết, không thể từ chối được.

Thấy Ha Yoon chần chừ, cô cũng biết cô ấy đang do dự, liền nói. "Không sao, tôi ở đây chờ."

Tới chừng mọi người ra ngoài hết còn một mình cô trong căn phòng bao, cô mới được thả lỏng đôi chút. Hye Min không thích nơi ồn ào, nơi này còn hơn cả ồn ào, nhạc cứ như đấm vào lỗ tai thế này cũng nhiều người thích đến?

Hye Min nhìn nhìn vào đồng hồ, cũng 9 giờ, mong sao cho Jungkook vẫn chưa về nhà.

***

Mặc kệ mọi người đang nhảy, Da Hye đi về phía một người đàn ông, tên đàn ông hẳn là trai bao, thấy Da Hye liền mừng rỡ. "Lâu rồi em không đến đây đó."

"Em bận. Anh giúp em một chuyện được không?"

"Nếu anh làm được."

"Phòng bao 22 đang có người cần giải quyết yêu cầu, anh giúp họ đi."

Thấy đôi mắt xảo trá của Da Hye, tên đàn ông cười cười. "Hay là em muốn hại người ta? Còn xử nữ không?"

"Tất nhiên. Đi vào nhớ khóa cửa phòng lại, phòng đó vip cách âm tốt, cô ta la hét cỡ nào cũng vô dụng. Giúp em một việc đó, em nhất định hậu tạ anh."

Tên đàn ông chợt lóe lên tia dâm đãng. "Hậu tạ thế nào? Một đêm hay hai đêm?"

"Tùy anh."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro