10. Lần đầu cô đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah Won thấy Jungkook cứ nhìn nhìn quanh phố, vẻ mặt đầy lo lắng, cô nghiêng đầu hỏi anh. "Có chuyện gì sao?"

Jungkook lắc lắc đầu. "Không. Cũng trễ rồi, tớ đưa cậu với Min Min về."

Min Min nghe vậy liền phản đối kịch liệt, lâu lâu mới được ra ngoài dạo phố lại cùng với Jungkook, nó không chịu về sớm thế đâu.

"Min Min không muốn về!! Ở đây chút đi anh."

"Nhưng trễ rồi Min Min."

"Không..không.."

Jungkook nói có hơi lớn tiếng, cũng bởi vì lúc này anh lo lắng cho cô quá nên không kiểm soát được tâm trạng của mình. Min Min bị dọa sợ, đôi mắt đã ngấn nước, thằng bé mếu máo rồi khóc to.

"Anh Jungkook không thương em...oa oa..."

Anh như phát hoảng, vội vội vàng vàng cúi xuống dỗ thằng bé. Ah Won kế bên cũng nói giúp vài câu. "Min Min à bữa sau chúng ta lại đi tiếp, bây giờ Jungkook phải có việc bận rồi.."

"Không..không..oa...oa."

Jungkook thở hắt ra một tiếng, lấy điện thoại gọi cho cô nhưng điện thoại cô hết pin tắt nguồn lúc nào không hay, gọi bao nhiêu lần cũng không được.

Ah Won bế Min Min lên. "Cậu bận gì sao?"

Jungkook cũng không giấu diếm. "Hye Min đi giờ này chưa về."

"Có lẽ cô ấy ra ngoài dạo chơi đâu đó."

"Trời tối rồi rất nguy hiểm."

Bỗng nhiên Jungkook hướng mắt về phía con đường lớn, một chiếc xe tải che khuất hình dáng bé nhỏ bên vỉa hè bên kia rồi nhanh chóng trả lại thân ảnh mỏng mai ấy. Chỉ lướt qua một lần, anh liền có thể nhận ra Hye Min.

Bước chân anh từ tăng nhanh bỗng chậm lại, trước mắt cô đang cùng một người đàn ông khác vui vẻ trò chuyện bên đường.

***

Hye Min cứ bước đi lang thang dạo phố, cũng không để ý giờ là mấy giờ, mình đã đi bao lâu hay đã đi qua bao nhiêu đoạn đường rồi. Cô rất thích những lúc thanh thản như thế này, càng thích hơn khi có người đi cùng, còn gì bằng khi lại là người mình yêu.

Bất thình lình một người từ phía sau lấy tay đặt lên vai cô làm cô giật nảy mình, theo phản xạ quay ra sau, nhìn thấy một người đàn ông có vẻ xa lạ.

Thấy ánh mắt Hye Min như không biết mình, người đàn ông mỉm cười. "Không nhớ tôi sao?"

Cô nghiêng đầu quan sát người đàn ông, ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, vóc người cao ráo nhìn ra vẻ của một người lãnh đạo.

"Anh là ai?"

"Thật là không nhớ?" Người đàn ông thở ra một hơi. "Ừ nhỉ lúc ấy em mơ màng có biết gì đâu."

Hye Min vẫn không hiểu, lập lại câu hỏi. "Anh là ai?"

"Jung Hoseok, người giúp em ở quán bar."

Cô hồi tưởng lại, rồi gật gật đầu như nhớ ra. "Vậy lần trước tôi nợ anh lời cám ơn."

"Một chầu ăn cũng được đấy."

"Vậy hẹn một bữa."

"Không cần, ngay bây giờ. Thịt nướng nhé."

Cô đồng ý, dù sao cũng là ân nhân, không tới nổi cứu một mạng người nhưng cũng cứu được sự trong sạch của một người con gái, không thể không báo đáp.

Hai người tới một quán thịt nướng ven đường, ngồi vào.

"Đường đường là tổng giám đốc điều hành công ty lớn, không thể chọn nhà hàng hay những nơi cao sang hơn một tí được không?"

Hoseok nhăn nhó nhìn quanh khung cảnh quán nhỏ, giản dị, tự nhiên chẳng hợp với phong thái cao sang của anh.

"Anh là tổng giám đốc?"

"Em thật không biết?"

Cô gắp một miếng thịt, thản nhiên trả lời. "Không biết."

"Ở Hàn mà lại không biết đến tổng giám đốc Jung Hoseok này sao?"

Cô ngẫm nghĩ, ở Pháp thì ngoài công ty Jungkook ra cô không quan tâm đến công ty nào bên Hàn dù có lớn hay không, có xem tạp chí chính trị thì chỉ về những công ty bên Pháp, hoàn toàn không biết Jung Hoseok càng không biết đến công ty này.

"Tôi ở Pháp, chỉ mới về đây vài ngày."

Hoseok ồ ra một hơi dài. "Em và Jeon Jungkook kia có quan hệ gì thế?"

Hye Min bỗng dừng đũa, cận trọng lời nói. "Cấp trên."

"Thật không? Có vẻ tên đó để ý đến em."

"Có thể nói vấn đề khác không?"

"Rồi rồi được được. Em tên gì?"

"Hye Min."

***

Jungkook dẫn Ah Won và Min Min vào ngay quán mà cô và Hoseok cách đây 20 phút bước vào, chọn đúng cái bàn của hai người. "Jung tổng, thật tình cờ."

Hoseok ngẩng đầu lên, như thói quen gặp ai cũng chào hỏi cố tỏ ra thân thiện, anh đáp lại nụ cười của Jungkook. "Chúng ta thật có duyên."

Ah Won thấy Hoseok liền cúi đầu. "Jung tổng. Hye Min!"

Hoseok phất tay, ra hiệu hai người ngồi xuống. "Cũng đã gặp rồi thôi thì cùng nhau ăn đi."

Anh không có ý định từ chối, cong khóe môi ngồi xuống kế bên Hye Min, Ah Won và Min Min ngồi ở ghế đối diện. Cô không dám nhìn anh, đăm đăm nhìn vào mấy miếng thịt cứ chín là được Hoseok gấp vào trong chén.

Thấy không khí im lặng, Hoseok lên tiếng phá vỡ đi. "Vị tiểu thư bên cạnh Jeon tổng không phải là.."

"Bạn."

Không để Hoseok nói hết câu Jungkook liền chặn miệng, giọng điệu đầy dứt khoát cứ như không muốn ai trong mấy người ở đây hiểu nhầm, cách khác để khẳng định cho "ai đó", suy nghĩ của họ là hoàn toàn sai.

Hoseok hỏi tiếp. "Còn thằng nhóc mũm mỉm này.."

"Em trai Ah Won."

"Vậy sao, đáng yêu đấy!"

Min Min thấy đồ ăn thì ăn ngon lành, ngồi ngoan ngoãn cũng không thèm khóc nữa.

"Min Min ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu."

Ah Won ngồi kế ngăn cái tay nhỏ định đưa thêm một miếng thịt lớn nữa vào họng trong khi miếng thịt bên trong còn chưa xử lí xong.

Min Min lắc đầu, ra vẻ thích thú. "Min Min thích thịt nướng lắm, ăn nhanh mới ăn được nhiều."

Jungkook quay sang thấy gương mặt mỉm cười vì được ăn của Min Min mà miệng cũng cười theo. "Không cần phải vậy, hôm nay sinh nhật Min Min muốn ăn bao nhiêu cũng được."

"Anh Jungkook là nhất!!!"

"Jeon tổng thích con nít nhỉ?"

Anh không chần chừ mà gật đầu. "Phải, chúng đáng yêu mà. Sau này có vợ nhất định phải lên kế hoạch có một bầy con."

Nhất thời cô cảm thấy ghen tỵ với thằng nhóc, ánh mắt yêu thương cưng chiều ấy liệu có một ngày hướng về cô không? Còn việc người vợ của Jungkook sau này, cũng thật ngưỡng mộ cô ấy vì cô ấy được đường đường chính chính yêu anh, chứ không phải che giấu giả vờ như cô lúc này.

Chầu này hai người đàn ông tranh nhau trả, cuối cùng vẫn là Jungkook vì anh nhanh tay đưa tiền trước, toan định chia nhau ra đi, anh liền ghé sát cô, lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.

"Đi về cùng hắn tôi liền chặt chân em."

Sau lưng như có luồn khí lạnh buốt làm cô tức thì nổi da gà, chân cũng không dám đi tiếp.

"Sao vậy? Tôi đưa em về."

Hye Min liền lắc đầu, xua xua tay. "Anh về trước đi, tôi bắt taxi về cũng được."

Hoseok liền cự tuyệt. "Không! Có biết mấy giờ rồi không? Con gái về một mình rất nguy hiểm."

"Tôi không sao, tôi cũng biết võ mà."

"Võ thì võ chứ, đâu ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra."

"Thật sự là không sao, làm phiền anh rồi. Bữa nay không tính, hẹn bữa sau vậy."

Thấy Hye Min không muốn được đưa về, anh cũng không muốn ép, đành chẹp miệng. "Được rồi, đi cẩn thận."

Đợi chiếc xe hơi màu đỏ vượt mất qua ngã tư đường cô mới quay sang nhìn chiếc xe hơi đen đậu gần đó đang lái rời đi, ánh mắt Jungkook liếc qua người cô, Hye Min dường như hiểu được hàm ý trong đôi mắt đó, chính là bắt cô phải ở đây đợi.

Chưa đầy 10 phút anh nhanh chóng lái tới, thật ra nhà Ah Won cũng rất xa nơi này, nếu lái với tốc độ bình thường cũng khoảng 20 đến 30 phút, vậy mà chỉ mất 10 phút đủ biết anh bắn tốc độ cỡ nào.

Jungkook lái xe đến gần cô, ra hiệu. "Lên xe!"

Hye Min ngoan ngoãn mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, xe của anh cũng nhanh chóng rời đi.

Đi được một đoạn, cô cứ do dự, lâu lâu lại nhìn qua anh nhưng lời vừa tới miệng lại bị nuốt trở lại. Thấy cô như có việc gì muốn nói , anh vừa lái xe vừa lên tiếng. "Có chuyện gì?"

"À...Ừ.."

"Tôi thật không thích ấp a ấp úng."

"Có thể cho trưởng phòng tài chính nghỉ việc không? Hay là chuyển công tác cũng được."

"Lí do?"

Lại là lần thứ n cô ấp úng, cũng không biết phải nên nói gì cho hợp lí, nhưng lại chợt nghĩ, những lí do dự trữ trong đầu đều là lợi ích cá nhân, quá ích kỷ. JungKook làm sao có thể vì 1 hay 2 lí do này mà đuổi việc nhân viên bừa bãi thế? Mà nếu nói ra lại bị Jungkook tức giận dọa sợ thì làm sao? Đến đây cô bỗng nổi da gà, một trong những người đáng sợ nhất trong mắt cô, Jungkook đứng đầu danh sách.

Thấy Hye Min không trả lời, anh tiếp. "Cũng không cần phải sợ tôi như vậy."

Cô nuốt xuống một ngụm, đúng vậy, chỉ là nói sự thật thôi đâu cần phải sợ làm gì.

"Cô ta chèn ép nhân viên, hôm nay lại đuổi việc mà không lí do chính đáng, người nào không vừa mắt cô ta liền bị đem ra làm mục tiêu đầy đọa. Người như vậy không đáng làm người của Jeon gia, càng không đáng với cương vị trưởng phòng."

Cô nói ra một mạch nhưng không nhắc đến chuyện hôm ở bar cô ta cũng là người hại mình, nhưng không phải cô không nói là anh không biết, Jungkook biết tất cả chỉ là muốn đợi cô nói, mà đây cũng là lần đầu cô đề nghị một việc gì đó với anh, ai ngờ cô lại che giấu cho cô ta một phần bắt anh phải tự ra tay thôi.

Một lúc lâu về nhà vẫn không thấy anh trả lời, cô cũng không dám nói thêm. Đợi cô bước vào phòng Jungkook mới lấy điện thoại gọi ai đó.

"Ahn Da Hye, ngày mai cô ta không cần phải đi làm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro