58. Chú làm ba con đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwang thấy mặt mẹ căng thẳng rõ rệt làm cậu nhóc biết chú vừa nãy cứu Jiwang có mối quan hệ gì đó với mẹ. Rồi cậu lại nghĩ đến từ ba nhưng lại cười nhẹ rồi lắc đầu. Hye Min dẫn Jiwang đi vào nhà, cô để cậu ngồi ở ghế mình thì vào bếp làm thức ăn. Jiwang kéo vạt áo của mẹ, đôi đồng tử đen láy long lanh nhìn mẹ bằng cả sự ngây thơ.

"Xin lỗi mẹ.."

Hye Min cười nhẹ rồi xoa đầu. "Không sao đâu."

"Mẹ à.."

"Mẹ nghe con.."

"Ba... ba đâu rồi mẹ?"

Mắt cậu long lanh sóng sánh như sắp khóc. Đây cũng là câu hỏi mà khi sinh ra tới giờ lần đầu cậu hỏi mẹ mặc dù bản thân đã ý thức được ba không ở cùng mình. Đôi tay nhỏ bé run run như xúc động, cậu nhóc nhỏ một tay lau nước mắt một tay vẫn giữ chặt áo mẹ.

"Vừa nãy.. con liền tưởng ba đã trở về với con... con còn nghĩ chú ấy là ba của con... mẹ biết không.. có cảm giác lạ lắm, con không hề sợ khi gặp chú ấy mặc dù chú ấy là người lạ lần đầu con gặp.."

Hye Min câm nín ngay giờ phút đó, cô quan sát đứa con nhỏ đang bật khóc vì nhớ ba, cô nợ Jiwang quá nhiều.. Hye Min lấy lại bình tĩnh, khuỵu gối ngang người cho dễ nói chuyện với Jiwang.

"Chú Taehyung luôn yêu thương con đấy thôi, con xem chú ấy là ba đi!"

"Không.. không.. ba ruột của con..."

"Jiwang à.. ba ruột của con không còn ở cùng chúng ta nữa, giờ đây chỉ còn hai mẹ con chúng ta thôi."

"Tụi bạn con chọc là con không có ba.."

"Vậy mỗi lần tụi nó chọc con hãy nói Taehyung là ba của con, sẽ không sao."

"Chú Taehyung không phải ba con! Nếu là ba con thì con liền thấy ấm áp ngay lúc ở cạnh rồi!"

Jiwang một mực không chịu, Hye Min trách mình tại sao lúc mới sinh thằng bé rồi nói nó Taehyung là ba thì lúc này đâu phải khó xử giải thích cho thằng nhóc về mấy vấn đề này.

Hye Min im lặng tìm lý do, còn thằng nhóc lại nghĩ là do mẹ đang khó xử. Cô nhẹ nhàng kéo Jiwang lại gần ôm vào lòng, nói thật khẽ.

"Ba con theo người khác, thật sự bây giờ không còn nhớ đến hai mẹ con ta. Ba con không quan tâm đến Jiwang nữa mà dành tình yêu thương cho con riêng của hắn ta rồi. Người như vậy mà con muốn hắn quay lại sao?"

Jiwang bất ngờ mở to mắt, trơ trơ nhìn mẹ. "Thật hả mẹ?"

"Đúng vậy! Chuyện này không nên nhắc lại quá nhiều. Bây giờ Jiwang vào phòng cất cặp, tắm rửa rồi hai mẹ con ta ăn cơm. Hôm nay mẹ làm gà cho Jiwang này!"

Dù thông minh nhạy bén đến mấy Jiwang cũng vẫn là con nít, không thể hiểu những chuyện phức tạp của người lớn. Thằng nhóc nghe mẹ kể vậy liền không muốn ba quay trở về, cũng không muốn nhắc lại chuyện này với mẹ để tránh làm mẹ tổn thương. Jiwang gật đầu ngoan ngoãn bước về phòng.

***

Jungkook vừa mới tắm xong tóc vẫn chưa khô nhưng anh đã vội ném chiếc khăn lên tủ, nếu Hye Min còn ở cạnh anh nhất định sẽ trách mắng anh vài ba câu sau đó liền lấy khăn lau dùm cho anh, thậm chí còn chịu khó sấy tóc cho anh..

Phải.. nếu như là vậy..

Jungkook cầm điện thoại nhắn tin cho Taehyung, không muốn dài dòng anh vô thẳng vấn đề chính.

"Jiwang là con của tôi sao?"

Tuy Taehyung không trả lời ngay nhưng tầm nửa tiếng sau lúc Taehyung rảnh thì liền phản hồi lại. Một từ khiến tim anh liền thổn thức.

"Phải."

"Giải thích đi."

"Hye Min chưa từng bị sảy thai, mọi chuyện đều sắp đặt để cô ấy có thể bỏ trốn."

Jungkook lặng lẽ đọc dòng tin nhắn và không trả lời lại. Anh không biết vui hay nên buồn, thật sự tâm trạng bất ổn, trong cái buồn lại có cái vui và ngược lại. Anh ngã nhào ra giường, uể oải vươn vai.

"Jiwang.. đúng thật rất giống mình.."

Anh nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ, suy nghĩ những nỗi đau mà Hye Min từng chịu đựng và hiện giờ anh đang nếm trải. Anh lại tự hỏi mình một câu.

'Hai người thật lòng yêu nhau đến vậy, ông trời cho thử thách này có phải quá đáng lắm rồi không?'

Jungkook chẳng biết mình khóc bao nhiêu lần và anh ghét nghĩ về vấn đề này mặc dù anh không thể kiểm soát đầu óc. Jungkook từng là một người cứng rắn mạnh mẽ cho đến khi yêu cô lại dễ xúc động như vậy, cô là mối tình đầu của anh, cũng sẽ là mối tình duy nhất trong đời anh.

Hye Min không phải quá xinh đẹp hay xứng danh 'người con gái hoàn hảo' đối với mọi người, cô đẹp tự nhiên dịu dàng, vẻ đẹp bình dị nhưng nhan sắc ấy lại là nhất trong lòng anh. Vẻ mặt ngây thơ, nụ cười tỏa sáng là thứ anh muốn cô duy trì mãi. Anh không muốn đó là vẻ bề ngoài để rồi đêm về lại trốn một góc phòng mà bật khóc, mà cô đơn.

Jungkook đau lòng, từng khúc ruột như bị cắt đi. 6 năm anh chịu quá nhiều đau đớn, và Hye Min cũng chẳng kém. Chưa kể đến, Jiwang con anh cũng chịu nhiều xúc phạm từ bạn bè vì thằng bé không có ba bên cạnh. Jungkook cười đau khổ, nâng mặt dây chuyền là hai chiếc nhẫn đôi lên, quan sát chúng thật kỹ càng.

"Nếu như mọi chuyện vẫn êm xuôi, có lẽ một chiếc nhẫn đã được anh đeo vào tay em.."

...

...

Jiwang đứng ngoài trông vào cửa hàng đồ chơi mới phát hành bộ đồ chơi mới, vẻ mặt cậu thèm thuồng khao khát muốn có nhưng không được nên đành đứng ngoài nhìn.

"Nếu đủ tiền chắc cũng hết hàng mất rồi.."

"Cái nào?"

Jungkook đứng kế bên cậu từ lúc nào cũng không hay, anh vừa mới đi ra từ công ty từ chi nhánh của Taehyung, khoảng thời gian ở đây anh sẽ thay người phụ trách công ty này. Bắt gặp trên đường đi về thì lại gặp Jiwang đứng thơ thẫn ở góc phố thế này.

"Bộ đồ chơi màu xanh ở hàng thứ 4."

Không do dự Jungkook bước vào cửa hàng còn Jiwang vẫn đứng đó ngắm. Cậu chợt áp đôi tay vào kính rồi la lên, bộ đồ chơi ấy bị mua mất tiêu rồi.. không thấy người ta đặt thêm cái khác thì đó chính là cái cuối cùng rồi.. Jiwang buồn bã tiếc đứt ruột, cứ cúi cúi đầu. Jungkook cầm thứ đồ chơi đặt dưới mặt thằng bé, cậu nhóc nhanh chóng ngẩn đầu lên.

"Chú mua cho con sao?"

Anh gật đầu mỉm cười, Jiwang do dự, suy nghĩ một hồi rồi nhận lấy.

"Chú muốn gì hả? Hay muốn bắt cóc con? Tại sao lại tốt với người xa lạ vậy?"

Anh khuỵu gối xuống xoa đầu thằng bé. "Chú chẳng muốn hành động xấu nào đối với con cả.."

"Vậy sao chú tốt với con như vậy, vụ ở trường cũng thế!"

"Con chỉ cần biết có lý do nhưng không phải ý đồ xấu là được rồi!"

Jiwang mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn anh, dẫu sao vẫn là một đứa con nít, vẫn rất ham chơi vô tư mà.

"Hôm nay Hye Min không đến rước con sao?"

"Hôm nay mẹ con họp nên về trễ, dù gì nhà con cũng ở gần đây."

"Được rồi, chú đưa con về."

"Nhưng sao chú lại biết mẹ con? Lại tốt với con, hay là chú có ý định tỏ tình mẹ Hye Min của con sao?"

Jungkook cốc đầu Jiwang một cái nhẹ, nắm tay thằng bé dắt qua đường. "Thôi đoán già đoán non đi nhóc! Về nhà thôi!"

Thằng nhóc đeo ba lô ở đằng sau, hai tay phía trước cầm bộ đồ chơi, miệng cười niềm nở đầy hạnh phúc. Cậu bé vì vui vẻ quá đã thốt ra một câu.

"Nhìn chúng ta như hai cha con! Như Jiwang có ba vậy đó!"

Jungkook dẫn Jiwang dừng trước nhà, anh biết Hye Min hiện giờ không ở đây nên anh không đi ngay, đứng trò chuyện với cậu bé một chút.

"Jiwang hình như rất muốn có ba!"

"Nhưng con lại không muốn ba cũ quay về."

Jungkook nghe liền giật mình, sắc mặt cũng chuyển biến, đôi mày cong lên. "Tại sao chứ?"

"Vì ba cũ làm mẹ đau khổ, ai làm mẹ khổ con đều không thể tha thứ!"

Anh biết nó là con nít biết gì nói đó, không hề nói dối. Anh nuốt ngụm nước bọt, cũng may là Jiwang chưa biết danh tính của anh, nếu không bây giờ có lẽ đến nhìn mặt thằng bé cũng không thèm liếc xem dù chỉ một cái!

Jungkook thấy cũng trễ, mặt trời tỏa nắng cũng gắt dần, anh đẩy thằng bé vào nhà, còn dặn dò vài câu. "Khóa cửa cẩn thận, à ngoài chú ra thì không được giao tiếp với người lạ nghe chưa? Chúng hay nhắm đến trẻ con để bắt cóc tống tiền, Jiwang cẩn thận đấy!"

"Con biết chú người tốt mà! Ngoài chú ra con đâu dám tiếp xúc với người lạ. Tạm biệt chú nhé!"

"Jiwang đừng nói với mẹ về cuộc gặp gỡ của hai ta nha."

Thằng bé gật đầu rồi ra hiệu ok sau đó khóa cửa rồi chạy nhanh vào nhà tránh nóng. Jungkook ngắm lại ngôi nhà một chút, rồi mỉm cười.

Ít ra anh vẫn được trò chuyện với con, dù bí mật hay công khai cũng đủ làm anh hài lòng rồi..

***

2 tuần trôi qua ở Malaysia, anh điều đặn gặp gỡ trò chuyện cùng thằng bé nhưng Hye Min vẫn không hề biết. Anh sợ để cô biết cô sẽ bắt Jiwang rời xa anh hoặc nói gì đó không tốt về anh, bao nhiêu công sức tạo lòng tin yêu từ cậu nhóc sẽ đem đi đổ sông đổ biển cả.

Jungkook ngồi bắt chéo chân, tay xoay xoay chiếc bút, hiện giờ anh đang ở trong công ty. Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng của trợ lý liền vọng vào. "Thưa giám đốc, có một cậu nhóc đòi gặp anh ạ."

Anh liền bất ngờ bước nhanh ra mở cửa, thằng bé liền ở phía sau trợ lý. "Xin lỗi giám đốc, cậu nhóc cứ bám dính tôi đòi gặp anh cho bằng được."

"Được rồi anh ra ngoài đi, Jiwang vào đây con!"

Thằng nhóc kháu khỉnh hai tay cầm lấy hai quai cặp đang đeo sau lưng, đôi mắt to tròn quan sát các vật trưng bày trong phòng rồi thốt lên. "Sau này con nhất định sẽ trở thành tổng giám đốc như chú!"

Anh về đây làm tổng giám đốc cho chi nhánh Kim gia cũng hơi ngại một chút. Vốn dĩ tính mở thêm chi nhánh cho Jeon gia nhưng điều đó lại mất nhiều thời gian, Taehyung lại năn nỉ anh thay nó quản lý ở đây cho công ty tiếng tăm một chút, dù sao nó cũng giúp anh nên anh cần báo đáp công ơn lại.

"Chắc chắn rồi con ạ mà Jiwang giờ này đang học mà? Tại sao lại đến đây?"

"Con quên mất hôm nay nhà trường cho nghỉ, hôm nay dì hàng xóm đưa con đến dì cũng không để ý nên chạy về luôn rồi, cũng rảnh rỗi nên con qua đây với chú."

"Sao con biết chú làm ở đây?"

"Chú nghĩ con là ai chứ? Chuyện gì trên đời con cũng biết hí hí!"

Thằng bé ngồi lên ghế sofa, tay mở cặp lấy ra hộp cơm. Hộp cơm nhỏ được trang trí rất đẹp lại khéo tay, thằng nhóc mở ra ngắm một chút vẫn chưa dám ăn.

"Chú thấy mẹ con khéo không? Vừa đẹp lại rất ngon đấy nhá!"

"Chú biết, Hye Min rất khéo!"

"Chú ăn không? Lại đây ăn với con nè. Con có hai hộp sữa chuối con một hộp chú một hộp nha."

Anh cong môi liền đi tới cạnh cậu bé, chưa gì đã mở hộp sữa chuối ra đầu tiên.

***

Jiwang ở với Jungkook tới trưa, anh vui vẻ bế thằng bé ra ngoài, Jiwang rất mến anh ôm lấy cổ anh cười đùa vui vẻ.

"Ước gì chú mới chính là ba con! Như vậy sẽ thật hạnh phúc biết bao!"

"Con cứ xem chú là ba đi, nếu con muốn."

Jungkook muốn bật khóc khi Jiwang muốn anh làm ba thằng bé, và nếu thằng bé gọi tiếng ba anh lại càng không thể kiềm cảm xúc. Tội anh quá rồi, anh đã chịu dư sự tổn thương rồi..

"Jiwang, con gọi chú một tiếng ba đi!"

Thằng bé đang định gọi thì ánh mắt đảo qua người đứng trước mặt rồi câm nín, đến Jungkook còn mở mắt to, cả hai đứng như trời trồng sợ sệt nhìn người đối diện.

"Jiwang con đi về ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro