59. Ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Min đùng đùng tức giận bế Jiwang qua mình ngay lập tức, đôi mắt cô nhìn anh cũng đầy sát khí không hề có chút thiện cảm, anh thừa nhận, anh cảm thấy hơi sợ.

Jungkook lắp bắp. "Hye Min..
anh..anh."

Cô quát thằng bé. "Mẹ nói con sao Jiwang? Con không được gần người lạ rồi con có nghe không?"

"Nhưng mẹ, chú Jungkook là người tốt. Chú ấy rất thích con..."

"Vậy để mẹ ..nói cho con nghe..."

Giọng cô bị đứt khúc vì nghẹn ngào, cô cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng chính sự việc này bắt cô phải nhắc lại, và điều đó càng làm cô căm ghét anh. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn Jiwang.

"Con tưởng chú ấy là ba con sao? Phải.. người đứng trước mặt con chính là ba con! Người đàn ông mà mẹ đã nói, người đàn ông cả đời mẹ không muốn gặp lại!"

Thằng nhóc lắc đầu liên tục không tin mẹ. "Mẹ đừng gạt con... chú ấy tốt với con như thế.. sao lại là người ba cũ của con được.."

"Mẹ không gạt, đó là lý do mẹ không muốn con gần người này con hiểu không Jiwang? Chúng ta đi về!"

Jungkook nắm tay cô lại, khuôn mặt đáng thương dần hiện rõ, anh nài nỉ van xin. "Xin em.. anh xin lỗi.. em tha thứ cho anh đi.. hoặc là em cho con gần anh được không? Chứ cứ thế này.. anh sống không nổi.."

"6 năm qua anh làm gì để sống qua ngày? Thì bây giờ cứ tiếp tục đi."

Có lẽ cô không biết, 6 năm qua anh sống là vì cô, anh có thể tỉnh táo là nhờ tự cổ vũ bản thân. Thử nghĩ nếu cứ mãi sống vậy đến cuối đời, anh làm sao có thể chịu nổi..

"Chỉ vì sự bất cẩn của anh, em hành hạ anh như thế sao?"

"Tôi không muốn nói nhiều, anh bỏ tay ra! Anh mà còn dám bám theo, tôi chết cho anh xem!"

Hye Min vội bắt một chiếc taxi, nhanh chóng đẩy Jiwang vào xe rồi ngồi vào, xe lăn bánh đi thật nhanh trong khi anh vẫn còn ngỡ ngàng đứng nhìn.

"Mẹ.."

"Mẹ không muốn nghe gì hết Jiwang à.. con thôi đi."

Cậu bé nhanh chóng mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt lại ngồi co ro trên ghế không dám nói gì thêm nữa. Về nhà đến một câu la mắng hay nhắc nhở cậu Hye Min cũng không nói, thằng bé chỉ biết núp trong phòng không dám ra.

Cả đêm cô suy nghĩ mãi, một phần thấy quá đáng với anh, một phần lại tức giận. Anh đúng thật chịu nhiều đau khổ, nhưng đứa bé gái đi cùng anh với Ah Won hôm trước là ai chứ? Là con của họ, cô nghĩ thế. Tâm trạng cô rối bời, rõ ràng đã có gia đình tại sao anh vẫn còn muốn bám theo cô? Tại sao lại muốn một lúc được hai người phụ nữ?

Hye Min gác tay lên trán, cô không nên mềm lòng, càng không nên tha thứ cho anh. Bây giờ anh có hạnh phúc riêng, cô cũng có hạnh phúc riêng. Trong tương lai gần nhất định cô cũng sẽ kiếm được một người chồng thật lòng quan tâm đến mình, cần chi phải nghĩ nhiều về anh nữa.

Cũng như bỉ ngạn có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa. Trên con đường này, có anh thì không có cô, có cô thì không có anh. Hai người mãi mãi không thể cùng đi trên một con đường đến tình yêu!

Cô cứ suy nghĩ mãi, cứ luôn hy vọng như thế mà thiếp đi lúc nào không hay.

***

Như thường lệ Jiwang tan trường thì đi thẳng một mạch ra chỗ cũ có mẹ đợi, cậu nhóc liếc mắt sang phía sau trường rồi thở dài. Cũng như thường lệ, anh điều đặn tới ngắm Jiwang. Lớp học Jiwang ở cuối hành lang bên trái, trùng hợp Jiwang lại ngồi cạnh cửa sổ, người đi đường đi bên lề trái của trường là có thể thấy cậu vì vậy Jungkook ngày nào Jiwang đi học anh cũng tới đây. Anh đứng cả hàng giờ nhưng không thấy mỏi mà còn mỉm cười khi mỗi lần Jiwang giơ tay phát biểu.

Thằng bé cũng suýt khóc vì sự tội nghiệp của anh.

Đúng giờ tan trường anh lại lủi thủi đi về, Jiwang trông thấy Hye Min vẫn chưa tới cậu liền chạy thật nhanh theo anh rồi kêu lớn. "Chú ơi!"

Jungkook giật mình xoay người lại, cậu nhóc trên tay cầm một lốc sữa đưa cho anh. "Jiwang, con tặng ba sao?"

"Chú ốm đi nhiều rồi đó, à mà chú đừng cho con riêng của chú uống, cái này là con dành tặng cho chú Jungkook mà!"

"Con riêng? Tại sao con lại nói vậy Jiwang?"

Đôi mày anh cong lại, nhịp tim đập thổn thức.

"Mẹ con đã nói thế, chẳng phải lúc ta gặp nhau ở tiệm bánh, chú có dắt theo vợ mới và đứa con gái còn gì."

Khuôn mặt Jungkook hoảng hốt thấy rõ, anh khuỵu gối xuống hai tay cầm chặt bắp tay cậu bé. "Vậy Hye Min hiểu lầm ba sao?"

"Con không biết.."

"Cô đó là Ah Won thư ký riêng của ba, còn đứa bé đó là con của em gái ba."

"Vậy..chú không có con riêng, chú không có vợ bé hả?"

Jungkook kiên định lắc đầu, nhìn đồng hồ cứ sợ lại bị Hye Min bắt gặp liền thúc giục thằng bé. "Ba không bao giờ gạt con, con kiếm cớ đề cập đến vấn đề này rồi nói lời của ba đã giải thích cho con, tự khắc mẹ sẽ tin và tự hiểu. Bây giờ con quay lại trường đi Jiwang!"

Thằng bé ngớ người ra một lúc, không có sự lừa dối trong lời nói hay ánh mắt của anh, Jiwang sẽ thử giúp anh một lần. Cậu nhóc vẫy tay với anh rồi chạy một đoạn sau đó quay mặt lại, anh vẫn đứng đó nhìn Jiwang, ánh mắt nhu hòa làm cậu thấy ấm áp, cậu đưa hai tay kề mỏ, nói to để Jungkook có thể nghe thấy.

"Chú nhớ ăn uống điều đặn vô nha!"

Jungkook bật cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng, một tay anh ôm lấy lốc sữa, một tay lau nước mắt sau đó liền lom khom đi về.

***

Hye Min từ lúc gặp được anh tâm trạng đều trở nên bứt rứt. Vừa thấy quá đáng vừa thấy tức giận, cảm giác đó cứ chen nhau mãi làm cho cô chẳng biết nên tha thứ hay không cho anh. Vấn đề đó ở chỗ, cô nghĩ anh đã có gia đình cho nên mọi chuyện mới rắc rối và càng đau thương đến vậy. Hye Min ngồi trong phòng bấm laptop, nhưng tâm lại để ở đâu đó, lại nghĩ về anh.

Tình cờ tiếng cửa vang lên cốc cốc, giọng nói từ bên ngoài vọng vào. "Mẹ ơi.."

"Vào đi Jiwang."

"Con có pha mẹ ly sữa nè."

"Gì chứ? Jiwang cũng biết làm a?"

Cậu bé đặt ly sữa lên bàn, vỗ ngực tự hào. "Mẹ nghĩ con là ai chứ?"

"Mà con qua đây làm gì, cũng trễ rồi mai còn phải đi học."

Jiwang ngồi lên ghế sofa mềm mại dễ chịu, cậu ngã lưng ra thành ghế hết sức có thể rồi nhìn mẹ. "Mẹ à, con thắc mắc cái này."

"Con nói đi."

"Lần cuối con nhắc về vấn đề này, con hứa với mẹ luôn. Mẹ.. Tại sao mẹ biết ba Jungkook có người mới?"

Hye Min không do dự liền trả lời ngay. "Con cũng thấy ở tiệm bánh mà, vợ và con anh ta có đi cùng đấy thôi."

"Nhưng mẹ.. lỡ không phải thì sao? Chú ấy nổi tiếng như thế chẳng lẽ đám cưới duy nhất trên đời lại không tổ chức linh đình sao? Sao có thể không một ai biết đến.."

Hye Min nghi ngờ liền quay ngoắc qua Jiwang. "Là ai đã bảo con nói vậy? Con lại đến gặp Jungkook nữa sao?"

Hai tay cậu nhóc nắm chặt vào nhau. Cỡ nào thì một đứa nhỏ không thể qua mặt người lớn, cậu sợ nói dối sẽ bị mẹ mắng nên đành khai hết mọi chuyện mà cậu nghe từ Jungkook.

"Con gặp chú ấy lúc tan trường trưa nay, ngày nào chú ấy cũng đến để nhìn con học. Mới 1 tuần mà chú ấy ốm đi thấy rõ, con chịu không được nên chạy theo chú đưa lốc sữa. Tình cờ con có nhắc về vợ mới và đứa con thì chú ấy rất ngạc nhiên, hình như tay còn run run nữa đó mẹ. Chú đó nói mẹ đã hiểu lầm còn nói người phụ nữ kia là thư ký, còn đứa con gái là con của em gái chú ấy."

Đôi mày Hye Min cong lại, đầu bỗng suy nghĩ ra được tất cả sự thật. Cô đảo mắt sang máy tính rồi gõ lên bàn phím 'Đám cưới ở Jeon gia Hàn Quốc'.

Do cô ở Malaysia nhiều, mọi tin tức hoạt động chủ yếu dồn ở nước này, cô cũng không muốn biết những thông tin gì về Hàn Quốc cho nên mới không biết sự việc quan trọng này. Thanh tìm kiếm được gửi đi rồi nhanh chóng xoay vòng và hiện ra.

Đôi đồng tử cô đọc từ trên xuống dưới rồi ngỡ ngàng. Lời Jiwang nói đúng thật là sự thật!

***

6 giờ tối cô đến nhà cô giáo để đưa cậu nhóc vừa đi học thêm về, từ hôm qua tới giờ khi cậu nói sự thật thì mẹ cứ như bị mất hồn, kêu vài tiếng mới nghe.

Hye Min cứ lờ đờ suy nghĩ, cô cứ tưởng trốn đi nơi khác mọi chuyện cũ sẽ đều cho qua nhưng ai ngờ trải qua 6 năm vẫn còn dày vò cô như thế này. Đêm qua cô gọi cho Taehyung, anh ấy vừa giải thích vừa an ủi cho cô, còn báo tình hình sức khỏe của Jungkook đang báo động đỏ làm cô càng lo lắng. Đầu cô đắn đo mãi có nên tha thứ cho anh không, dù gì con của cô vẫn bình an khỏe mạnh thế này mà cứ làm anh khổ mãi cũng chẳng hay.

Hye Min càng hiểu cho anh hơn, càng nghĩ cho anh hơn cũng bởi Taehyung đã nói '6 năm qua nó sống vì một người, là vì em', rời xa nhau là giông tố, tại sao không hàn gắn lại để nổ lực vượt qua tất cả.. Nghĩ đến đây, Hye Min thừa nhận là cô thù dai, là cô cố chấp!

Dù gì cô là người con gái may mắn như thế... trải qua chừng đó năm vẫn có người luôn đứng phía sau đợi mình, yêu thương mình..

Cậu nhóc được mẹ dẫn qua đường nhưng lại sơ ý làm rớt trái bóng đang cầm trên tay, cậu vội vã buông tay mẹ, Hye Min lo suy nghĩ mãi cũng không hề hay biết. Jiwang lao ra đường để nhặt trái bóng, một chiếc xe tải đang rẽ ngang chạy với tốc độ nhanh, tài xế vừa thấy cậu nhóc lọt tầm mắt liền hoảng hồn nhưng thắng cũng không kịp.

Một người kêu lớn tên Jiwang và lao ra rất nhanh để đẩy cậu nhóc ra ngoài, Jungkook ôm trọn cú tông của chiếc xe tải. Cảnh vật lẫn người xung quanh ngay lúc đó bỗng câm nín, nhìn ra một người đang nằm với cả vũng máu, tài xế run rẩy ở trên xe từ từ leo xuống.

"Tôi đã.. cố thắng.. lại.. anh... anh có sao ...không?"

Tài xế lật Jungkook lên, khuôn mặt anh đầy máu chảy xuống tay tài xế, anh không hề than đau, mắt đảo nhìn Jiwang.

"Jiwang.. con có sao không.."

Thằng nhóc tránh được xe chỉ bị trầy xước nhẹ, cậu run lẩy bẩy rồi bị bịt mắt lại. Hye Min muốn vỡ tim ngay lúc ấy, khoảnh khắc vừa thấy nhẹ lòng khi con mình vẫn an toàn nhưng thay vào đó người nằm ở phía kia lại là Jungkook. Hye Min đoán được sự việc, người cũng không tránh sự run rẩy.

"Jiwang con không được nhìn cảnh này!"

Tất cả mọi người bắt đầu vây đông, vài người liền lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Hye Min lúc ấy bối rối không biết làm gì, cô không muốn con thấy cảnh tượng này muốn nhờ người nào đó giữ con mình trong khi cô chạy lại phía Jungkook nhưng lại nhận ra, đất trời xa lạ thế này mình có quen một ai.

Jiwang bị kích động mạnh giựt phăng bàn tay của mẹ ra, cậu nhóc hét lên một tiếng, tiếng hét đau thương muốn xé lòng người.

"BA! BA CỦA CON!!!"

Cậu nhóc chạy thật nhanh tới len lỏi vào đám đông, Hye Min vì thế cũng chạy theo cậu. Cậu nhóc quỳ bệt xuống nâng người ba lên.

"Ba.. ba đau lắm không... sao ba lại cứu con..."

Anh cảm thấy thân thể rời đi không còn là của mình nữa, dù rất đau nhưng thấy Jiwang gọi ba anh lại ấm lòng mà cố mỉm cười. Jungkook thấy sợi dây chuyền bị rơi ra anh cố tay với lấy thì đã được Hye Min nhặt lên.

"Hye..Min..anh..anh xin lỗi... tha thứ cho anh..."

Hôm nay anh làm tới tối, vừa ghé vào tạp hóa ven đường mua một số đồ thì lại thấy con anh chạy ra đầu xe tải, hoảng hồn chỉ biết lao thật nhanh mà cứu con.

Cô nức nở rồi bật khóc. "Anh...ngốc!"

"Em nói mau đi.. nói tha thứ lỗi lầm của anh đi.."

Anh thúc giục cô, anh cố gắng kéo dài thời gian mở mắt vì Jungkook sợ nếu như nhắm rồi sẽ mãi mãi chẳng thể mở ra được, chẳng thể nghe câu tha thứ cũng chẳng thấy được vợ con mình. Anh cầm tay Hye Min, khuôn mặt bê bết máu rất tội nghiệp.

"Hye Min.."

"Em tha thứ cho anh... em tha thứ cho anh mà.. tại sao lại như vậy chứ.."

Anh lấy một chiếc nhẫn trên tay cô nhặt được đeo vào ngón áp út cho cô, miệng mỉm cười đầy mãn nguyện. Jiwang lay lay người mẹ rồi tha thiết cầu xin.

"MẸ.. MẸ CỨU BA.. BA CHẢY MÁU NHIỀU QUÁ.. MẸ.. MẸ CỨU BA ĐI.."

Cậu nhóc lau nước mắt, vẫn chưa hết mếu máo. "Jiwang lâu lắm mới có một người ba yêu thương mình.. mẹ.. mẹ đừng để ba đau mà..."

Mọi người xung quanh không nén được xúc động, cô gào thét cầu mong sự giúp đỡ. Cơn đau đớn vẫn tiếp tục dày vò anh, dần dần anh chìm vào bóng tối..

Không thấy được Hye Min nữa, không thấy được con anh nữa. Tất cả mọi người, cả quang cảnh xung quanh đều biến mất rồi. Jungkook chìm vào một màu đen u ám, một màu đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro