57. Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Min cảm thấy toàn thân nóng rực, hai tay bị anh kìm chặt đến nỗi đau đớn khó chịu, nhưng cô vẫn không phát ra tiếng ưm dài để cố gắng khán cự. Jungkook nhìn thấy được sự lạnh lùng trong mắt cô liền buông ý định bỡn cợt, đồng thời cũng thả cô ra.

Cô không nói tiếng gì một mực bỏ đi nhưng lại bị anh kéo lại, cô lạnh nhạt, tông giọng lạnh lùng chưa từng có dành cho anh.

"Anh có buông ra không? Bật đèn lên và thôi ngay cái trò ngớ ngẩn của anh đi! Jeon Jungkook!"

"Em còn chưa tha lỗi cho anh sao? Em đừng trốn anh nữa!"

"Anh thôi đi! Trước kia tôi vì sợ không bỏ được anh nên mới trốn đi nơi khác. Bây giờ đã quên hẳn được rồi, cho dù anh có van xin nài nỉ trước mặt tôi cũng sẽ xem như người dưng qua đường!"

Hye Min quyết tâm rũ bỏ anh, Jungkook mỉm cười chua chát nhưng vẫn để cô đi, lúc cô bước chưa xa anh mấy anh liền nói ra tâm tư đang nghĩ trong lòng. "Được! Dù em có cố gắng rời xa anh, cố gắng lạnh nhạt với anh thì anh cũng biết rõ lòng em mãi mãi cắm rễ ngay anh, em mãi mãi không hết yêu anh được! Không tiếp tục được thì ta quay lại từ đầu, quay lại ngày tháng anh tìm mọi cách theo đuổi cho bằng được, sau đó sẽ sửa chữa sai lầm đã phạm phải, sống hạnh phúc bên nhau! Jeon Jungkook nói được là làm được."

Hye Min có nghe lọt lỗ tai nhưng vẫn không trả lời. Một lúc sau đó tất cả đèn lại được bật lên, buổi tiệc diễn ra bình thường như không có gì xảy ra. Suốt cả buổi hôm đó, không phải hai người lướt qua phất lờ nhau hay tránh né, mà vẫn giao tiếp bình thường, cứ như là đối tác với đối tác, người dưng với người dưng.

Jungkook trở về khách sạn với tâm trạng bất ổn, anh định gọi cho Taehyung ngay thì Taehyung chủ động gọi trước cho anh. Không do dự Jungkook bắt máy ngay, câu đầu tiên giọng nói hùng hằn đầy sát khí. "Cậu hay lắm!"

"Biết ngay mà, thế nào cũng trách mắng vài ba câu. Nhưng cậu cũng phải cảm ơn tôi đấy, chính tôi sắp xếp cho hai người gặp nhau."

"Và cũng chính cậu làm tôi và cô ấy xa cách 6 năm."

Taehyung bật cười, nói ra câu phũ phàng. "Cái kết đắng dành cho cậu, cho cậu biết trân trọng Hye Min."

Jungkook chóng mặt xoa xoa đầu rồi thở dài. "Thôi được rồi, tôi không tâm trạng mà đối đáp với cậu."

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, à mà mai đưa bé Mimi về, nó còn phải đi học."

"Biết rồi!"

Jungkook cúp máy ném chiếc điện thoại lên giường, anh cởi bỏ mấy cúc áo ra. Điều hòa máy lạnh đang ở nhiệt độ thấp nhưng chẳng hiểu sao người anh cứ thấy nóng nực, hậm hực đến mức khó chịu không thể tả được.

Anh mở điện thoại cho người đặt hai vé máy bay về Hàn Quốc, Ah Won và Mimi sẽ về trước. Jungkook quyết định ở đây đến chừng nào cô tha thứ thì thôi!

***

Hye Min về liền trút bỏ quần áo sexy thay vào bộ đồ ngủ, bước chân thật khẽ vào phòng của Jiwang. Thằng bé đang ngủ rất say, hình như mơ gì đó rất vui hay sao mà miệng cong lên mỉm cười. Cô ngắm nhìn con mình một lúc lâu sau đó mới rời phòng.

Những lúc bản thân bế tắc Jiwang chính là liều thuốc khiến cô tươi tắn lại bình thường!

***

Sáng sớm Jungkook dẫn hai người ra sân bay, đi rất sớm nên còn nhiều thời gian Mimi liền đòi đến một quán bánh ngọt và nước giải khát. Trùng hợp thay khi anh vừa mở cửa thì thấy Hye Min đang có ý định đi ra ngoài, cả anh và Ah Won đều đứng hình vài giây. Tay trái cô cầm một chiếc bánh mì nhỏ, tay còn lại thì... cầm tay một bé trai.

Jungkook chẳng hiểu sao cảm xúc lại hỗn độn đến thế, tâm trí anh bỗng nhiên rối bời. Đứa bé này? Là ai?

Hye Min cũng rất bất ngờ, đôi đồng tử trước khi một mực bỏ đi liền lướt qua hai người và cô nhóc nhỏ ở chính giữa. Khuôn miệng cô liền nhếch nụ cười chua chát, cô biểu lộ rất rõ làm cho Jungkook trông thấy được, cô dùng ánh mắt khinh bỉ lướt ngang người anh rồi kéo tay thằng nhóc đang mang cặp đi, đầu cô liền lóe lên ý nghĩ.

"Có con luôn rồi à."

Jiwang bắt gặp tình huống lúc nãy liền tò mò mà hỏi mẹ. "Mẹ gặp người quen sao? Tại sao lại không chào hỏi nhau vài câu vậy mẹ?"

"Không phải người quen, là lần đầu mẹ trông thấy."

"Vậy tại sao mẹ lại bất ngờ đến thế ạ? Kể cả hai người lúc nãy cũng thế!"

"Không được nhiều chuyện Jiwang à! Con phải ăn hết bánh mì với hộp sữa trong cặp đó nghe chưa?"

Jiwang chu chu môi. "Con thích sữa chuối sao mẹ cứ mua sữa bò! Không chịu đâu!"

"Uống hết hộp này rồi mẹ mua sữa chuối, lắm chuyện à, vào học đi anh hai!"

Jiwang nghe mẹ nói vậy liền tươi tắn, dạ hẳn một cái rõ to rồi tạm biệt mẹ chạy ngay vào trường. Hye Min trông thấy một vài người bạn tới đi cùng, cười cười nói nói cùng đi vào lớp làm cô yên tâm phần nào, mới chịu rời đi.

***

Jeon Jungkook ngồi ở quán gần 20 phút mà vẫn chưa hết bỡ ngỡ, thấy sự im lặng nặng nề đến thế Ah Won đành bắt chuyện. "Cậu đang nghĩ về đứa bé hồi nãy đúng không?"

"Ừ. Lần ấy Hye Min đã bị... vậy chẳng lẽ cô ấy đã kết hôn rồi?"

"Hay hiểu lầm gì đấy, lỡ cậu ấy trông nom giùm thì sao?"

"Không phải.. sao tớ cứ khẳng định đó là con của Hye Min thế này.."

Mimi đang ăn bánh thì nghe hai người bàn về cậu nhóc, mặc dù không hiểu chuyện cho lắm nhưng vẫn biết là đang nói tới cậu nhóc mà lúc nãy nhìn Mimi. Cô bé liền đánh vần từ từ.

"J-e-o-n Ji-w-a-n-g! Là Jeon Jiwang!"

Mimi mới 4 tuổi đọc chữ không rành nhưng cũng có thể làm Jungkook hiểu, Jungkook liền ngạc nhiên. "Phải rồi Mimi đang học chữ, con đang đọc tên cậu bé đó hả?"

"Dạ! Nó ghi bên túi áo của cậu ấy!"

"Mimi giỏi!"

Jungkook xoa xoa đầu cô bé, cô bé liền cười khúc khích vì được khen.

"Cả hai người đều họ Jeon giờ cũng chẳng đoán ra được haizz."

Ah Won lắc lắc đầu, những ẩn khúc liền nối tiếp nhau làm nhức cả đầu. Tuy vậy qua họ Jeon anh khẳng định được một điều, Malaysia không có họ Jeon tức là đứa con không phải của cô với người khác. Một thắc mắc khác lại nảy sinh trong đầu anh.

***

Tất cả mọi người đều biết Hye Min ở Malaysia, mọi chuyện đều phanh phui từ khi Ah Won và Mimi trở về. Ông bà Jeon vẫn còn lo, lo cho Jungkook không biết sẽ ra sao, ông bà cũng rất sợ thằng bé nhận sự ghẻ lạnh từ Hye Min, dù gì cũng là con của ông bà. Jungkook thuê một căn nhà vừa đủ tiện nghi, bí mật theo dõi Hye Min.

Khoảng 2 ngày anh đã có hầu như gần hết thông tin về cô. Về nơi ở, chỗ làm, và thông tin cá nhân khác trong đó có Hye Min vẫn chưa kết hôn. Bây giờ anh đang đi bộ đến trường cấp 1 sát gần đây, còn tầm 10 phút nữa là tan trường. Jungkook ngồi ở quán nước bên cạnh quyết định tìm cho bằng được cậu nhóc tên Jiwang.

Học sinh tới giờ tan trường ùa ra đông không đếm nổi, khiến đôi mắt anh đảo liên tục tìm kiếm đến nhức mỏi. Bỗng nhiên anh trông thấy được người cần tìm, cậu bé để đầu nấm, làn da trắng hồng hào, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp lạ lùng dù chỉ mới tầm 6-7 tuổi. Xác định đã thấy giống lúc anh gặp ở tiệm bánh thì anh liền đi lại, nhưng còn cách vài bước chân thì anh nghe một đám đang vây quanh thằng bé lên tiếng.

"Đồ không có ba! Đồ mồ côi!"

Jiwang kiên cường cố gắng không khóc thậm chí còn trừng mắt nhìn lại bọn trẻ con lưu manh đang có ý định trêu chọc thằng bé. "Nhưng ít nhất tao vẫn còn mẹ! Như thế không phải mồ côi, bọn ngu ngốc!"

"Mày nói ai ngu ngốc?"

Thằng nhóc to con mập mạp hất Jiwang một cái, thằng bé không có sức ngã quỵ xuống nhưng vẫn chưa hề biểu cảm như muốn khóc tí nào. Jiwang lồm cồm đứng dậy đeo cặp lên. "Tránh ra!"

"Mẹ mày chắc là loại đàn bà không trong trắng! Dơ bẩn! Kinh tởm!"

Cả đám cười lên bỡn cợt, một đứa nhóc khác lại châm vào. "Chắc mẹ mày sinh mày cũng không hề muốn. Jiwang à! Thừa nhận đi! Mày là gánh nặng to lớn của mẹ mày! Bà ấy thật sự không mong mày tồn tại trên cõi đời này đâu, có lẽ chỉ vì một vài sự cố thôi!"

"Tại sao mày biết rõ chứ? Đừng phán xét gia đình tao khi tụi bây chưa biết rõ!"

"Thế mày nói xem, ba mày làm gì mà để mày bơ vơ thế này? Hay ba mày là ai kể cả mẹ mày cũng chẳng biết nhỉ?"

Những lời nói thô lỗ sỉ nhục làm anh không thể tin nó xuất phát từ những cậu nhóc 6 -7 tuổi. Jiwang không nhịn được hét thật lớn.

"Câm đi! Không ai được xúc phạm đến mẹ của tao!"

Xúc phạm đến cậu thì chẳng sao nhưng xúc phạm đến mẹ thì cậu lại trào nước mắt. Jiwang chỉ mới 6 tuổi nhưng cũng hiểu rõ mình không có ba, cậu cũng biết không nên tìm hiểu về vấn đề này, có khi nào lại đụng đến vết thương lòng của mẹ. Nhưng mẹ không phải loại đàn bà như tụi nó nói, nhất định không phải! Mẹ yêu thương Jiwang và xem Jiwang như sức sống chứ không phải gánh nặng kia mà..

Thằng nhóc mập biểu lộ rõ tức giận liền giơ tay định đấm Jiwang, anh liền kéo Jiwang ra sau mình làm cho cái tay nhỏ bé dừng lại ở trên không. Thằng nhóc cũng không kiên nể ai, liền hỗn láo với người lớn.

"Chú là ai? Tránh ra đi!"

Anh đưa ly nước cho Jiwang cầm, nói nhỏ nhẹ. "Con chờ ba tý nhé!"

Jiwang cầm chặt ly nước trong tay, biết là mẹ đã dặn nhiều lần không nên ở gần người lạ nhưng Jungkook thì lại làm cho Jiwang tin tưởng ngay. Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn núp sau anh. "Dạ ba!"

"Các con tại sao lại bắt nạt Jiwang?"

"Chuyện không liên quan đến chú đâu!"

"Con còn hỗn xược với người lớn nữa chú sẽ nhéo tai con và báo cho ba mẹ đó biết chưa?"

"Chú.."

"Mau đi về đi! Muốn bị mất tai hả?"

Mấy đứa nhóc lùi từng bước sau đó liền vụt chạy ra cổng. Khi biết mình được bình yên thoát khỏi mấy đứa nhóc, liền đưa lại cái ly nước cho Jungkook.

"Cảm ơn chú rất nhiều!"

Jiwang đeo cặp ngay ngắn sau đó định bước ra cửa thì Jungkook vịnh ngay vai. "Chú mua cho con."

"Con không nhận thứ gì từ người lạ mẹ con sẽ la."

"Hye Min sẽ không la con đâu."

"Hả? Sao chú biết mẹ con?"

À.. vậy là đã rõ..

Đứa con này có lẽ là con của anh... có thể nào..

Thằng nhóc vừa ngỡ ngàng vài phút thì liền bị kéo người quay lưng với Jungkook sau đó được nhất bổng lên. "Mẹ dặn không nói chuyện với người lạ Jiwang à!"

"Nhưng mẹ.. chú ấy biết mẹ!"

Jiwang chu môi giải thích sau đó liền chỉ Jungkook. Tim anh bỗng nhiên trở nên mềm yếu, không biết nói gì chỉ biết nhìn Hye Min trơ trơ. Cô đưa ánh nhìn lạnh ngắt lướt ngang người anh sau đó bỏ đi.

"Nhưng mẹ không hề quen biết anh ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro