53. Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai anh quay trở lại bệnh viện thì cũng là lúc Taehyung đang ở đó, anh cấp tốc đem hộp cơm cuộn vào nhưng liền bị Taehyung chặn ngay cửa.

"Cậu lại muốn làm gì?"

"Tôi đến đưa đồ ăn cho Hye Min."

Taehyung quan sát hộp thức ăn mà Jungkook phấn khởi cầm trên tay, sau đó chú ý qua ngón tay nhuộm máu của Jungkook.

"Tay cậu bị sao vậy?"

"Lúc nãy cắt cà rốt không cẩn thận."

"Haizz cậu có chắc Hye Min sẽ không tức giận nữa hay không?"

Anh suy nghĩ một hồi sau đó đưa cho Taehyung. "Vậy cậu đem vào dùm đi, hay đừng nói là tôi làm, Hye Min chưa ăn gì đấy mang vào lẹ lẹ đi!"

Jungkook đứng ngay cửa phòng nhìn vào, muốn vào cũng không dám vào, chỉ còn nước đứng đây ngắm cô ăn. Hình dáng anh gầy guộc đầy thương tích đang trông ngóng nhìn rất tội nghiệp, khổ sở. Anh thở dài, nước mắt chưa kịp chảy xuống đã bị anh vội lau đi.

"Cũng là mình làm, mình tự chịu.."

Jungkook thầm nghĩ, Hye Min mất con chắc có lẽ đau hơn gấp ngàn lần cảm giác mà anh chịu bây giờ, đối với anh hiện trạng lúc giờ có là gì so với Hye Min từng và hiện đang nếm trải đâu..

***

"Em ăn đi! Cơm cuộn này."

Taehyung đặt đồ ăn trên bàn, vẫn dáng hình cũ, Hye Min vẫn thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Gần trưa rồi vậy mà em còn chưa chịu ăn sáng."

Taehyung như nhớ ra gì đó liền nói thêm. "À đám người bắt nạt em đã được xử lý sạch sẽ rồi, là Jungkook ra tay đấy, cha mẹ mấy ả ta đang khốn đốn vì cắt hợp đồng với cả Kim gia và Jeon gia."

"Anh.. kêu Jungkook rời khỏi đây đi..."

Giọng nói Hye Min thì thào yếu ớt, nhẹ nhàng không tức giận như ban nãy nữa. "Em kiềm không nổi đâu... anh mang anh ấy đi nhanh đi.."

"Rõ ràng em còn thương Jungkook rất nhiều mà!"

"Hận nhiều hơn thương. Nếu hôm trước em không gặp may mắn, đứa con không ở đây cùng em thì giờ em đã chết trước mặt anh ta."

"Thôi được rồi được rồi, để anh bảo Jungkook đi."

Hye Min quan sát Taehyung nói chuyện với Jungkook một hồi sau đó hai người đều ra khỏi đó, cô chuyển động từ từ nhẹ nhàng với lấy hộp cơm cuộn. Jungkook làm rất ngon, trang trí cũng rất đẹp, trong hộp còn kèm theo một tờ giấy có ý nhắn nhủ tới Hye Min 'Hãy quên tất cả, mình làm lại từ đầu được không em?'

Hye Min như ăn cơm chan nước mắt, rõ ràng muốn làm cho Jungkook khổ tâm nhưng bản thân lại đau lòng không kém.. Cô thở dài, cô không nên khóc nhiều, cô nên mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau lớn nhất lúc này..

Đó là rời xa anh.

***

"Ổn không?"

Taehyung phải chở anh về tận nhà mới có thể kéo anh dứt khỏi bệnh viện, chứ nếu đuổi ra tới cửa mà tự đi về thì không khéo anh lại chạy vào mất. Ngồi trên xe khuôn mặt Jungkook thẫn thờ, bây giờ đến khóc còn không khóc nổi, cũng chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào để diễn tả hết lòng anh đang đau đến cỡ nào..

"Cậu nghĩ ổn không..?"

"Đó là một bài học."

"Không, không phải bài học, đó là hậu quả." Jungkook vừa nói vừa cười chua chát. "Bài học còn có thể cho cơ hội rút kinh nghiệm, nhưng hậu quả thì chỉ có ăn năn hối hận mà thôi!"

"Xin lỗi cậu Jungkook, lần này tôi không giúp được gì rồi.."

Jungkook nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, mới đây mà đã về nhà rồi. Mặc dù vậy anh vẫn dính chặt với chiếc ghế phụ, nhất quyết không chịu leo xuống.

"Sao vậy?"

"Ở trong ngôi nhà đấy.. chỉ toàn là kỷ niệm hạnh phúc thôi.. kỷ niệm hai vợ chồng luôn luôn bên nhau cùng trò chuyện với đứa con nhỏ trong bụng.. Phải, đứa con nhỏ, là niềm vui sướng nhất của người làm cha làm mẹ.."

Jungkook nắm chặt lấy dây thắt an toàn, dáng vẻ như đang cực kỳ sợ hãi. "Tôi sợ vào đấy một mình rồi lại nhớ đến, bản thân lại khóc, mà nỗi sợ nhất là khóc mà không một ai bên cạnh. Chỉ một mình thôi.."

Taehyung lúc này thấy thương cho anh, nhưng cảnh Hye Min đã khóc vì khổ sở trước mặt Taehyung làm anh không thể quên được, Taehyung xua đi ý nghĩ giúp anh, nhưng vẫn muốn an ủi Jungkook một câu.

"Ta vào uống trà, tôi sẽ tâm sự với cậu hết hôm nay."

***

Từng giờ từng phút lặng lẽ trôi qua, tâm trạng của cô cũng chẳng khá lên tí nào. Cô chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, dần dần lại hình thành thói quen của mấy ngày nay, bầu trong trong vắt, một màu thanh khiết. Đám mấy nối từng đàn theo đuôi nhau, một khối trắng khủng lồ được cắt ghép từ mây chiếm nửa khung trời, cánh chim bay từng đàn từng đàn một qua khung cảnh cô đang ngắm. Theo tầm mắt của cô nhìn thì chỉ còn thấy mấy cành cây của những tán cây cao, đẹp mắt như vậy, thanh thản như vậy, đó là lý do cô thích ngắm bầu trời cũng như muốn vẽ thì chỉ vẽ mỗi mình nó.

Cô lại tự hỏi rằng, nếu như một ngày ta mất nhau, bầu trời có còn xanh như thế này?

Quanh quẩn trong đầu chỉ toàn nghĩ về anh, nhìn những cảnh vật cũng có thể nghĩ đến anh được, cô nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng nằm xuống đắp chăn qua ngực, cô để tay lên bụng, thì thầm với đứa con.

"Mẹ con ta có nhau là đủ rồi con nhỉ?"

***

Đã mấy ngày trôi qua, Hye Min đã dần bình phục, vết thương cũng đã đỡ đau, có thể đi lại mặc dù chậm và cẩn thận hơn một tý. Và bác sỹ thông báo hai ngày nữa cô có thể xuất viện.

Cô trông thấy Taehyung đang mở cửa bước vào, cô liền nhướn người ngồi dậy cho dễ nói chuyện, suốt mấy ngày chỉ ăn và nằm, cơ thể cô dần lười biếng thấy rõ.

Taehyung kiếm một cái ghế ngồi, kéo đến cạnh giường rồi hỏi Hye Min. "Ba mẹ đâu rồi?"

"Họ chưa đến."

Hye Min hấp tấp hỏi về vấn đề bí mật của hai người, tới nổi chẳng kịp cho anh hỏi vài câu về sức khỏe của cô. "Bao giờ ta có thể đi?"

"Bao giờ cũng được, quan trọng chừng nào em muốn đi?"

"Mai, sớm nhất có thể."

Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hút của Hye Min, từ đôi mắt nó cho anh biết rằng cô đã hạ quyết tâm, cố gắng rời xa tình yêu mà cô mong mỏi bấy lâu nay, tuy vậy anh vẫn hỏi cô một lần nữa.

"Em có thấy hối hận không? Hãy suy nghĩ kĩ, đổi ý bây giờ chẳng sao cả."

"Không, không bao giờ đổi ý, ngày mai anh sắp xếp cho em đi."

"Có muốn cho Jungkook vào nói chuyện một chút với em không?"

"Taehyung anh sao vậy?"

Chỉ là hôm qua nghe tất cả tâm sự, mỗi bên đều có nỗi khổ riêng, anh thì không biết nên nghiêng về bên nào, cứ lưng chừng như vậy thật khó chịu bức bối mà!

"À không có gì. Nếu em đã vậy anh không hỏi gì thêm nữa."

Hye Min thở dài dựa đầu vào tường, bỗng nhiên có người gõ cửa, qua một khoảng kính trong suốt ở giữa cửa có thể nhìn ra là Hoseok và cả.. Ah Won.

Cả hai người đều cầm trên tay một gói quà, để trên bàn. Hoseok đứng cạnh bên giường, liền hỏi thăm sức khỏe của cô. "Hye Min em sao rồi? Đã đỡ chưa?"

Cô gật đầu, rồi nghiêng đầu gật một cái như chào Ah Won.

"Chị có nghe Jungkook nói em đang ở bệnh viện, nhưng tại sao mà em lại ra nông nỗi thế này?"

Hye Min chăm chú nhìn Ah Won, vậy là hai người chắc hẳn lại có thêm một cuộc gọi hay cuộc gặp mặt nào đó trong lúc cô đang khốn đốn trong bệnh viện thế này. Tuy nhiên sắc mặt cô lúc này không biểu hiện cái gì là khổ tâm cả, sự cứng rắn lạnh lùng làm Ah Won liền cảm thấy khác lạ.

"Em chỉ là sơ ý một tý."

"Vậy là đứa con.."

Ah Won chợt lỡ miệng liền bị Hoseok nhéo một cái, khi nghe tin Hoseok cũng rất đau lòng, như chính anh thay thế cho cảm giác Jungkook khi bị mất con vậy. Hoseok lấy tay sờ lên khuôn mặt ốm yếu hốc hác thấy rõ của Hye Min, tay anh run run như không kiềm được nỗi xót xa lúc này..

"Em mau chóng khỏe nhé..."

"Tất nhiên rồi, cảm ơn anh, cảm ơn hai người đã đến thăm em."

Cả ba người ngồi nói chuyện một hồi mà đã đến quá trưa, Hoseok và Ah Won tạm biệt cô rồi ra về. Vì bản chất đàn ông ga lăng của Hoseok, tất nhiên là sẽ đưa Ah Won về nhà.

"Chúng ta cũng ít khi trò chuyện nhỉ?"

Ngồi trong xe không khí quá im lặng nên Ah Won đành lên tiếng, Hoseok tập trung lái xe nhưng vẫn đáp lời. "Tại không có dịp."

"Nhưng tại sao hôm nay lại không có Jungkook đến thăm Hye Min nhỉ? Cậu ấy cũng chẳng có ở công ty."

Đó cũng là điều mà Hoseok thầm thắc mắc rồi cũng có thể nghĩ ra được nguyên nhân nhưng anh không muốn nói, đáp lại câu hỏi của Ah Won chính là tiếng thở dài.

Jungkook ở nhà bận bịu lại làm thức ăn cho Hye Min, anh nghĩ cứ kiên trì như vậy cô chắc chắn sẽ mềm lòng mà tha cho anh. Anh bỏ qua những lần bị Hye Min hất bỏ đồ ăn, vẫn tiếp tục làm. Tay anh bị thương rất nhiều, không phải vì đánh nhau hay tai nạn gì đó, chỉ là những vết cắt không cẩn thận của dao, do anh vừa làm vừa suy nghĩ đến Hye Min, không may lại cứa vào tay mình.

Anh thầm nghĩ sẽ đem cho cô vào chiều nay, nhưng ai mà ngờ phá vỡ kế hoạch cô lại đi sớm như vậy. Bắt đầu từ thời điểm đó, anh sống không bằng chết, khốn đốn tìm cô nhưng mãi vẫn nhận về con số không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro